Chap 17- Săn sóc và những đùa cợt đáng yêu
tên chap đọc sến sến kiểu gì á
thôi, chap nào
Sau buổi tập căng thẳng, cả đội Nekoma đều tụ tập trong phòng thay đồ, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi trước khi chuẩn bị về nhà. Họ vừa đùa giỡn, vừa trò chuyện rôm rả. Nhưng hôm nay, không khí có chút khác biệt. Mọi ánh mắt dường như đổ dồn về Lev và Yaku, và sự chú ý ấy không hề thoát khỏi tầm nhìn của họ.
Kuroo, với vẻ mặt tinh quái, là người đầu tiên không thể nhịn được nữa. Anh đứng dựa vào cửa phòng thay đồ, nhìn về phía Lev đang lặng lẽ thu dọn đồ đạc.
"Lev này, mấy hôm nay trông cậu có vẻ... đặc biệt gần gũi với Yaku nhỉ?" Kuroo nhếch môi, đôi mắt sáng lên đầy vẻ tinh nghịch.
Lev, vừa nghe đến câu hỏi ấy, bỗng nhiên đỏ mặt, ngẩng lên nhìn Yaku. Yaku không nói gì, chỉ cười khẽ, nhưng cái cười ấy khiến Lev không thể ngừng lo lắng. Cậu chưa bao giờ nghĩ chuyện này lại được để ý nhiều như vậy.
"Có chuyện gì à, Kuroo?" Lev hỏi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng vẫn không giấu được chút ngượng ngùng.
"À, không có gì đâu, chỉ là dạo này thấy hai cậu thân thiết quá thôi." Kuroo vừa nói, vừa nhìn sang Kenma, người luôn im lặng quan sát mọi thứ từ phía sau. "Chắc là em trai của cậu cũng cảm nhận được điều đó, phải không?"
Kenma chỉ nhún vai, không nói gì, nhưng ánh mắt của cậu có phần tò mò. "Chỉ là, tôi thấy cậu ấy đi cùng Yaku khá nhiều thôi."
Các thành viên khác trong đội cũng bắt đầu góp vui, mỗi người đều có những nhận xét của riêng mình. Yamamoto cười khẩy: "Chắc là sau buổi tập, Lev luôn tìm cách đi cùng Yaku, để giúp đỡ anh ấy nhỉ?"
"Cậu ấy chăm sóc Yaku kiểu gì nhỉ?" Inuoka cũng không kém phần hài hước, "Có lẽ cậu ấy làm người trợ lý, giúp Yaku luôn được phục vụ tận tình, phải không?"
Lev không biết phải nói gì nữa. Cậu cảm thấy như mình bị vây kín trong những câu đùa của các thành viên. Yaku vẫn ngồi im, nhưng Lev có thể cảm nhận sự quan tâm ẩn trong ánh mắt của anh.
"Thực ra, nếu là Lev mà không chăm sóc Yaku, tôi mới thấy lạ đấy." Kuroo lại lên tiếng, giọng anh có chút châm biếm. "Mà, nói thật nhé, cậu mà không chăm sóc Yaku thì tôi nghĩ đội bóng sẽ thiếu đi một phần năng lượng đó."
Lev nhìn Kuroo, cố gắng kiềm chế sự bối rối của mình. Cậu nhận ra rằng mối quan hệ giữa mình và Yaku không còn đơn giản nữa. Đặc biệt là trong mắt những người trong đội, mọi chuyện dường như đã quá rõ ràng.
"Cứ như vậy đi, tôi không ngại đâu," Lev trả lời, cố gắng giữ bình tĩnh. "Chỉ là, tôi không nghĩ mọi người để ý nhiều như vậy."
Yaku, dù có chút mệt mỏi, nhưng vẫn không khỏi cười khẽ trước phản ứng của Lev. "Mọi người chỉ đang đùa thôi, Lev. Đừng lo lắng quá."
"Nhưng mà, tôi nghĩ chúng ta nên tránh làm phiền mọi người quá nhiều." Lev đáp, vẫn cảm thấy ngượng ngùng.
Một khoảnh khắc im lặng bao trùm phòng thay đồ, nhưng tất cả đều hiểu rằng, dù có đùa cợt thế nào, mối quan hệ giữa Lev và Yaku đã dần thay đổi. Không chỉ là đồng đội, không chỉ là bạn bè, mà có lẽ, cả hai đang bắt đầu một sự gắn kết sâu sắc hơn.
Kuroo liếc nhìn Yaku rồi lại nhìn Lev, thở dài với vẻ mặt hài lòng. "Nhìn các cậu, tôi cũng vui lắm. Mà nếu cần giúp đỡ gì, cứ nói với tôi nhé."
Mọi người bắt đầu tản ra, nhưng trong lòng Lev, một điều gì đó mới mẻ đang nảy nở. Mối quan hệ với Yaku không chỉ là sự chăm sóc, mà là sự kết nối đặc biệt mà cậu chưa từng trải qua trước đây. Và điều này, dù không thể nói thành lời ngay lúc này, nhưng cậu biết rõ rằng đó là một điều vô cùng quan trọng trong lòng mình.
Cuối cùng, Lev quay sang Yaku, người vẫn đang nhìn cậu với nụ cười nhẹ nhàng, và hai người cùng nhau bước ra khỏi phòng thay đồ, chuẩn bị kết thúc một buổi tập nữa. Nhưng lần này, họ không còn là những người bạn bình thường nữa.
Sau khi buổi tập kết thúc, Lev và Yaku cùng nhau rời khỏi sân. Không khí mùa thu nhẹ nhàng, mát mẻ khiến họ cảm thấy thoải mái, nhưng trong lòng Lev vẫn có một chút bối rối. Những câu đùa của các thành viên trong đội cứ vang vọng trong đầu cậu, và cảm giác lo lắng về việc mối quan hệ giữa cậu và Yaku đang dần thay đổi khiến trái tim cậu đập nhanh hơn.
Yaku đi bên cạnh, bình thản như thường lệ, nhưng đôi mắt anh không thể giấu được sự quan tâm. "Cậu ổn chứ?" Yaku hỏi, ánh mắt ấm áp như đang tìm hiểu những suy nghĩ trong lòng Lev.
Lev không biết phải trả lời sao. Cảm giác bối rối, lo lắng, nhưng lại có một phần thích thú khi nghĩ về những gì đang diễn ra giữa mình và Yaku. Cậu quay sang nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự chân thành. "Em chỉ là... không biết phải làm sao với những điều mà mọi người nói."
Yaku khẽ cười, một nụ cười dịu dàng, và vỗ nhẹ vào vai Lev. "Không sao đâu, họ chỉ đùa thôi mà. Chúng ta không cần phải để ý đến họ quá nhiều." Anh dừng lại, nhìn thẳng vào Lev. "Quan trọng là cảm giác của cậu. Và tôi nghĩ, không cần phải nói ra, nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được điều đó."
Lev im lặng một lúc, nhưng rồi cũng cảm nhận được sự ấm áp từ lời nói của Yaku. Đúng là không cần phải nói ra, nhưng cảm giác ấy cứ âm ỉ trong lòng cậu, dần dần lớn lên thành một điều gì đó đặc biệt.
"Em... em thật sự muốn hiểu cảm giác của anh," Lev nói, giọng hơi run lên. "Từ khi chúng ta bắt đầu dành thời gian với nhau, em cảm thấy có điều gì đó khác biệt. Và em không muốn làm anh khó xử."
Yaku nhìn Lev, đôi mắt anh đầy sự hiểu biết và dịu dàng. "Không cần phải lo lắng quá. Mọi thứ sẽ tự nhiên thôi. Đừng vội vàng. Hãy để mọi thứ phát triển từ từ."
Từng lời nói của Yaku khiến Lev cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Không khí giữa họ bây giờ có gì đó thân mật, ấm áp, giống như một sự kết nối mà cả hai đều muốn gìn giữ. Lev không biết sẽ đi về đâu, nhưng cậu chắc chắn rằng, dù có những khoảnh khắc bối rối, cậu đã sẵn sàng đối mặt với những thay đổi trong mối quan hệ này.
Sau khi buổi tập kết thúc, Lev và Yaku cùng nhau rời khỏi sân. Không khí mùa thu nhẹ nhàng, mát mẻ khiến họ cảm thấy thoải mái, nhưng trong lòng Lev vẫn có một chút bối rối. Những câu đùa của các thành viên trong đội cứ vang vọng trong đầu cậu, và cảm giác lo lắng về việc mối quan hệ giữa cậu và Yaku đang dần thay đổi khiến trái tim cậu đập nhanh hơn.
Yaku đi bên cạnh, bình thản như thường lệ, nhưng đôi mắt anh không thể giấu được sự quan tâm. "Cậu ổn chứ?" Yaku hỏi, ánh mắt ấm áp như đang tìm hiểu những suy nghĩ trong lòng Lev.
Lev không biết phải trả lời sao. Cảm giác bối rối, lo lắng, nhưng lại có một phần thích thú khi nghĩ về những gì đang diễn ra giữa mình và Yaku. Cậu quay sang nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự chân thành. "Em chỉ là... không biết phải làm sao với những điều mà mọi người nói."
Yaku khẽ cười, một nụ cười dịu dàng, và vỗ nhẹ vào vai Lev. "Không sao đâu, họ chỉ đùa thôi mà. Chúng ta không cần phải để ý đến họ quá nhiều." Anh dừng lại, nhìn thẳng vào Lev. "Quan trọng là cảm giác của cậu. Và tôi nghĩ, không cần phải nói ra, nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được điều đó."
Lev im lặng một lúc, nhưng rồi cũng cảm nhận được sự ấm áp từ lời nói của Yaku. Đúng là không cần phải nói ra, nhưng cảm giác ấy cứ âm ỉ trong lòng cậu, dần dần lớn lên thành một điều gì đó đặc biệt.
"Em... em thật sự muốn hiểu cảm giác của anh," Lev nói, giọng hơi run lên. "Từ khi chúng ta bắt đầu dành thời gian với nhau, em cảm thấy có điều gì đó khác biệt. Và em không muốn làm anh khó xử."
Yaku nhìn Lev, đôi mắt anh đầy sự hiểu biết và dịu dàng. "Không cần phải lo lắng quá. Mọi thứ sẽ tự nhiên thôi. Đừng vội vàng. Hãy để mọi thứ phát triển từ từ."
Từng lời nói của Yaku khiến Lev cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Không khí giữa họ bây giờ có gì đó thân mật, ấm áp, giống như một sự kết nối mà cả hai đều muốn gìn giữ. Lev không biết sẽ đi về đâu, nhưng cậu chắc chắn rằng, dù có những khoảnh khắc bối rối, cậu đã sẵn sàng đối mặt với những thay đổi trong mối quan hệ này.
Khi họ bước ra khỏi khuôn viên trường, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng bao phủ, Lev cảm thấy mình như đang bước vào một chương mới. Một chương mà không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng cậu biết, với Yaku ở bên cạnh, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top