Chương 10- Buổi hẹn cuối hạ


Mùa hè sắp qua, nhưng cái nóng vẫn còn đọng lại trong không khí của buổi sáng chủ nhật. Lev thức dậy với một cảm giác đặc biệt trong lòng – sự háo hức lẫn hồi hộp. Hôm nay là một ngày quan trọng đối với cậu. Một ngày hẹn hò cà phê với Yaku.

Lev không phải kiểu người thường xuyên ra ngoài vào buổi sáng, nhưng hôm nay cậu thấy tâm trạng rất khác biệt. Cậu chọn chiếc áo sơ mi trắng tinh, nhẹ nhàng và thanh lịch, kết hợp với quần jean tối màu đơn giản. Áo sơ mi được gấp gọn gàng, nhưng không quá nghiêm túc. Cậu không cần phải diện đồ quá cầu kỳ để gặp Yaku – chỉ cần là chính mình.

Khi nhìn vào gương trước khi rời khỏi nhà, Lev không thể không mỉm cười. Cậu thấy mình thật khác biệt hôm nay, không phải vì trang phục, mà vì chính cảm xúc mà cậu mang theo. Cảm giác mong đợi, sự phấn khích, và có lẽ là cả sự lo lắng.

Khi đến quán cà phê, Lev đứng ở cửa một chút, hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Ánh sáng buổi sáng chiếu qua cửa sổ, phản chiếu ánh sáng ấm áp lên từng bàn gỗ cổ điển của quán. Không gian thật yên tĩnh, như thể mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng hơn trong khoảnh khắc này.

Ở góc quán, Lev thấy Yaku đã ngồi chờ, tóc đen được vuốt gọn gàng, và mặc một chiếc áo polo tối màu, đơn giản nhưng đầy phong cách, kết hợp với quần jeans xanh nhạt. Yaku có một vẻ ngoài rất thoải mái nhưng vẫn không mất đi sự chỉn chu. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, làm nổi bật từng đường nét khuôn mặt anh, tạo ra một bầu không khí lãng mạn mà Lev chưa từng trải qua.

Yaku ngước lên khi nghe tiếng bước chân của Lev, đôi mắt anh ánh lên một tia nhìn dịu dàng, khiến Lev bối rối một chút. Anh khẽ mỉm cười, không nói gì, chỉ vẫy tay ra hiệu chào đón cậu.

"Chào Yaku-san," Lev nói, giọng có chút ngập ngừng. Cậu cố gắng nở một nụ cười tự nhiên, nhưng tâm trạng lại không dễ dàng như thế.

"Chào em," Yaku đáp lại, nụ cười nhẹ nhàng trên môi. "Em muốn uống gì?"

Lev nhìn vào thực đơn một lúc rồi đáp. "Cà phê đen thôi. Cảm giác như mình cần một chút năng lượng vào sáng nay."

Yaku gật đầu, rồi gọi đồ cho cả hai. Sau đó, cả hai ngồi xuống bàn, không khí giữa họ dường như trở nên nhẹ nhàng hơn sau một vài phút im lặng. Lev bắt đầu cảm thấy dễ chịu khi có Yaku ngồi cạnh, không còn cảm giác căng thẳng như lúc đầu.

Cả hai tiếp tục trò chuyện, đôi khi chỉ là những câu chuyện vặt vãnh về đội bóng, hay những câu hỏi vô hại về những sở thích cá nhân. Nhưng Lev cảm nhận được rằng có một sự kết nối giữa họ – một điều gì đó nhẹ nhàng, bình dị mà lại thật đặc biệt.

Khi Lev nói về những chuyến đi trước đây, mắt cậu sáng lên, đôi môi không thể kìm lại nụ cười. "Em thích cà phê như thế này. Đơn giản, không cần gì quá cầu kỳ, và... em nghĩ Yaku-san cũng thế đúng không?"

Yaku nhìn vào Lev, hơi nhướng mày, rồi nhẹ nhàng cười. "Ừ, anh cũng thích như thế. Không cần phải làm quá lên, chỉ cần có em ở đây là được."

Lev nhìn vào mắt Yaku, trái tim cậu đập nhanh hơn một chút. Những lời này của Yaku như một mũi tên bắn thẳng vào trái tim cậu, khiến mọi suy nghĩ xung quanh dường như tan biến. Chỉ còn lại khoảnh khắc này, trong không gian nhẹ nhàng của quán cà phê, với Yaku ở trước mặt.

"Anh thật sự không cần phải nói như vậy đâu," Lev khẽ đáp lại, giọng có chút bối rối nhưng cũng đầy chân thành.

