Chương 5: Những cư dân của nhà trọ Chikusei
Sau khi Kiyose cùng Musa rời khỏi gian thay đồ để Kakeru lại một mình, cậu mới có thể thở phào. Kakeru cởi đồ ra, bật đèn phòng tắm rồi bắt đầu kì cọ thân mình. Đã lâu rồi cậu mới có cơ hội để tắm rửa sạch sẽ thế này, vì từ khi lên Tokyo đến giờ cậu không có tiền để vào nhà tắm công cộng. Lúc kỳ cọ xong, Kakeru chợt nhớ lại lời của Musa nên liền thử tắt đèn.
Quả đúng ngư lời Musa nói, ngâm mình trong bóng tối là một hành động khiến bản thân cảm thấy vô cùng bất an. Đây còn là lần đầu tiên Kakeru đặt chân vào phòng tắm này nữa. Sau khi mò mẫm một hồi, cậu cũng đằm mình được xuống bồn. Duỗi chân ra trong làn nước nóng, Kakeru có thể cảm nhận được sức nặng của nước trong bóng tối. Tiếng bì bõm phát ra mỗi khi cơ thể cậu cử động cũng giống như âm thanh của nỗi bất an vọng lại trong lòng: lớn đến mức khó tả. Kakeru nhắm mắt lại. Nỗi sợ hãi, nỗi bất an khi chuẩn bị bước vào cuộc sống mới bồng bềnh với cậu trong làn nước nóng. Khuôn mặt tràn trề nỗi thất vọng của bố mẹ, cậu nói nghe như thể họ đã buông xuôi đầu hàng, "Tiền bạc của bố mẹ sẽ gửi lên cho, mày làm thế nào thì làm." Dãy nhà mà hằng ngày cậu đều trông thấy khi tập chạy trên cung đường bán nguyệt. Sự khinh bỉ, tiếng đóng cửa tủ rầm rầm của đồng đội. Những chuyện như vậy cứ lướt qua trong đầu, Kakeru bèn ngụp hẳn xuống bồn.
Tim cậu bắt đầu đập nhanh đến mức cậu có thể biết rõ nó đang ở đâu. Mặc cho Kakeru có dùng bàn tay ướt đẫm bịt tai lại thì tiếng ồn ào ấy vẫn vang vọng khắp cơ thể. Kakeru từ từ ngoi lên khỏi mặt nước, hít vào khí Oxy. Đôi mắt nhắm nghiền lúc ấy cũng mở ra. Từ ô cửa sổ âm u của phòng tắm, cậu có thể trông ra bóng dáng mờ ảo của Chikusei nằm kế bên nhà chính. Số ô cửa sổ sáng đèn đã tăng lên so với ban nãy. Ánh sáng dịu dàng trang xuống khu vườn đang chìm trong bóng tối.
Lúc trở về căn phòng mà mình vừa được chỉ định cho thì Kakeru đã thấy chăn bông của Kiyose để sẵn dưới sàn. Đâu đó trong góc phòng vang lên những tiếng kẽo kẹt. Trần phòng là nơi ồn ào nhất. Tiếng động dai dẳng mãi không ngớt, nghe như tiếng cành khô gãy giòn. Kể từ hôm nay, đây sẽ là nơi ở của mình. Kakeru trải chăn ra. Đầu mũi cảm nhận được mùi chiếu. Tiếng kẽo kẹt vẫn tiếp tục, nhưng so với việc phải ngủ ngoài đường thì ở đây yên tâm hơn. Cậu nhắm mắt lai, giấc ngủ liền ập tới.
Musa Kamara tạm biệt Kiyose ngoài thềm hành lang rồi leo cầu thang lên tầng một để trở về phòng mình. Cậu mới chuyển đến đây hồi mùa xuân năm ngoái. Khi ấy, cậu cảm thấy khá bất an với căn nhà cũ kĩ được xây bằng gỗ này, ngay cả chuyện bước đi trên hành lang cũng khiến Musa phải hoảng sợ. Thế nhưng hiện tại, Musa lại rất thích căn nhà trọ Chikusei và cả những khách trọ trú ngụ bên trong nó nữa. Musa nhớ lại động tác linh hoạt như một vận động viên và ánh mắt cương nghị nhưng pha chút bối rối của Kakeru. Cậu thầm nghĩ, có lẽ Kakeru cũng sẽ mau chóng quen với nơi đây thôi.
