Chương 7: Núi non Hakone hiểm trở nhất thiên hạ

Bước vào tháng Tư, cuộc sống của những vị khách trọ ở Chikusei đột ngột bận bịu hẳn lên. Ai cũng phải thường xuyên lên trường để thi vấn đáp hoặc đăng kí môn học. Sau một thời gian ngủ yên, căn nhà trọ hiện tại trở nên nhốn nháo.
  Tinh thần của Jota và Joji phấn chấn ngay từ sau lễ khai giảng, vì hai anh em họ lúc nào cũng hăng hái tìm kiếm nhóm học tập có những cô nàng dễ thương. Nikochan thì đã gần hết hạn ra trường, trên tay anh vừa cầm tờ hướng dẫn "Cách đạt tín chỉ dễ dàng" vừa tha thẩn giữa dòng sinh viên. Sau một hồi nghiên cứu kĩ lưỡng nội dung tờ hướng dẫn, Nikochan vẫn đau đầu không biết nên chọn môn học nào. Cứ đêm xuống là từ phòng của King lại phát ra mấy tiếng rên rỉ "Tìm việc, tìm việc". Yuki do đã vượt qua kì sát hạch luật sư vào năm ngoái nên không cần phải đăng kí môn học nữa, tối tối anh lại đến hộp đêm chơi rồi về ngâm mình vào bồn nước nóng. Hai kẻ siêng năng là Musa và Thần đồng thì mặc kệ mọi sự xung quanh để tập trung tìm việc làm thêm mới sau khi kết thúc việc đăng kí tín chỉ.
  Kakeru cũng đã đăng kí xong cho học kì này, lại còn quen biết được kha khá người. Vì đang rỗng túi nên mỗi khi được rủ đến dự tiệc chào đón tân sinh viên, Kakeru chỉ uống mỗi rượu. Đến đây cậu chẳng bị ai soi mói, cũng chẳng bị ai cưỡng ép điều gì. Chẳng mấy chốc cậu đã hoà vào bầu không khí giảng đường tấp nập, nơi mà chẳng ai thiết đến việc can thiệp vào đời tư của nhau.
  Rốt cuộc, hạn đăng kí học phần toàn trường cũng đã kết thúc, kể từ mai sẽ là ngày lên giảng đường. Lúc Kakeru bước lên thềm hành lang sau khi hoàn thành vòng chạy buổi tối, cậu liền trông thấy một mảnh giấy treo lủng lẳng trước mặt. Nó được móc từ cái lỗ trên phòng của cặp song sinh, nội dung ghi: "Hôm nay tiệc chào mừng Kakeru. 7 giờ, tất cả tập trung tại phòng cặp song sinh."
Là tiệc dành cho mình. Kakeru cảm thấy xấu hổ. Cậu sống ở đây ngót nghét đã được hai tuần, tối nào cũng được rủ rê vào phòng của mọi người không để chè chén thì cũng là chơi mạt chược, nhưng cậu lấy làm lạ vì mãi vẫn chưa có vì mãi mà vẫn chưa có tiệc đón mình vào nhà. Kì thực, Kakeru cũng chẳng lấy thế làm phật lòng.
"Tôi về rồi."
Cậu cất tiếng khi bước vào hành lang. Kiyose cùng cặp song sinh đang chế biến món ăn cho bữa tiệc trong bếp. Kiyose ninh hành tây xắt hạt lựu cùng cà rốt cùng trong một cái nồi lẩu to. Nồi lẩu kiểu Hoa nhưng chẳng hiểu sao từ đó lại bốc ra mùi dầu ô-liu. Kakeru cảm thấy khó hiểu. Kiyose đang canh lửa với vẻ mặt vô cùng căng thẳng, đột nhiên anh lại la toáng lên, "Đổ vào ngay!". Jota liền nhanh tay mở hộp sốt cà ra trút vào nồi. Hình như hai người họ đang làm sốt mì ý.
Một tay Jota nghiêng sốt cà, tay kia cầm chảo chiên. Cậu đảo một lượng lớn cá bào và cải bẹ xanh trên chảo, khiến cho nhà bếp thơm phức mùi dầu mè.
"Tối nay chắc mọi người được ăn đồ chiên rồi."
Thấy Kakeru đang nhìn mình, Jota liền tươi cười hỏi: "Cậu có thích cải bẹ xanh không?"
Mì ý cho bữa tối. Thực đơn nhiều carbohydrate quá, Kakeru nghĩ đoạn rồi gật đầu.
Joji thì đang ngồi ở bàn ăn trộm một tô đầy ứ món gỏi đậu phụ với cải bó xôi. Cậu dùng sức đến nỗi trán lấm tấm mồ hôi, món trong tô cũng đã trở thành thứ chất sền sệt màu xanh nhạt. Cảm thấy bất an, Kakeru tính vào phụ một tay nhưng lại bị xua ra ngoài, "Chủ xị thì đừng nhúng tay vào.". Tiệc hoan nghêng cặp song sinh đã được tổ chức từ trước khi Kakeru dọn đến Chikusei thì phải. Bên trong món ăn của Jota và Joji chứa đựng sự uy nghiêm của các bậc đàn anh lúc trước đã từng ngụ tại Chikusei này.
Không có chuyện gì để làm, Kakeru bèn một mình ra Tsurunoyu tắm. Thân thể sạch sẽ rồi cậu mới trở về phòng riêng để chờ đến 7h tối.
  Trong lúc chờ đợi, Kakeru hơi gà gật một chút, khi cậu giật mình tỉnh dậy thì vừa hay chưa đến 7 giờ 5 phút. Kakeru do dự, không biết có nên lên thẳng phòng của cặp song sinh hay không. Cậu nhẹ nhàng mở cửa ra, nhòm ngó xung quanh. Trong bếp chẳng có ai, tầng trệt đã quay về với vẻ tĩnh lặng. Tiếng cười nói và tiếng bước chân đều đã tập trung trên phòng của hai anh em kia rồi.
  Kakeru chờ thêm 3 phút nữa rồi mới đi lên tầng. Cậu mở cửa phòng ra, đúng lúc Nikochan đang khoá đầu với Musa, miệng thì hét lớn đe doạ, "Giỏi thì đánh trả ngón đòn này xem!".
  "A, Kakeru!"
  Giọng điệu Jota hết sức đáng thương. "Thôi, Kakeru đến rồi kìa!"
Tôi đến thì sao, Kakeru có chút khó hiểu. Bỗng dưng trong phòng có tiếng pháo hoa. Joji tỏ ra bất mãn, chỉ tại sự ồn ào của anh Nikochan mà lỡ mất giây phút trọng đại. Thần đồng liền ra mặt giảng hoà, giải thoát Musa khỏi bàn tay của Nikochan.
Tất cả đều tề tựu đông đủ ở phòng của cặp song sinh. Ở giữa bàn ăn là các món do Kiyose cùng cặp song sinh chế biến, xung quang là bánh và rượu do mọi người mang lên. King chưa gì đã sớm phá mồi. Anh quay về phía Kakeru giục cậu ngồi xuống với cái miệng tóp tép.
Không cần sự cho phép của Kakeru, một đợt pháo hoa lại nổ từ đằng cửa sổ đến nhà lớn. Bị giật mình, Nira chui từ gầm nhà ra rồi ngẩng cổ về phía ánh trăng mà tru lên.
"Rồi, có muốn cạn ly chưa?"
Nikochan tay cầm tay bia, còn Kiyose lia mắt một vòng quanh phòng.
"Hình như thiếu thiếu cái gì đó."
"Hoàng tử không có ở đây."
Cặp song sinh đồng thanh kêu lên. "Ai vậy?"
Yuki bèn trả lời câu hỏi của Kakeru. "Là Kashiwazaki Akane sống ở phòng 204. Năm hai khoa văn."
Vẫn còn người mình chưa gặp sao? Mà sao cậu ta lại có biệt danh là "Hoàng Tử" nhỉ?
"Đi gọi cậu ta thôi." Nói đoạn, Kiyose liền đứng dậy . "Kakeru cũng đi chung với tôi đi."
Kiyose rời khỏi phòng của cặp song sinh, đoạn gõ lên cửa căn phòng 204 nằm sát cầu thang.
"Tôi vào đây, Hoàng Tử."
Kiyose cứ thế mở cửa phòng, không thèm chờ lời hồi đáp, Kakeru thì cảm thấy choáng ngợp khi nhòm vào bên trong.
Phòng này cũng hẹp như phòng của Kakeru, nhưng bên trong lại chất không biết bao nhiêu chồng truyện tranh cao ngất đụng đến trần nhà. Cậu chỉ có thể nhìn thấy khoảng chiếu nhỏ xíu làm nên con đường hẹp trên sàn. Cuối con đường ấy là một cái chăn bông cuộn tròn bên cửa sổ. Có vẻ như vì không có chỗ để trải nệm nên người trong đây phải cuộn tròn trong chăn để ngủ. Trong phòng tuy có để đèn, nhưng chủ nhân hình như không có mặt.
Mà thôi, trước hết phải nói đến số lượng truyện tranh khổng lồ này đã. Phòng 204 nằm ngay trên phòng của Kakeru. Tiếng cọt kẹt mỗi tối là do đây sao? Kakeru khẽ chạm vào bức tường truyện tranh trong phòng.
"Đừng có đụng vào. Tôi vừa mới phân loại xong đấy."
Tiếng nói phát ra từ phía trên chồng truyện bên cạnh. Kakeru giật mình, lùi lại mấy bước, ngó nghiêng xung quanh để tìm ra chủ nhân của giọng nói ấy, bất giác lưng cậu đụng phải chồng truyện tranh khiến cho vài quyển truyện rơi lộp bộp xuống đầu.
"Trời ơi!"
Một cậu thanh niên với nét mặt thanh tú ló đầu ra từ khoảng trống giữa núi truyện tranh với trần nhà. Người này quả là rất hợp với biệt danh "Hoàng tử". Cậu ta chớp chớp hàng mi dày của mình.
"Gì vậy anh Haji? Đây là cậu người mới à?"
"Mới đến 2 tuần trước."
Kiyose nhặt mấy quyển truyện bày bừa khắp chiếu đưa cho Hoàng Tử. "Tối nay là tiệc hoan nghênh Kakeru đấy. Ngoài hành lang có tấm giấy rồi mà."
"Không để ý. Đã mấy ngày trời tôi không ra khỏi Aotake rồi."
"Tôi muốn cậu phải tham gia bữa tiệc này."
Vừa lên tiếng càm ràm, Hoàng Tử vừa bước ra khỏi hành lang dưới ánh mắt cưỡng chế của Kiyose. Kakeru đột ngột lên tiếng.
"Dưới phòng tôi có tiếng kẽo kẹt nghe ồn lắm."
"Ở đây thì chỗ nào chẳng ồn."
Hoàng Tử vừa ôm khư khư quyển truyện tranh vừa loạng choạng lại gần phòng của cặp song sinh.
"Không đâu, dưới phòng tôi chắc chắn là ồn nhất rồi."
Kakeru quả quyết. Sống dưới một căn phòng có trọng tải quá lớn như vậy thật nguy hiểm vô cùng.
"Tầng dưới có độ ẩm cao như vậy thì tôi giữ truyện như thế nào?"
Quả như Kakeru dự đoán, Hoàng tử thẳng thừng từ chối ngay rồi mở cửa, bước vào cặp nhà song sinh.
Cuối cùng thì toàn bộ khách trọ của Chikusei cũng đã tề tựu đông đủ. Ngay sau khi cạn ly, hơi men bên trong phòng bắt đầu tăng lên đáng kể, tiếng cười nói cũng vì thế mà thêm phần rộn rã.
Hoàng Tử chịu chịu trắch nhiệm cho việc thu gom truyện tranh nên bị đẩy ra ngồi ở phần ở ván sàn có nguy cơ bị sập cao nhất. Kakeru thì ngồi cạnh Kiyose, lưng quay về phía cửa sổ ra sân vườn. Chỉ cần nhìn vào là sẽ hiểu ngay mối quan hệ giữa mọi người trong Chikusei. Mối quan hệ bán cộng sinh trong một căn nhà nhỏ, được tạo nên từ những thành phần có bước sóng không hoà hợp, nhưng trong số ấy lại có vài người đặc biệt thân nhau đến bất ngờ.
Cặp song sing và Hoàng Tử vừa kịch liệt tấn công mở bánh kẹo, vừa năng nổ tranh cãi về mấy cuốn truyện tranh. Musa và Thần Đồng đang lắng nghe King chia sẻ về kế hoạch tìm việc làm của mình với vẻ rất mực lo lắng.
"Tiền mua Vest còn không có nữa là."
"Kiếm việc làm thêm thì sao?"
"Đồng phục phổ thông của anh King có áo khoác đúng không? Vậy chỉ cần mặc cái đó là được rồi."
Nikochan và Yuki đang say sưa bàn tán sôi nổi về máy tính, Kakeru nghe qua chẳng hiểu gì. Hai người họ vẫn tranh cãi nẩy lửa như mọi lần, nhưng sau khi hiểu ra đó là truyện hết sức bình thường thì giờ cậu cũng mặc kệ, Nikochan đôi lúc lại tới gần cửa sổ chỗ Kakeru ngồi, quay mặt ra ngoài cửa sổ để hút thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: