Trở Lại
Thiên Ma Môn một trong thất đại môn phái
của Đông Hoang, trong Môn phái có 13 ngọn
núi, mỗi một ngọn nói có một vị chưởng lão
tọa chấn, mỗi một ngọn chảy dài ngàn vạn dặm
Ở ngọn núi thứ chín, chỉ có những đệ tử nội
môn mới được phép ở nơi này còn từ ngọn
núi thứ nhất đến thứ tám giành cho các
trưởng lão ngoại môn và đệ tử ngoại môn
cùng các tạp dịch chấp sự sinh sống, tuy
Tông Môn có ngàn vạn đệ tử nhưng chỉ có
tầm bảy tám trăm đệ tử nội môn còn lại là đa số ngoại môn đệ tử
Ở ngọn núi thứ chín mỗi một nội môn đệ tử
điều có cho mình một khu nhà riêng đề tu
luyện, nơi nào đó trong ngọn núi có một chỗ
linh khí dầy đặc có một chàng trai tầm mười
lăm mười sáu tuổi đang ngồi dưới gốc cây
quanh người có vô số hoa bỉ ngạn đung đưa
theo gió, những làn gió cũng làm bay những
sợi tóc đen bóng của cậu ta, ánh mắt của hắn
như vực sâu thăm thẳm không có chút giao
đông hay chút tình cảm nào, hắn đang ngon
ánh mắt nhùn về phía xa còn tay của hắn
đang đặt trên cổ cầm từ từ lây nhẹ dây cầm,
tiếng cầm êm tai phát ra truyền đi theo gió,
tạo thêm vẻ nhẹ nhàng cho khung cảnh
Một lúc lâu sau tiếng cầm dừng lại ánh mắt
của hắn cũng dời đi, hắn tự lẩm bẩm " trở về
cũng được mười sáu năm". Hắn tên Hạ Vũ
hắn không biết mình là ai hắn chỉ nhớ vô số
tuế nguyệt trước không thể nói là giời gian nào, lúc đó Hạ Vũ còn là một tiểu hài hắn đã
bị một cỗ lực lượng kéo đi những nơi hắn đi qua trường hà sụt đỗ tất cả nhân quả điều bị
xóa bỏ như là chỗ đó chưa có việc gì xảy ra hắn đi qua rất nhiều không gian và thơi gian,
những nơi có mặt thì mọi thứ điều biến mất vô số cường giả sinh linh điều biến mất, hắn cứ bị nguồn lực lượng đó cuống đi mãi đi mãi,
Đến một thời gian nào đó từ hư không vỡ nứt, một nữ tử áo đỏ bước ra, Hạ Vũ không thấy rõ
gương mặt của nàng ta, xung quanh nàng ta có sương mù che lại hắn chỉ thấy nàng ta mặc y phục màu đỏ
Khi nữ tử xuất hiện đi lại gần Hạ Vũ nhắc bàn tay trắng noãn ôm lấy Hạ Vũ, khi được nữ tử
ôm vào lòng hắn cảm giác được loại ấm áp từ trước đến nay chưa từng có, từ trước đến nay qua vô số tuế nguyệt năm tháng hắn cứ là
một hài tử chưa tròn ba tháng tuổi bị một luồng lực lượng dẫn đi những nơi hắn đi qua
sự sống pháp tắc điều tan biến dường như chưa từng tồn tại, hắn cứ cô độc không cảm nhậm được loại cảm giác ấm áp này, đôi mắt
của hắn mang theo sự tò mò nhìn lấy nữ tử lúc này hắn mới nhìn rõ được diện mạo cô gái ấy, một gương mặt mĩ lệ thu hút cảm tâm hồn
người đây là lần đầu hắn thấy được người ở gần như vậy, nhìn một hồi lâu nữ tử mới cười nhẹ một tiếng, nàng lấy tay chỉ vào mi tâm
của Hạ Vũ có một luồng ánh sáng chuôi vào đó khi làm xông nàng ta mới nhẹ nhàng nói "Hãy đi đến một bước kia ta ở đó chờ ngươi" nói xong nàng nhẹ nhàng biến mất tại chỗ
Hạ Vũ mang theo một tia mờ mịt không hiểu lời của nữ tử nói có ý nghĩa gì, lần này luồng
lực lượng không còn kéo hắn đi nữa hắn cũng không biết làm cách nào hết, khi Hạ Vũ còn trong bối rối thì hắn bỗng nhiên híp mắt đi rồi ngủ,
Hạ Vũ ngủ được một thời gian từ trong người hắn có một tia hồn phách bay ra bị một luồng lực lượng kéo đi, không biết qua bao nhiêu thơi gian một luồng thần hồn đó chiu vào một người phụ nữ đang mang thai,
một tia thần hồn chiu vào đó xong tất cả các kí ức những thời gian của hắn trôi qua bắt đầu dần dần quên đi, cho đến một ngày nọ hắn đã
quên hết tất cả cũng là lúc hắn được sinh ra đời, ở đây không có tu luyện mọi người điều bình đẳng như nhau, người người điều lao
động để có cái ăn cái mặc, Hạ Vũ được sinh ra chải qua như một người bình thường, tuổi nhỏ thì vui chơi đi học lớn một xíu thì hắn tiếp
cận đến mạng xã hội đọc các tiểu thuyết về tu tiên, đọc những tiểu thuyết bày hắn rất ghét những đứa thánh mẫu hâu cung, nữ nhân quá dễ dãi mới gặp mấy lần đã yêu ngu dốt, hắn
bắt đầu viết tiểu thuyết những tác phẩm của hắn rất được nhiều người ủng hộ, viết tiểu thuyết được mười năm Hạ Vũ cũng quen
được một cô gái cả hai liên hệ với nhau yêu nhau năm năm tiến đến hôn nhân, chảy qua cuộc sống bình yên hạnh phúc cùng vợ, hắn
thì tiếp tục viết tiểu thuyết còn vợ thì vẫn với công việc văn phòng, cả hai sống với nhau năm mươi năm vợ hắn qua đời lúc đó trong lòng hắn rất đau nhưng nước mắt không rơi
xuống, cảnh giác mất này còn đau hơ úc cha mẹ hắn qua đời, hắn tiếp tục sống đến chín mươi tuổi rồi qua đời, tưởng rằng một đời thế là xong một tia thần hồn của hắn bị một cổ lực lượng hut vào trong đi qua rất lâu hắn bị đẩy vào thân xác của một đứa bé
Lúc đầu hắn còn tưởng đây là trọng sinh trong các tiểu thuyết mạng hắn rất khó tin, nhưng tầm nửa canh giờ sau đó đầu hắn đau kịch liệt những kí ức mất đi dần dần khôi phục lại
Hắn không biết mình là ai vì sao được sinh ra hắn nhớ lần cuối cùng linh hồn bị mang đi là gặp nữ tử áo đỏ, nàng phong ấn sức mạnh
của mình lại nàng còn nói "Hãy đi đến một bước kia" Một bước kia là gì hắn rất mờ mịt hắn hông hiểu cái gì gọi là một bước kia, khi hắn đang lâm vào trầm tư, từ chân trời phía xa
có năm bóng người đang bay về phía này, khi gần lướt qua người Hạ Vũ trong đó có một chàng trai gụ mí mắt xuống nhìn thấy Hạ Vũ
có hơi bất ngờ hắn dừng lại kêu lên " Sư tôn bên dưới có một đứa bé " khi nghe chàng trai cất tiếng cả đám người dừng lại nhìn qua thấy Hạ Vũ có chút kinh ngạc, một nữ tử tỏng đó nói" ồ ở nơi này thế mà có người để lại đứa bé
chưa đầy một tuổi ở lại, thế mà không bị yêu thú ăn có chút quái dị" , cả đám người hạ xuống nhìn Hạ Vũ, trong đó nữ tử đứng đầu ánh mắt sáng lên cất tiếng" đứa bé này vậy
mà không khóc, cứ mang về biết đâu là một kì tài tu luyện" nghe vậy cả đám nam nữ tầm mười chín hai mươi tuổi ở phía sau cũng hiếu kì, trong lòng cả đám điều có chung suy nghĩ
một đứa bé chưa đầy một tuổi ở vùng hoang vu không bị yêu thú ăn tất có chỗ kì quặc, cả đán nhìn nhau không nói gì một hồi lâu có một nữ tử áo tím lên tiếng" Sư tôn không
bằng ngài thu đứa bé này làm đệ tử, xem như đứa bé này có duyên với Tông Môn chúng ta" nghe vậy cả đám điều gật đầu, nữ tử ở trước
nhất mở miệng " Vậy thì thu làm đệ tử vậy" nàng đi lại gần Hạ Vũ bế hắn lên mỉm cười nói" Vậy từ nay ngươi mang họ của ta tên Hạ Vũ" nói xong này bay đi, cả đám nhìn nhau cũng đi theo .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top