Đối diện phòng của Musa, tức bên trái hành lang, có ba căn phòng. Cánh cửa phòng số 202 ở chính giữa chỉ được khép hờ. Musa đi sang đó rồi nhòm vào bên trong. Chủ nhân căn phòng, sinh viên năm tư khoa xã hội học, Sakaguchi Yohei đang ngồi xem tivi cùng với Sugiyama Takashi, chủ nhân phòng 205 đối diện phòng của Musa, đồng thời cũng là sinh viên năm ba khoa thương mại.
Nghe Musa cất giọng chào buổi tối, hai người trong phòng ngoái đầu lại rồi vui vẻ mời cậu vào. Musa ngồi quỳ trên chiếu, đón lấy lon bia lấm tấm những giọt nước đọng.
"Anh King vẫn đang xem chương trình đố vui ạ?"
Musa có chút ngạc nhiên khi trông thấy người nghệ sĩ nhanh tay nhấn nút trên màn hình của cái tivi hộp. Sakaguchi phòng 202 thích xem các chương trình đố vui đến nỗi anh thu băng lại không bỏ sót tập nào. Mọi người trong Chikusei lại sẵn tính thích trêu đùa nên mới gọi anh là "King", tức "vua đố vui."
"Dĩ nhiên rồi."
Sugiyama mỉm cười, tay phẩy phẩy Musa như muốn giục cậu uống bia. "Phản ứng của anh ấy lúc nào cũng thú vị phết."
Sugiyama có biệt danh là "Thần đồng"
Ban đầu Musa còn cảm thấy khó hiểu, tại sao người lúc nào cũng ăn nói nhỏ nhẹ như anh lại bị gọi là "Chấn động" được?
Ở Chikusei chỉ có 3 phòng có tivi: phòng của King, cặp song sinh và của Nikochan. Phòng Nikochan lúc nào cũng dày đặc khói thuốc nên chẳng ai dám lại gần. King thì lúc nào cũng chỉ mải miết theo dõi chương trình đố vui. Những lúc muốn xem truyền hình, mọi người chỉ còn cách lên phòng của cặp song sinh.
King vẫn hăng hái dùng tay đập liên hồi vào hộp khăn giấy rồi gào to đáp án. Đến lúc chương trình phát quảng cáo, anh vớ tay chộp ngay lấy cái điều khiển để tua nhanh. Lúc bấy giờ Múa mới nhận ra đấy là chương trình được thu sẵn. Khi phần quảng cáo được tua qua hết, chương trình đố vui lại tiếp tục. Lần này là phần chơi không cần phải tranh bấm nút. Rốt cuộc thì King cũng san sẻ sự chú ý của mình với Musa.
"Tôi chẳng thể hiểu nổi mấy người xem đố vui mà cứ im ru như Địa tạng."
Cũng đúng nhỉ, Musa nghĩ.
"Công nhận." Thần đồng thốt ra những lời ấy, đoạn đáp trả lại. "Nhưng tôi nghĩ những người như anh King chỉ là thiểu số thôi. Thật tình tôi cũng không hiểu lắm, chương trình ấy còn chẳng có lấy thí sinh nào, sao anh lại nhiệt tình đến vậy?"
"Anh thử tham gia với tư cách thí sinh xem sao?"
Musa cũng chen vào. ngày ngày King đều chăm chỉ dạo quanh những trang web liên quan đến đố vui để tổng hợp các câu hỏi. Để thực hiện được điều đó, thậm chí cả việc bước chân vào địa ngục khói trắng để mượn laptop của Nikochan anh cũng dám làm. Lòng nhiệt thành đối với câu đố ấy, mọi người trong Chikusei chỉ dám ngưỡng mộ từ xa.
"Thú vui của bậc lão luyện là ngồi ở ngoài đưa ra đáp án nhanh và chính xác nhất, vượt mặt những người tự xưng là vua đố vui kia mà."
Thấy King bắt đầu tỏ vẻ khó chịu, Musa bèn lên tiếng đổi chủ đề.
"Hai người cũng biết chuyện vừa có người mới đến Aotake phải không?"
"Lúc nào vậy?"
"Là người thế nào?"
Cả hai người đều đột ngột nhổm dậy. Đến nỗi King phải vặn nhỏ âm lượng tivi xuống. Có vẻ đối với King lẫn Thần đồng, đây là chủ đề rất thú vị. Musa bèn kể lại cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên với Kakeru trong phòng tắm.
"Tôi nghĩ cậu ta mới đến tối nay thôi. Anh Haiji bảo cậu ta chuẩn bị vào học bên khoa xã hội đấy. Anh Haiji có vẻ vui lắm."
"Linh cảm chẳng hạn." King lầm bầm.
"Tại sao vậy ạ? Cậu ta trông có vẻ hiền lành tử tế mà."
"Chuyện King đang lo lắng không phải về vấn đề tính cách của cậu người mới."
Thần đồng bèn giải thích. "Musa cũng biết mà phải không. Về việc anh Haiji nóng lòng muốn cho thuê phòng 103 thế nào ấy."
"Biết chứ. Chuyện ấy thì sao?"
"Thì đấy là mấu chốt của mọi việc chứ sao."
King bắt chéo hai chân lại, cùi trỏ để trên gối rồi dùng tay gãi cằm với vẻ tri thức. "Chắc từ hồi mùa xuân này Musa cũng nghe mãi rồi. Haiji lúc nào cũng lẩm bẩm, 'Chỉ còn một người thôi, còn một người nữa thôi...' nghe chẳng khác nào âm hồn 'Sarayashiki Bancho'."
" 'Sarayashiki Bancho' là gì vậy ạ?"
"Chuyện đó là vầy..."
Đúng lúc thần đồng đang tính mở miệng giải thích thì lại bi King cắt ngang.
"Nhất định phải có gì đó. Haiji đang âm mưu gì đây?"
"Chuyện Aotake có mười người sao lại quan trọng với anh Haiji đến thế?"
Thần đồng lắc đầu. King lại ra điều nghiêm túc suy luận.
"Tôi ở Chikusei được bốn năm rồi, nhưng chưa từng thấy nơi này có tới mười khách trọ bao giờ cả. Bởi vì chỗ này chỉ có chín phòng thôi."
"Đúng vậy nhỉ."
"Nhưng năm nay lại khác. Từ hồi có cặp song sinh sống ở phòng 201, Haiji bắt đầu lẩm bẩm như bị ma ám. Suốt ngày cứ một người nữa, một người nữa."
Musa cũng gật gù. Bình thường Kiyose chẳng mấy khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài, lúc nào cũng bàng quan trước mọi sự xáo trộn của Chikusei. Nhưng năm nay ai nhìn vào cũng có thể thấy, anh lúc nào cũng thấp thỏm tìm người cho phòng 103.
"Rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra nếu đủ mười người đây?"
"Chi biết."
King lại nảy ra thêm nghi vấn. "Có khi nào hắn bị ma đếm đĩa nhập thật rồi cũng nên."
"Lúc nào anh cũng khăng khăng là có điều bất thường mà, chịu khó suy nghĩ thêm đi."
Thấy King chưa gì đã quay lại dán mắt vào màn hình tivi, Thần đồng liên tiếp trách móc. Nhưng King vẫn mải mê tập trung vào những câu đố, hờ hững đáp lời cho qua. Thần đồng với Musa cùng nhau đoán già đoán non về chuyện của Kiyose một hồi rồi cũng thôi.
Sự im lặng bất giác phủ trùm lên phòng 202. Cả cái tivi cũng im phăng phắc, chờ đợi câu trả lời từ các thí sinh. King lặng lẽ lên tiếng:
"Nếu có chuyện gì không hay sắp xảy đến với chúng ta, Haiji nhất định sẽ nói ra thôi. Cậu ta ngoài việc có sở thích chùi rửa bồn cầu và ăn nói khó chịu ra thì... suy cho cùng cũng là người tốt."
Musa cũng nghĩ thế. Chắc chắn anh Haiji sẽ không làm điều gì khiến cho mọi người ở Chikusei phải khốn đốn.
Musa không hề có dự cảm xấu về chuyện này. Kiyose khi nãy trông có vẻ rất hạnh phúc. Vẻ mặt anh cũng gần giống với vẻ mặt của Musa hồi năm ngoái, khi cậu trông thấy tuyết rơi dày thế lần đầu tiên trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top