Chương 6: Núi non Hakone hiểm trở nhất thiên hạ

  Kakeru luôn chạy 10 cây số vào mỗi buổi sáng và tối. Ấy là thói quen của cậu từ thời phổ thông.
  Vào thời điểm diễn ra đại hội mùa hè năm lớp 11, nhờ vào thể lực tốt và chăm chỉ luyện tập, Kakeru đã lập nên kỉ lục chạy 5,000 m trong vòng 13 phút 54 giây 32. Đây không những là thành tích đáng kinh ngạc đối vói một học sinh trung học mà còn đạt ngưỡng kỉ lục của các tuyển thủ quốc gia, vậy nên lúc bấy giờ có vô số trường đại học đánh tiếng mời gọi Kakeru. Chưa kể đến việc cậu vẫn trong đang giai đoạn trổ giò nên ai cũng muốn cậu trở thành tuyển thủ Olympic gặt hái được nhiều thành tích trong tương lai. Bọn họ tranh giành cậu quyết liệt đến nỗi Kakeru phải rút lui khỏi câu lạc bộ điền kinh vì xung quanh mình xảy ra quá nhiều mâu thuẫn.
  Đối với Kakeru, cả nhiệm vụ gánh vác trên vai tên tuổi nhà trường lẫn việc phá kỉ lục trên vũ đài thế giới đều chẳng có nghĩa lý gì. Điều khiến cậu say mê chạy bộ đến thế chỉ là cảm giác xẻ gió khi cơ thể lao về phía trước. Kakeru đã quá ngán ngẩm cái cảnh bị gò bó trong kì vọng của đoàn thể và suốt ngày bị quản lý như vật thí nghiêm rồi.
  Ngày mà Kakeru lập kỉ lục 5,000 m cũng là ngày bụng của cậu bị đau. Trước thềm đại hội thể trạng cậu đã được theo dõi sít sao nên có muốn biện minh cũng không được, nhưng Kakeru luôn nghĩ đáng lẽ lúc ấy cậu còn có thể chạy nhanh hơn nữa. Nếu được chạy đúng sức thì kỉ lục hôm ấy đã là 13 phút 40 giây.
  Ngay cả khi đã rời khỏi câu lạc bộ điền kinh, Kakeru vẫn tự giác tập luyện một mình. Cậu còn muốn chạm đến tốc độ mà trên đời chưa ai từng thấy. Cảnh vật trôi vút đi. Tiếng gió rít bên tai. Khi đạt đến ngưỡng 5,000 m trong vòng 13 phút 40 giây, không biết cảnh vật đập vào mắt mình lúc ấy sẽ ra sao, máu nóng sẽ sôi sục trong cơ thể mình thế nào? Cậu thật sự rất muốn trải nghiệm thế giới bí ẩn ấy.
  Tay trái đeo đồng hồ có chức năng bấm giờ, Kakeru cứ lặng lẽ chạy. Dù cho bên cạnh không có huấn luyện viên chỉ dẫn, cũng chẳng còn đồng đội để cạnh tranh nhưng cậu vẫn không nề hà. Cơn gió kia sẽ chỉ lối cho cậu. con tim cậu đang gào thét. Vẫn còn chạy được. Nhanh nữa lên nào.
  Đã vài ngày trôi qua kể từ hôm Kakeru dọn đến sống ở Chikusei, mặt mũi tên tuổi của từng người ở đó cậu cũng đã nhớ được kha khá. Có lẽ do tâm trạng cậu đang rất thoải mái nên sáng nay đôi chân cứ lướt băng băng trên mặt đường.
  Khu vực xung quanh Chikusei hồi xưa là khu dân cư nhà cửa san sát, nhưng giờ đã bị tuyến Keio và tuyến tàu tốc hành Oda cắt ngang. Nếu nói đến tòa nhà kiến trúc lớn thì nơi đây chỉ có mỗi trường đại học Kansei. Mấy ga tàu điện trong khu thì có Chitose Karasuyama nếu đi theo tuyến Keio, còn tuyến tốc hành Oda thì có ga Soshikeya Okura hay là ga dừng trước học viện Seijo, toàn bộ đều là tuyến tốc hành giữa chừng. Nếu đi bộ thì phải tốn hơn 20 phút nên có rất nhiều người bắt xe buýt hoặc đạp xe ga ra tàu điện.
