Chương 9: Núi non Hakone hiểm trở nhất thiên hạ
Yuki dùng củi trỏ thúc nhẹ vào hông Kakeru. Ánh mắt ra hiệu cho cậu làm gì đó đi. Kakeru bối rối nhìn một lượt khắp phòng. Cặp song sinh đang nhìn cậu với vẻ cầu cứu. Ở Chikusei này ai cũng biết mỗi ngày cậu đều ra ngoài chạy bộ. Người không biết chắc chỉ có Hoàng Tử do suốt ngày rúc trong phòng đọc truyện tranh.
Nhìn từ quan điểm của một người đã quen sống trong xã hội phân chia thứ bậc như Kakeru mà nói, cậu rất ngại việc phải đứng lên trang cãi với bậc đàn anh đã sống trong nhà từ lâu. Nhưng người có khả năng đưa ra lời phản bác cái đề xuất đột ngột của Kiyose một cách thuyết phục nhất dựa trên hiểu biết tường tận của mình về thế giới điền kinh ngoại trừ Kakeru ra không còn ai cả. Bây giờ chỉ còn mình cậu mới có thể đứng lên làm đại diện để chất vấn Kiyose.
Kakeru chỉnh lời Kiyose:
"Tôi chỉ muốn hỏi cho chắc thôi, nhưng ai sẽ làm huấn luyện viên cho chúng ta? Và vị huấn luyện viên ấy sẽ nghĩ thế nào về những thành viên gia nhập cậu lạc bộ mà không thông qua sự đồng ý của mình?"
"Cậu không cần lo chuyện đó. Huấn luyện viên chính là bác chủ nhà, Tazaki Genichiro."
"Vớ vẩn!"
Lại một lần nữa, đây đó trong đám người vang lên tiếng hét.
"Ông lão lọm khọm ấy mà làm huấn luyện viên thì thi thố gì nữa."
Hơi thở của Joji nồng nặc mùi rượu. Cậu vừa nấc lên mấy cái rõ to vừa lên tiếng phản bác.
"Xin lỗi chứ, chủ nhà đã từng được mọi người xưng tụng là bảo vật của giới điền kinh Nhật Bản đấy." Kiyose buông lời quở trách.
"Anh Kiyose đã bảo muốn cả bọn nhắm đến Hakone, nhưng tôi cũng xin thẳng thắn nói rằng đây là điều bất khả thi."
Trước câu nói dứt khoát ấy của Kakeru, ngoại trừ Kakeru ra thì ai cũng tỏ vẻ thở phào nhẹ nhõm.
"Nếu không thử thì sao mà biết được."
"Biết chứ. Anh có hiểu được sự vất vả và khổ luyện nhiều năm trời của các trường nổi tiếng về điền kinh chỉ để tham dự Hakone không? Vậy mà chỉ có một số ít mới lấy được tư cách đến Hakone đó."
"Không phải khoác lác hay gì, nhưng thật lòng mà nói trước giờ tôi ít khi chạy bộ lắm."
Hiếm hoi lắm mới thấy Hoàng Tử ngẩng đầu lên khỏi cuốn truyện.
"Nếu muốn tham dự cuộc đua tiếp sức Hakone, tôi nghĩ bản thân cần phải có thời gian lâu hơn cả trùng để tiến hoá thành người cơ."
"Nhưng chắc chắn cả Hoàng Tử cũng chạy nhanh hơn cả trùng đế giầy mà." Lời an ủi của King dở tệ.
"Trùng đế giày mãi mãi cũng chỉ là trùng đế giày thôi. Dù có tiến hoá cũng không thể thành người được." Yuki lạnh lùng ngắt.
Bỏ ngoài tai những lời xung quanh, Kiyose nhìn thẳng vào Kakeru.
"Tôi thật không ngờ cậu lại là kiểu người chưa thử sức đã muốn bỏ cuộc. Việc rèn luyên dĩ nhiên là quan trọng, nhưng khổ luyện mù quáng hết ngày này qua ngày khác thì hay ho gì."
Kakeru cũng vênh mặt nghênh chiến với Kiyose.
"Anh Haiji có tập chạy nên cũng hiểu mà đúng không? Mấy người này ai cũng là tay mơ. Lôi kéo họ vào chuyện viển vông như vậy chỉ khiến cả bọn phải chịu khổ."
Kiyose kịch liệt lên tiếng, khuân mặt thoáng bộc lộ cảm xúc. "Nếu không thử phấn đấu tranh thì giấc mơ mãi mãi chỉ là giấc mơ thôi. Hơn nữa, những người ở đây đều có đầy đủ tư chất. Anh Nikochan đã từng tập qua môn điền kinh. Thời phổ thông, cặp sinh đôi với King chơi cho câu lạc bộ bóng đá. Còn Yuki thì tham gia câu lạc bộ kiếm đạo. Thần đồng ngày nào cũng vượt hơn mười câu số đường đèo để đến trường rồi về nhà, và chắc chắn Musa cũng tiềm ẩn năng lực nào đó."
"Đâu phải cứ là người da đen thì sẽ chạy nhanh đâu. Cái đó gọi là thành kiến. Có nhiều người da đen không biết nhảy và ghét nghe nhạc hiphop, bản thân tôi chạy cũng chẳng nhanh hơn mọi người là bao đâu." Musa nói với vẻ bất lực.
"Việc tôi từng tập điền kinh đã là chuyện của bảy năm trước rồi." Nikochan châm điếu thuốc mới, trên môi nở nụ cười khổ sở.
"Dù ban nãy không được anh Haiji nhắc tới nhưng tôi dở thể thao thật." Hoàng Tử cũng rụt rè lên tiếng, tay lật lật cuốn truyện với vẻ chán chường. Kiyose vẫn nhìn chòng chọc vào Kakeru rồi tuyên bố một cách nóng giận:
"Cộng thêm Kakeru vừa đến Aotake là đủ mười người. Hakone không phải là ngọn núi ảo vọng. Đây cũng không phải là chuyện hão huyền. Chỉ cần chúng ta xắn tay áo lên đứng dậy và làm thì nhất định nó sẽ trở thành hiện thực!"
Đây đó nổi lên tiếng vỗ tay lộp bộp hững hờ, nhưng rồi cũng bị dập tắt bởi một lời dứt khoát "Đừng có mỉa tôi" của Kiyose, trông thấy Kakeru như tính lên tiếng phản biện, Kiyose liền chặn lại bằng cách bắt đầu liệt kê ra từng điều kiện tham dự cuộc đua tiếp sức Hakone:
"Thành viên liên đoàn thể thao điền kinh sinh viên Kanto của trường dự thi phải là những người có số lần đăng kí tham dự đại hội không quá bốn lần. Tính cả lần tham dự vòng sơ tuyển. Mọi người ở Aotake đều là thành viên của câu lạc bộ điền kinh đại học Kansei đồng nghĩa với việc được tự động kết nạp vào liên đoàn. Tính luôn cả vòng sơ tuyển, ở đây không hề có ai từng tham gia vào cuộc đua tiếp sức Hakone. Đấy, chẳng phải đã thoả mãn tất cả điều kiện rồi sao?"
"Vấn đề ở đây là vòng sơ tuyển đấy."
Cuối cùng Kakeru cũng chen lời vào được. "Đâu thể nào cứ bùm một phát là được xuất hiện ở Hakone đâu."
"Thế ư? Vậy mà tôi không biết đấy." Thần đồng lẩm bẩm.
Kakeru gật đầu, "Bởi vì hầu hết mọi người chỉ theo dõi cuộc đua chính thức vào dịp tết mà."
"Sẽ có 20 trường được tham dự vào cuộc đua tiếp sức Hakone, trong đó có tới 10 trường là hạt giống. Mười trường còn lại sẽ phải đấu tranh giành quyền tham dự bằng cách vượt qua 20 trường đại học khác trong vòng sơ tuyển thường niên diễn ra vào tháng mười."
"Ở Hakone có mười người chạy qua mười chặng, mỗi chặng 20km. Nhưng tiêu chuẩn gần đây cũng được thay đổi rồi. Muốn tham dự vòng sơ khảo ta phải vượt qua thành tích chạy 5,000 m trong vòng 17 phút, hoặc 10,000 m trong vòng 35 phút."
Cả phòng im phăng phắc, hẳn do mọi người đang bắt đầu cảm thấy hoảng khi nghe thấy hạn mức bấm giờ cụ thể. Lần này đến lượt Kakeru.
"Phân nửa các trường tham dự Hakone đều có tuyển thủ chạy được trung bình 5,000 m trong vòng 14 phút. Đó là kết quả của việc tập hợp những chân chạy ưu tú nhất từ khắp cả nước. Hakone chả phải giấc mộng đẹp để mọi người mơ tới đâu. Cái câu lạc bộ vô danh tiểu tốt của một trường đại học mà ngay cả học bổng thể thao còn không có thì đừng hòng."
Hoàng Tử rụt rè giơ tay lên. "Thật ra thì... Tôi không hiểu cho lắm sự vĩ đại của cái kỉ lục ấy, nên..."
"Cậu chưa từng học qua môn chạy bền trong giờ thể dục sao?"
Bị Jota hỏi bằng giọng điệu lè nhè ấy, Hoàng Tử cũng chỉ biết lắc đầu, "Chưa bao giờ."
"Trường phổ thông của tôi là trường chuyên, nên mấy môn thể thao như chạy bền cũng chỉ chạy có 3 km thôi."
"Nếu muốn chạy 5,000 m trong 17 phút thì phải chạy nhanh đến mức mỗi cây số chưa tới 3 phút rưỡi."
Yuki điềm tĩnh nhẩm.
"3 phút rưỡi! Hồi đấy tôi chạy 3 cây số cỡ 10 phút."
"Cái tốc độ ấy... Rùa bò một cách tuyệt vọng." Nikochan vừa phì phèo khói thuốc vừa mắng.
"5,000 m 17 phút là điều kiện tối thiểu để tham dự vòng sơ tuyển. Nếu không có ai chạy được quãng đường ấy trong vòng 14 phút thì khó lòng mà tới được Hakone."
Kiyose nhận xét, thái độ anh ngày một trở nên lạnh lùng.
"Rõ ràng đối với chúng ta thì đó là chuyện bất khả thi."
Joji hân hoan tiếp lời, ngụ ý gạt bỏ ý kiến của Kiyose. Nhưng Kiyose vẫn chưa bỏ cuộc.
"Điểm cốt yếu khi chạy cự li dài là sức bền và sự tập trung. Nếu chịu khó rèn luyện dần dà chắc chắn sẽ được. Chỉ cần điều chỉnh mục tiêu, đồng lòng hướng về Hakone, nhất định chúng ta sẽ biến điều không thể thành có thể."
"Anh dựa vào đâu mà tự tin thế?" Kakeru ra điều chán ngán.
"Chẳng phải khi nãy tôi đã chỉ rõ rồi sao? Mọi người ở Aotake ai cũng có tố chất cả."
Kiyose dõng dạc tuyên bố. Thậm chí những người đã ngụ ở Chikusei nhiều năm liền cũng chưa bao giờ chứng kiến cảnh Kiyose sôi sục nhiệt huyết như thế này.
"Nếu đưa ra con số cụ thể thì Kakeru nhất định có thể chạy 5,000 m trong vòng 13 phút. Trong số các tuyển thủ tham dự Hakone cũng chỉ có một số ít là nắm giữ kỉ lục này thôi. Vả lại ngay trước khi gặp chấn thương, tôi đã từng lập kỉ lục 14 phút 10 giây. Dạo gần đây do chấn thương bắt đầu hồi phục nên tôi rất muốn tạo dựng kỉ lục mới, dù cho đôi chân có đứt lìa khi hoàn thành chặng đua Hakone đi chăng nữa."
"Làm ơn đừng, không cần đến mức chân phải đứt lìa ra đâu."
Yuki lẩm bẩm, hình như anh không ưa cái nhiệt huyết này của Kiyose lắm. "Nhân tiện, tôi muốn cậu đừng lôi tôi vào chuyện này."
Kiyose lờ phắt đi lời nói của Kiyose.
"Vả lại, thì bét lắm thì Musa cũng chạy được trong vòng 14 phút mà. Tuyển thủ nước ngoài tham dự Hakone ai cũng có thể chạy trong vòng 13 phút cả."
"Bởi vì bọn họ được học bổng nhờ vào năng khiếu điền kinh."
Musa vừa đưa con mắt cầu cứu thần đồng vừa ra sức minh biện. "Tôi không được như thế đâu. Tôi là sing viên ngành khoa học công nghệ được nhà nước cử đi du học. Vả lại, hồi còn ở quê nhà tôi toàn được xe hơi chở đến trường thôi."
"Giàu như cậu sao phải đến Aotake sống?" Joji hỏi như đang bị thẩm vấn.
"Để có cơ hội trải nghiệm văn hoá Nhật Bản. Chuyện thành ra như thế này..."
Mặc cho Musa ủ rũ, Kiyose vẫn làm ngơ mà kết luận.
"Nói tóm lại, chỉ cần mấy cậu san sẻ một chút hăng hái khi chơi mạt chược và lúc đi nhậu khuya vào việc tập luyện thì chắc chắn sẽ có thành quả thôi. Nói gì thì nói, xét về thể lực thì ai ở đây cũng có thừa."
Một vài người bị lay chuyển bởi nhiệt huyết bừng bừng của Kiyose. Kakeru quan sát bầu không khí xung quanh rỗi thô bạo dốc rượu vào ly.
Chẳng lẽ chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Một tập thể toàn tay mơ lại muốn tiến đến Hakone. Vả lại từ đây cho đến vòng sơ khảo tháng mười chỉ còn vỏn vẹn 6 tháng. Dân điền kinh chuyên nghiệp mà nghe được thể nào cũng chế nhạo và chê cười. Rốt cuộc, Kiyose nghĩ việc chạy bộ là cái quái gì vậy? Cả việc dụ dỗ về Chikusei cũng là để phục vụ cho ý đồ này sao? Chẳng lẽ anh Haiji cũng giống với đám người phổ thông, suốt ngày chỉ biết nịnh nọt mình vì đôi chân?
Thế nhưng Kakeru lại không thể vì bực tức mà rời khỏi căn phòng này được. Cậu ước gì mình có thể trở về phòng ngay bây giờ và không cần phải dính líu gì tới những chuyện nhảm nhí này nữa. Đầu thì nghĩ thế, nhưng thân thể cậu lại không hề nhúc nhích. Đâu đó trong tim cậu vang lên tiếng thì thầm, này, mày còn tính chạy một mình ở cái chốn xa lánh điền kinh này đến khi nào? Cùng cả bọn tiến tới Hakone chẳng phải sẽ thú vị hơn sao? Thử cũng đâu hại gì.
Tiếng thì thầm ấy giờ đây đã bùng lên thành ngọn lửa lòng. Đúng như Kiyose đã chỉ ra. Kakeru lúc chạy trông rất tự do và vui vẻ, vì thế anh mới cất tiếng gọi cậu. Trước giờ chưa hề có ai nói những lời như vậy với Kakeru.
Niềm vui khi cất bước chạy không quan trong. Chỉ cần đề ra mục tiêu đạt được tốc độ nhanh nhất, còn lại những việc vui chơi hò hẹn hay quan hệ bạn bè nên gác lại đằng sau. Cậu đã nghe đến mòn tai những lời lẽ ấy, từ huấn luyện viên, chuyên viên thể chất cho đến các bậc đàn anh. Kakeru chỉ chạy như một cái máy. Giá trị của cậu chỉ là những con số hiển thị trên đồng hồ bấm giờ. Những tháng ngày như vậy làm cậu chán ngấy.
Cả phòng rơi vào cảnh trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó. Cậu vốn không chịu nổi bầu không khí thế này nên chỉ dám ngồi yên như tượng mà đưa đầu quan sát xung quanh. Cuối cùng, Thần Đồng cũng chịu ngẩng mặt lê.
"Tôi nghĩ thử cũng tốt."
Bao nhiêu con mắt kinh ngạc đổ dồn về phía cậu. Chẳng ai nghĩ một người hiền lành và đáng tin cậy như Thần Đồng lại là người đưa ra quyết định đầu tiên.
"Hồi ở quê ngày nào tôi cũng phải lội đến mấy cây số đường đèo nên tôi khá tự tin vào khả năng chạy bền của mình. Hơn nữa, nếu có thể tham dự cuộc đua tiếp sức Hakone thì sẽ được xuất hiện trên truyền hình phải không? Bố mẹ tôi ở nhà hẳn sẽ vui lắm."
"Nếu Thần Đồng tham gia thì tôi đồng ý." Musa lên tiếng. "Nhưng thành thật mà nói tôi chạy cũng không nhanh lắm đâu. Như vậy có được không?"
"Điều đó còn tuỳ vào việc rèn luyện từ giờ trở đi."
Kiyose cất giọng dịu dàng, nhưng trong lời nói ngấm ngầm có ý nhấn mạnh.
Ê ê, Nikochan nhăn nhoa kêu lên, còn Yuki chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng ai biết được anh đang có vẻ mặt như thế nào. Hoàng Tử thì rón rén nhích dần về phía cửa. Tuy vậy, lời tuyên bố của Thần Đồng và Musa khiến vài người trở nên phấn khích.
"Anh Haiji, mình sẽ nổi tiếng với đám con gái thật hả?"
"Thật hả anh?"
"Có chắc là sẽ không lo khi tìm việc không?"
Trước điệu bộ tra hỏi háo hức của cặp sinh đôi và King, Kiyose luôn mạnh miệng đáp "Dĩ nhiên rồi."
Lừa đảo! Kakeru chỉ muốn hét lên. Nhưng cậu hiểu rằng giờ đây có nói gì cũng vô ích. Cặp song sinh và King đang muốn đào thoát khỏi cái thực tại khắc nghiệt này nên họ mới có thể ngây thơ đớp lấy món mồi ngon treo lủng lẳng trước mặt mang tên "Đại hội tiếp sức Hakone" như vậy. Bọn họ trông hệt như những con ngựa đang không ngừng đớp lấy viên kẹo đường ngọt ngào đang được nhử trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top