Yaku cười, rồi đưa tách cà phê lên, nhấp một ngụm. "Anh không nói gì ngoài sự thật."

Lev chỉ có thể mỉm cười, cảm nhận được sự ấm áp trong ánh mắt Yaku. Cậu không cần phải nói gì thêm – cảm giác này, sự bình yên này, là tất cả những gì cậu cần lúc này.

Rời khỏi quán cà phê, Lev và Yaku thong thả bước trên con phố nhỏ ngập tràn ánh nắng mùa hè. Lev hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương của những bông hoa oải hương từ cửa hàng gần đó. Trong lòng cậu, một sự hồi hộp dâng lên.

"Yaku-san, em dẫn anh đi xem quanh đây nhé?" Lev gợi ý, ánh mắt long lanh đầy hy vọng.

Yaku nhìn cậu, nhún vai: "Cũng được. Nhưng em định đưa anh đi đâu?"

Lev cười bí ẩn. "Bí mật!"

Sau một hồi đi bộ, họ đến một công viên nhỏ gần đó. Cây cối rợp bóng, những chiếc ghế dài đặt khắp nơi, và một hồ nước lớn nằm ở trung tâm khiến nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng. Tiếng trẻ con nô đùa, tiếng gió thổi qua những tán cây, mọi thứ như hòa quyện vào nhau, tạo nên không gian thư thái.

"Chỗ này đẹp ghê," Yaku khẽ nói, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

"Đây là lần đầu tiên em dẫn ai đó đến đây đấy." Lev thổ lộ, rồi lập tức nhận ra lời nói của mình có chút ngại ngùng.

Yaku liếc nhìn Lev, cười nhẹ: "Anh nên cảm thấy vinh hạnh à?"

Lev cười gượng: "Có lẽ vậy."

Họ tìm một chỗ ngồi gần hồ nước. Một ông cụ bán quạt giấy và đồ lưu niệm gần đó thu hút sự chú ý của Yaku.

"Anh muốn xem thử không?" Lev hỏi, ánh mắt tràn ngập sự háo hức.

Yaku gật đầu. Họ dừng lại bên quầy hàng nhỏ, nơi những chiếc quạt giấy được vẽ bằng tay với các họa tiết truyền thống của Nhật Bản.

Yaku chọn một chiếc quạt màu đỏ đậm, được trang trí bằng những cánh hoa anh đào tinh tế. Lev lại ngắm nghía một chiếc màu xanh dương với hình ảnh sóng biển.

"Chiếc này hợp với anh đấy, Yaku-san," Lev thốt lên, giọng chân thật.

Yaku khẽ nhìn chiếc quạt, rồi bất giác hỏi: "Tại sao em nghĩ vậy?"

Lev bối rối, xoa xoa gáy: "Nó... mạnh mẽ nhưng cũng yên bình. Giống anh."

Yaku ngạc nhiên, nhưng chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời. Cuối cùng, anh mua cả hai chiếc quạt – một cho Lev, một cho mình.

"Em nên giữ cái này," Yaku nói, đưa chiếc quạt màu xanh cho Lev.

Lev nhận lấy, mắt sáng lên: "Cảm ơn anh. Em sẽ trân trọng nó."

Họ tiếp tục đi bộ quanh hồ, dừng lại ở một băng ghế dưới bóng cây. Lev ngồi xuống, lặng lẽ quan sát mặt hồ phẳng lặng, nơi những con vịt đang bơi lội.

"Yaku-san, anh thường làm gì vào ngày nghỉ thế này?" Lev hỏi, phá tan sự im lặng.

"Không có gì đặc biệt. Đôi khi anh chỉ ở nhà đọc sách hoặc xem TV," Yaku trả lời, giọng đều đều nhưng không lạnh lùng.

"Anh không thích ra ngoài sao?"

"Không hẳn. Chỉ là anh không thường có lý do để đi."

Lev cười nhẹ, gió thổi khẽ làm mái tóc cậu hơi rối. "Vậy hôm nay... em có phải là một lý do không?"

Yaku im lặng trong chốc lát, rồi mỉm cười. "Có lẽ vậy."

Lev cảm thấy lòng mình như ấm lên, nhưng không dám nói gì thêm. Cả hai ngồi đó, tận hưởng khoảnh khắc yên bình của buổi chiều chủ nhật.

Mặt trời đã khuất bóng, nhường chỗ cho bầu trời xanh đậm điểm xuyết những ánh sao lấp lánh. Dưới ánh sáng vàng nhạt của những chiếc đèn đường, Lev và Yaku chậm rãi bước về phía ga tàu, không khí yên tĩnh mang đến cảm giác nhẹ nhàng sau một buổi chiều dài.

"Trời tối nhanh thật," Lev lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Nhưng hôm nay vui lắm, cảm ơn anh đã đi cùng em."

Yaku khẽ gật đầu, giọng anh trầm ấm: "Không có gì. Anh cũng thấy thư giãn."

Họ dừng chân tại một cây cầu nhỏ bắc qua con suối cạn. Dưới ánh sáng yếu ớt từ những chiếc đèn treo, mặt nước phản chiếu lung linh, mang đến một vẻ đẹp bình yên.

Lev nhìn quanh, ánh mắt lóe lên sự tò mò. "Yaku-san, anh có bao giờ viết lời chúc hay khắc gì đó để lại ở đâu không?"

Yaku nhíu mày, hơi bất ngờ trước câu hỏi. "Chưa. Sao em hỏi vậy?"

Lev nhún vai, tay cậu vô thức lướt qua lan can gỗ của cây cầu. "Em nghĩ... sẽ thật thú vị nếu để lại gì đó. Một kiểu kỷ niệm, giống như mình đã từng ở đây."

Yaku im lặng, nhìn cậu một lúc rồi lục túi áo. Anh lấy ra một cây bút chì nhỏ - thứ mà anh luôn mang theo để ghi chú nhanh trong lúc luyện tập.

"Muốn thử không?" Yaku chìa cây bút ra.

Lev tròn mắt, ngạc nhiên xen lẫn thích thú. "Anh thật sự đồng ý à?"

Yaku chỉ cười nhạt, ra hiệu cho cậu viết trước. Lev cúi người, viết một dòng nhỏ lên mặt dưới lan can gỗ:

"Ngày hôm nay thật tuyệt vời - Lev."

Cậu đưa bút lại cho Yaku, ánh mắt đầy háo hức. Yaku cầm bút, suy nghĩ một chút, rồi viết thêm ngay bên cạnh dòng chữ của Lev:

"Một ngày đáng nhớ - Yaku."

Họ cùng nhìn những dòng chữ nhỏ xíu trên lan can, rồi bật cười.

"Đơn giản vậy thôi à?" Lev đùa, nhưng lòng cậu cảm thấy thật ấm áp.

"Em muốn anh viết gì nữa? Thơ à?" Yaku đáp, giọng pha chút trêu chọc.

Lev cười lớn. "Nếu anh viết thơ, chắc em sẽ khắc nó lại luôn."

Trên Đường Về

Khi tàu lăn bánh về phía nhà ga, Lev ngồi tựa vào ghế, đôi mắt khẽ khép lại vì mệt mỏi. Buổi chiều hôm nay mang đến cho cậu một cảm giác đặc biệt, giống như mọi thứ đang bắt đầu thay đổi.

Yaku ngồi đối diện cậu, lặng lẽ quan sát. Anh nhìn chiếc quạt màu xanh Lev vẫn giữ trong tay, rồi lại nhìn khuôn mặt cậu khi ngủ thiếp đi. Có một điều gì đó trong lòng Yaku không rõ ràng, nhưng cũng không thể phớt lờ.

Khi tàu dừng lại ở ga cuối cùng, Yaku vỗ nhẹ vai Lev: "Này, dậy đi. Đến nơi rồi."

Lev lơ mơ mở mắt, dụi dụi như một chú mèo nhỏ. "Đến rồi à? Cảm ơn anh đã đánh thức em."

Họ bước xuống sân ga, làn gió đêm thổi nhẹ qua làm Lev tỉnh táo hơn một chút. Trước khi chia tay, Lev bỗng dừng bước.

"Yaku-san..."

"Hm?"

"Ngày hôm nay, thật sự rất tuyệt vời. Em nghĩ... mình sẽ không bao giờ quên được."

Yaku mỉm cười, cái kiểu nửa cười nửa không mà chỉ anh mới có. "Anh cũng vậy. Về nhà nghỉ ngơi đi. Mai gặp ở sân tập."

Lev nhìn bóng lưng của Yaku dần khuất xa, lòng cậu bỗng thấy hạnh phúc kỳ lạ. Một buổi tối đơn giản, nhưng đã trở thành một kỷ niệm khó quên trong lòng cậu.

Lev Trở Về Nhà

Khi mở cửa bước vào, Lev cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn. Ánh đèn trong phòng khách sáng lên, và Alisa đang ngồi trên ghế sofa, cầm một cuốn tạp chí thời trang.

"Trông em kìa!" Alisa bật cười khi nhìn thấy Lev bước vào, áo sơ mi hơi nhăn một chút và tóc có vẻ rối sau một ngày dài. "Buổi hẹn với người ấy vui lắm đúng không?"

Lev đỏ mặt, không biết phải trả lời thế nào. "Không phải hẹn hò đâu... chỉ là em rủ anh ấy đi uống cà phê thôi."

Alisa chống cằm, ánh mắt đầy tinh nghịch. "Chỉ là cà phê thôi sao? Chứ sao trông em cứ như vừa có một buổi hẹn tuyệt vời thế kia?"

Lev không trả lời, chỉ khẽ cười và lẩm bẩm: "Hôm nay... thật sự rất vui."

"Có chụp ảnh không?" Alisa hỏi, vẻ tò mò.

Lev gật đầu, lấy điện thoại ra cho chị xem bức ảnh selfie của mình với Yaku và cả bức ảnh chụp lén mà cậu đã tắt flash. Alisa nhìn ảnh, mỉm cười đầy ẩn ý. "Anh ấy... có vẻ là một người đặc biệt với em đấy."

"Chị đừng nói quá." Lev lúng túng, nhanh chóng cất điện thoại đi. "Em đi tắm đây!"

Sau khi tắm xong và thay đồ thoải mái, Lev quyết định nhấn số gọi cho Shibayama. Cậu không thể không chia sẻ với người bạn thân này về ngày hôm nay.

"Shibayama! Cậu không biết đâu, hôm nay tớ đã rủ Yaku-san đi uống cà phê!" Lev nói ngay khi đầu dây bên kia vừa bắt máy.

Shibayama cười khẽ. "Vậy sao? Kể tớ nghe đi. Anh ấy có phản ứng gì không?"

Lev bắt đầu kể lại tóm gọn buổi chiều, từ lúc họ đi dạo đến lúc chụp ảnh trên cây cầu. Nhưng khi nhắc đến cảm giác khi ngồi đối diện Yaku, cậu dừng lại, không biết diễn tả thế nào.

"Vậy là cậu thấy vui đúng không?" Shibayama hỏi, giọng dịu dàng.

"Ừ... rất vui." Lev đáp, rồi hạ giọng. "Nhưng tớ vẫn không biết liệu anh ấy có hiểu được những gì tớ cảm thấy không. Tớ muốn làm nhiều hơn... nhưng sợ sẽ phá vỡ thứ gì đó."

"Lev," Shibayama nói, "tớ nghĩ Yaku-san không phải là người dễ dàng mở lòng. Nhưng nếu cậu chân thành và không quá vội vã, cậu sẽ dần dần thấy anh ấy thay đổi."

Câu nói của Shibayama làm Lev suy nghĩ rất lâu. Cuộc trò chuyện kết thúc, nhưng trong lòng cậu vẫn còn một chút bồi hồi.

Trong khi đó, ở nhà mình, Yaku đang ngồi trên ban công, nhâm nhi một ly trà. Gió đêm thổi qua, mang theo hương hoa nhẹ nhàng từ vườn bên dưới.

Anh không ngừng nghĩ về ngày hôm nay. Từ lúc Lev rủ anh đi uống cà phê, đến khoảnh khắc trên cây cầu khi cả hai cùng để lại dòng chữ trên lan can.

"Thằng nhóc đó thực sự khác biệt," Yaku lẩm bẩm, nhớ lại cách Lev mỉm cười khi nhìn dòng chữ của mình.

Từ ngày Lev gia nhập đội, Yaku đã nhận ra sự nhiệt huyết và chân thành trong cậu, nhưng hôm nay, dường như có một điều gì đó mới mẻ. Lev không còn là cậu nhóc vụng về mà anh hay trêu chọc nữa. Cậu ấy đang trưởng thành, và Yaku không thể phớt lờ điều đó.

Yaku khẽ thở dài, nhấp một ngụm trà. Anh biết rằng, mối quan hệ này đang dần thay đổi, nhưng anh không chắc mình đã sẵn sàng để đối mặt với nó.

"Thôi nào, Yaku," anh tự nhủ, "chỉ là một buổi cà phê thôi mà." Nhưng tận sâu trong lòng, anh hiểu rằng cảm giác của mình dành cho Lev đang trở nên phức tạp hơn mỗi ngày.

lời nói của tác giả: Hihu mọi người suy nghĩ giúp mik vs!!! nên đi hướng nào tiếp theo đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top