  Dĩ nhiên Kakeru chẳng sử dụng phương tiện nào để ra ga. Chạy bộ nhanh hơn, lại là cách hay để rèn luyện thể chất. Kakeru thuộc lòng đường xá trong khu như vậy là do thường bị Kiyose sai vặt đi đây đó mua đồ, hay những dịp được cặp song sinh đèo bằng xe đạp để ra nhà sách Seijo.
  Tuyến đường chạy của Kakeru lúc nào cũng cố định. Đa phần là những nơi ít xe qua lại, xung quanh chỉ toàn cây cối với ruộng đồng. Thi đấu ở đại hội không có nhiều cơ may được thưởng thức phong cảnh trong lúc chạy nên khi tập luyện cậu hay lơ đãng ngắm nhìn xung quanh.
  Nhìn lại đồng hồ đã quá 6 rưỡi. Về Aotake ăn sáng thôi.
  Lúc chạy ngang qua công viên nhỏ, bóng dáng một người quen chợt đập vào mắt Kakeru. Cậu dừng chân lại rồi ngẩng đầu lên nhìn. Là Kiyose đang ngồi một mình trên băng ghế.
  Kakeru giẫm lên lớp cát mỏng trên nền đất để bước vào công viên. Kiyose vẫn đang lặng lẽ cúi mặt xuống. Cậu đứng bên khung xà một lúc để quan sát bộ dạng của anh.
  Trên người Kiyose mặc cái áo thun đã sờn cùng chiếc quần chạy bộ màu xanh thẫm. Trên ghế có sợi dây xích chó màu đỏ, cho thấy lúc này anh đang dắt Nira tản bộ. Kiyose sắn ống quần phải lên, tay nắn nắn bắp chân từ đầu gối xuống mắt cá. Động tác hệt như một y sĩ đang kiểm tra vết sẹo sau phẫu thuật.
  Mặc cho Kiyose chẳng hề hay biết đến sự tồn tại của Kakeru, Nira khi nãy đang chơi gần chỗ bụi cây chợt quay ngoắt lại rồi lao về phía cậu. Ngay cổ của chú có treo lủng lẳng một cái bao tái chế của siêu thị dùng để đựng phân. Nira dùng cái mũi ươn ướt hít ngửi giầy của Kakeru rồi mừng rỡ vẫy đuôi.
Kakeru ngồi thụp xuống, đung hai tay nựng mặt Nira. Nira sủa liên hồi một chàng khô khốc, nghe hệt như tiếng ho của người già lúc bị nghẹn bánh trong cổ họng. Chú ta không kiềm được nỗi phấn khích khi gặp được người quen ngoài đường đây mà.
Rốt cuộc Kiyose cũng nghe thấy tiếng sủa mà ngẩng đầu lên. Anh thả ống quần xuống, trông có vẻ hơi ngượng. Kakeru lịch sự cất tiếng chào buổi sáng với bộ dạng vui vẻ, đoạn ngồi xuống bên cạnh Kiyose.
"Anh Haiji dắt Nira đi dạo bộ ạ?"
"Ngày nào tôi cũng chạy nên tiện thế thôi. Lần đầu tiên mới thấy cậu đấy."
"Do tôi thấy chán nên đối lộ trình một trình."
Kakeru cảm thấy bản thân mình đang tìm kiếm chuyện gì đó để thu hẹp khoảng cách với đối phương. Giống như cách người ta phát sóng siêu âm xuống biển để tìm cá vậy.
"... Anh chạy bộ để khoẻ người sao?"
Dứt lời, Kakeru thầm tắc lưỡi. Cái này không phải phát sóng âm nữa mà thành dội ngư lôi mất rồi. Có khi con cá ấy giờ đã sợ hãi náu mình dưới đáy biển sâu cũng nên. Bụng ôm đầy một bồ bí mật, vẩy cái vây lấp lánh lặn thật sâu xuống đáy đại dương. Kakeru vội vàng kiềm chế bản thân lại. Cậu càng lúc càng nản cái thói chuyên trò thiếu tế nhị của mình.
Vậy mà Kiyose không hề tỏ ra giận dữ, anh chỉ nở một nụ cười bối rối với vẻ gần như là đầu hàng. Kakeru biết rõ bản thân không có kĩ năng giao tiếp nên đành im lặng chờ lời đáp trả của Kiyose. Kiyose nhẹ nhàng lấy tay chạm vào đầu gối bên phải của mình.
"Tôi chạy bộ không phải vì sức khoẻ, cũng không phải vì sở thích." Kakeru đáp thẳng thắn. "Chắc cũng giống Kakeru thôi."
Kakeru gật đầu. Nhưng nếu bị người khác hỏi lí do chạy bộ thì ắt hẳn cậu cũng sẽ bối rối lắm. Kakeru nghĩ, có lẽ một phần do cậu không thể điền "chạy bộ" vào mục "sở thích" trong hồ sơ khi đi xin việc làm thêm được.
"Hồi phổ thông tôi bị chấn thương." Kiyose thôi sờ nắn đầu gối, miệng huýt sáo gọi Nira lại. Nãy giờ chú ta đang hăng hái chạy nhảy trong công viên, ấy vậy mà chỉ thoáng chốc đã phóng về với Kiyose. Anh cúi người xuống để móc xích vào vòng cổ Nira.
"Nhưng đến giờ đã gần như lành hẳn rồi. Khi biết rằng có thể lấy lại cảm giác và tốc độ như xưa, việc chạy bộ với tôi trở nên vui hơn nhiều."
Sau khi trống thấy vết sẹo kia, Kakeru cảm thấy mình có thể đồng cảm với anh. Kiyose cũng giống với cậu, là những người nghiêm túc theo đuổi môn chạy bộ. Có lẽ tối hôm đầu tiên gặp nhau, anh đã vội vã đạp xe đuổi theo Kakeru cũng chỉ vì quan tâm tới sức chạy của cậu mà thôi.
Nira vừa bị xích lại đã muốn lao đi ngay, lôi cả Kakeru theo cùng. Kiyose vừa ghim dây lại vừa hỏi, "Sao Kakeru lại tập chạy trở lại?" Khiến Kakeru đang dựa lưng vào ghế cũng phải bất ngờ.
"Anh giới thiệu tôi vào Chikusei vì biết tôi cũng tập điền kinh sao?"
"Tôi đuổi theo chỉ vì thấy cậu chạy quá tốt." Kiyose nói. "Tôi nghĩ nếu dẫn cậu về Aotake thì cậu sẽ có thể thoả sức mà chạy. Vả lại tôi cũng rất tò mò tại sao một tên cắp vặt lại có thể chạy nhanh như thế."
"Chúng ta về thôi."
Kakeru đứng phắt dậy. Câu trả lời của Kiyose không hề khiến cậu bị tổn thương.
Không khí sinh hoạt buổi sớm vây lấy công viên vắng bóng người. Tiếng còi xe chạy ngang qua đường. Tiếng mở cửa để lấy báo sáng ở một ngôi nhà nào đó. Nét vội vã của người đang nhanh chân đến trường hay công sở. Hít đầy một buồng phối bầu không khí ấy vào, huyết quản như được tiếp thêm luồng sinh khí mới, máu quận chảy đến tận từng đầu ngón tay.
Kakeru cùng Kiyose bước ra khỏi công viên, lúc đi về Chikusei họ lại bắt đầu chạy. Nira cũng hưởng ứng theo, cắm đầu lao về phía trước. Tiếng móng của Nira cào xuống mặt đường nhựa vô tình trở thành tiếng đồng hồ bấm giờ cho hai người. Nhịp chân của Kakeru đặc biệt chậm hơn mọi ngày nhưng cậu không quan tâm. Bên cạnh, Kiyose đang vừa nắm dây xích Nira vừa chạy, dường như anh đã quen với chuyển động của cơ thể mình. Mỗi ngày anh đều tập chạy, chính nhờ nỗ lực bền bỉ không ngừng nghỉ ấy mà anh mới có thể có những bước chạy như hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: