Chương 8: Núi non Hakone hiểm trở nhất thiên hạ

  Kakeru và Kiyose chẳng nói gì nhiều với nhau, chỉ ngồi uống rượu và ăn thức nhắm. Dù cả hai chẳng nói gì, nhưng bầu không khí lại không hề ngột ngạt.
  Điểm chung giữa hai người họ là chỉ có điền kinh, nhưng Kakeru lại muốn né tránh chủ đề này. Lánh được chủ đề chấn thương của Kiyose thì lại tới phiên cậu phải kể ra quá khứ của mình hồi còn học cấp 3. Nhắc đến điền kinh cũng đồng nghĩa với việc chạm vào vết thương của nhau, thật là đáng ghét.
  Lúc cạn bia, mọi người liền mở hũ rượu được gửi từ dưới quê lên của Thần Đồng. Loại rượu chẳng ai biết tên ấy ngọt một cách kì lạ, nhưng mọi người ai cũng uống rất hăng. Có thêm đồ nhắm dưa leo muối với Miso lấy từ bếp nên càng khiến cả bọn thêm cao hứng.
  Chính lúc ấy, Kiyose đột ngột lên tiếng:
  "Mọi người nghe này. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói."
  Ai nấy đều nhao nhao lên hỏi chuyện gì vậy. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Kiyose. Mọi người tự động ngồi thành vòng tròn xung quang hũ rượu. Kakeru ngồi bên cạnh Kiyose cũng nhòm vào mặt anh, tự hỏi anh đang muốn nói điều gì.
  "Khoảng một năm bắt đầu từ bây giờ, tôi muốn nhờ đến sự hợp tác của mọi người."
  "Cậu cũng tính tham dự kì thi sát hạch luật sư à?" Nikochan điềm nhiên hỏi
  "Nếu vậy thì để tôi tư vấn cho." Yuki chen vào.
  Mọi người ai cũng đoán già đoán non, rằng anh đang muốn tìm việc sao, hay là không muốn nấu ăn cho chúng tôi nữa,.... Nhưng Kiyose chỉ lắc đầu.
  "Tôi muốn mọi người hướng đến đỉnh cao."
"... Đỉnh nào?"
Yuki nhoài người về phía trước với vẻ quan tâm. Cặp sinh đôi sợ hãi bấu víu vào nhau. King thì lẩm bẩm, "Đã nghi là Haji có âm mưu gì rồi mà.". Thần đồng và Musa cũng bốn mắt nhìn nhau.
"Tôi muốn tập hợp sức lực của cả mười người để hướng đến đỉnh cao của thể thao."
Kiyose dõng dạc tuyên bố, "Nếu làm tốt, nhất định con gái sẽ theo đuổi mấy cậu, lại còn có lợi thế khi phỏng vấn, xin việc."
"Anh nói thật hả?"
Cặp song sinh nhanh nhẩu đáp. Vòng tròn người thu hẹp lại, dồn về phía Kiyose.
"Dĩ nhiên là thật rồi. Đàn ông con trai giỏi thể thao rất được phái nữ ưa chuộng, lại được nhiều công ty lớn săn đón. Điều đó chẳng phải hiển nhiên quá sao?"
Dứt lời, cặp song sinh liền bàn tán ngay:
"Nếu được nhiều em theo đuổi thì em cũng muốn tham gia. Anh Jota thì sao?"
"Em cũng vậy. Nhưng cụ thể là hướng đến đỉnh cao của môn thể thao nào mới được chứ? Nếu là bóng chày thì chỉ cần chín người thôi."
"Bóng đá thì mười một người."
"Không phải là Kabaddi sao?" Niko chan xen vào.

(Kabaddi là môn thể thao xuất phát từ ấn độ với hai đội chơi, mỗi đội 7 người. Người chơi sẽ vừ lao sang phần sân đối phương vừa hô "Kabaddi! Kabaddi! Kabaddi!" Và cố gắng chạm vào càng nhiều người càng tốt trong khi giữ cho bản thân không bị bắt.)

"Sai rồi." Kiyose nói.
"Anh thật sự nghĩ ở Nhật Bản này, Kabaddi nổi tiếng là môn thể thao giúp chúng ta kiếm việc dễ dàng sao?"
"Vả lại, Kabaddi chỉ cần bảy người thôi."
King, người biết đủ mọi thứ trên đời, lên tiếng. Nikochan và Hoàng Tử liền giơ tay lên: "Vậy cho tôi kiểu."
Thay vì quay qua trắch móc Nikochan, Yuki cũng giơ tay đồng tình với anh.
"Mọi người cứ cố gắng nhé."
Musa nhìn một lượt khắp phòng, đoạn tươi cười thông báo:
"Vừa đúng bảy người nhỉ."
"Đã bảo không phải Kabaddi rồi mà, Musa."
Kiyose tằng hắng. "Nhắc đến thì, Yuki không có quyền từ chối tham gia. Bởi vì năm nào cậu cũng không chịu về quê khiến cho Tết nào tôi cũng gặp phiền toái, tôi còn phải tự tay nấu Osechi và Zoni cho cậu ăn mà."

(Osechi và Zoni là hai món ăn truyền thống trong dịp lễ Tết của người Nhật, đặc biệt Osechi là một món khá cầu kì và đắt tiền, còn Zoni là món súp rau có bánh nếp dẻo bên trong.)

"Đang đe doạ tôi đấy à, Haji?"
Mặc dù Yuki đã cố lên tiếng chống đối, nhưng giọng điệu anh lại có phần yếu ớt. Kiyose cười khẩy.
"Mọi người nghĩ vì cớ gì mà ngày nào tôi cũng phải chăm lo cơm nước rồi ra sức săn sóc cho thể trạng của từng người một ở đây?"
Rốt cuộc Kiyose đang muốn nói gì nhỉ? Những vị khách trọ trước giờ nhận được không ít lợi lộc từ việc nội trợ của Kiyose giờ đây chỉ biết câm nín nhìn vào mối nguy cơ đang cận kề. Giờ thì béo tốt rồi, làm thịt tụi bây thôi nào. Thật chẳng khác hai anh em đi lạc bị lôi ra trước mũi dao bén ngọt của mụ phù thủy.
Một Kiyose từng tập điền kinh, lại vô cùng quan tâm đến việc chạy bộ của Kakeru. Một Kiyose cưỡng ép Hoàng Tử tham gia bữa tiệc chỉ để được đủ mặt vào tối nay. Hơn nữa đó lại là môn thể thao cần đến mười người.
Kakeru tự nhủ thầm: "Có lẽ nào..."
"Mọi người vẫn chưa hiểu mục tiêu của tôi là gì sao?"
Kiyose lên tiếng trêu trọc mấy người khách trọ với giọng điệu gần như phấn khích. Dưới ánh nhìn chòng chọc của Kiyose, mọi người ai nấy cũng đều cúi xuống nhà lắc đầu, vẻ dè dặt như mấy con muỗi đầu tiên xuất hiện trong mùa.
"Là môn thể thao ai cũng từng theo dõi một lần trong đời qua truyền hình lúc đang ăn Zoni."
"Cái đó... Không lẽ là..."
Thần đồng nín thở, kiyose người vẫn tựa vào khung cửa sổ, bình thản tuyên bố:
"Đúng vậy, chính là chạy tiếp sức. Mục tiêu của tôi là cuộc đua tiếp xúc Hakone."
Trong phòng cặp sinh đôi, tiếng la hét cuộn lên như xoáy nước.
Không thể nào! Cậu quấn trí rồi sao? Chưa đến tết mà đã muốn mặc quần đùi đeo băng leo núi à? Mà tiếp sức Hakone là cái gì? Từ "tiếp sức" tức là "tiếp thêm sức lực cho nhau" đó... Ở đây làm gì có mống nào ở câu lạc bộ điền kinh! Vân vân...
Trong số đó, chỉ có mỗi Kakeru là không hó hé lấy một lời.
Đối với những người đã tập điền kinh mà nói, "Kì đại hội đua tiếp sức Hakone" là một cuộc thi có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Nhưng hơn ai hết Kakeru thấu hiểu nỗi đau vất vả đằng sau cuộc thi này. Toàn bộ khách trọ ở Chikusei đều là dân nghiệp dư thế nên điều Kiyose vừa nói chẳng khác nào mơ mộng hão huyền.
Kiyose im lặng bỏ ra khỏi phòng rồi giậm chân bước xuống cầu thang. "Giận rồi sao?" Joji thì thầm với vẻ lo lắng.
Yuki bực tức dốc cạn ly rượu. "Tôi thì đang tức sôi máu lên đây. Cái gã Haji ấy toàn nói ba chuyện vớ vẩn."
Chuyện sẽ trở nên như thế nào nhỉ, đúng lúc Kakeru đang tự hỏi thì cửa phòng lại mở ra cái rầm, kiyose trở vào trong. Trên tay anh là tấm biến lớn treo trước cửa Chikusei. Mọi người tự động rụt cổ lại như rùa trong mai vì sợ rằng anh sẽ lấy nó quật vào ai đó. Kiyose đứng giữa vòng người, đoạn lấy ống tay áo chùi vào tấm biển đen nhém ấy.
  "Nhìn vào đây đi."
  Kiyose giơ tấm biển đã được lau sạch lên như đang cầm hộp con dấu, rảo một vòng để tất cả mọi người ai cũng có thể nhìn cho thật rõ.
  "Cái... cái gì chứ!"
  Mọi người cùng nhau kêu lên với giọng thảng thốt. Kakeru cũng nhỏm dậy để đọc lấy dòng chữ đề trên tấm biển. Trên tấm biển được làm từ gỗ thô ấy ngoài dòng chữ "Chikusei" màu đen, phía trên còn thêm hai dòng chữ nhỏ:
                      Đại Học Kansei
Nhà luyện tập câu lạc bộ thể thao môn         
                           điền kinh
  Trước giờ do tấm biển quá bẩn nên người ta không thể đọc được.
  "Tôi không biết có chuyện này đấy." Người có thâm niên ở trọ lâu nhất, tức Nikochan, lên tiếng. Ma mới Joji và Jota xanh mặt như nhau. Đến đây thì ai cũng hiểu Kiyose không hề đùa giỡn về việc muốn nghiêm túc đứng ra tranh đấu tại Hakone.
  "Trường mình thật sự có câu lạc bộ điền kinh sao?"
  Thần đồng hỏi lại Kiyose với vẻ khốn khổ của một ông lão nông bần cùng đang van xin quan lớn xá thuế cho.
  "Mặc dù chỉ là câu lạc bộ nhỏ, nhưng đúng là có tồn tại. Hồi tôi học năm nhất còn nghe đâu bên ấy vào được đại hội đấy."
Chắc là tham gia với tư cách cá nhân thôi. Hoàng Tử, vốn là người chẳng biết gì về thế giới điền kinh, lầm bầm trong miệng. Kiyose tuyên bố dõng dạc, tay vẫn giơ cao tấm biển. "Bởi thế nên tất cả mọi người ở đây ai cũng là thành viên của câu lạc bộ điền kinh."
"Gì chứ!" Tiếng nháo nhào lần này khác hẳn với khi mọi người lên giọng phản đối cuộc đua tiếp sức Hakone. Yuki đứng dậy, tiến sát đến chỗ Kiyose.
"Từ khi nào mà thành ra như vậy?!"
"Từ khi dọn vào đây sống."
Kiyose bình thản đáp. "Mấy người không cảm thấy lạ sao? Tiền thuê phòng chỉ vỏn vẹn chỉ có ba mươi ngàn lại còn vao cơm, dĩ nhiên là phải có lí do chứ."
Mặc kệ tiếng kêu la nổi lên khắp phía, Kakeru phóng ánh nhìn vào Kiyose.
"Nói tóm lại, thời điểm chúng tôi dọn vào Aotake cũng là lúc gửi đơn gia nhập vào câu lạc bộ điền kinh phải không?"
"Chính xác."
"Và dĩ nhiên, điều ấy đồng nghĩa với việc trở thành thành viên chính thức của liên đoàn thể thao điền kinh sinh viên Kanto phải không?"
"Đúng vậy."
Kakeru thở dài. "Cái trò tiền trảm hậu tấu ấy chẳng phải bẩn thỉu quá sao? Câu lạc bộ điền kinh có tổng cộng bao nhiêu người?"
"Chạy cự li ngắn chắc khoảng hơn mười người. Mặc dù hơi yếu và thiếu trình độ. Còn cự li dài thì mười người các cậu đây."
"Bởi mới nói, từ khi nào tụi tôi trở thành tuyển thủ điền kinh vậy chứ!"
King định đoạt tấm biển khỏi tay Kiyose. Musa liền hoảng hốt ngăn anh lai.
"Tôi vẫn không hiểu. Hay là chúng ta ngồi xuống nói với nhau cho ra lẽ đi."
"Đúng đó. Bình tĩnh lại đi. Ngồi xuống nào." Kiyose thản nhiên bảo. Nhưng ai cũng nghĩ mọi sự rối loạn đều do anh mà ra cả. Mặc dù ở nhà trọ Chikusei này, lời nói của Kiyose được xem như có quyền lực tuyệt đối. Mọi người cố gắng nén cơn tức giận xuống rồi ngồi thành vòng tròn. Không ai mở miệng cả, vì dù có lên tiếng cũng chẳng biết nên nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: