Chương 4: Những cư dân của nhà trọ Chikusei

Rốt cuộc Kiyose cũng chịu giới thiệu người còn lại.
"Kakeru, cậu này tên là Iwakuchi Yukihiko, học cùng khoá với tôi, khoa luật. Ai cũng gọi cậu ta là Yuki. Trông thế này thôi chứ cậu ta đã vượt qua kì sát hạch luật sư rồi đấy."
"Xin chào."
Yuki đáp ngắn gọn. Đúng như cái tên, làn da của anh ta trắng như tuyết, trông có vẻ nhợt nhạt. Dáng người cao dong dỏng lại thêm cặp kính, nhìn sao cũng thấy anh ta có nét của một người khó chịu.
  Nikochan rút điếu thuốc từ áo ra rồi vô tư châm lửa, vờ như chẳng biết đến ánh mắt bất bình của Yuki.
  "Haiji này, nãy trên tầng có tiếng ồn ào thì phải, có chuyện gì sao?"
  "Cặp song sinh đó y như rằng, làm thủng cái sàn nhà rồi."
  "Nhanh vậy hả?" Nói đoạn, Nikochan bật cười.
  "Hai đứa nó đúng là đồ ngốc mà." Yuki nhăn nhó. "Đã ở trong căn phòng rộng nhất Aotake rồi thì lý nào lại giẫm chân ra đó được?"
  "Trước giờ căn phòng ngay trên thềm cửa đã nguy hiểm rồi. Giờ phải nghĩ ra cách nào đó để gia cố lại thôi."
Nghe Kiyose nói thế, Yuki liền nhíu mày. "Tôi thì nghĩ đều là do lỗi của Hoàng Tử hết."
"Ê, Kakeru."
Quả nhiên, ngay cả Nikochan cũng quyết định sẽ gọi Kakeru bằng tên. "Giờ anh mày mới phát hiện ra chuyện này thú vị lắm."
"Chuyện gì vậy ạ?"
"Ba đứa đều có tên giống y như nhân vật trong hoạt hình!"
"Hả..."
Kakeru hầu như chẳng biết gì về hoạt hình nên chỉ biết ngờ nghệch kêu lên một tiếng. Nikochan dùng bàn tay kẹp điếu thuốc thứ hai lần lượt chỉ vào Kiyose, Kakeru và Yuki.
"Heidi này, Kakeru họ là Kurahara nên sẽ là Kurara. Còn đây là chú dê Yuki. Sao hả?"
"Anh đừng có tự tiện kêu người khác là dê này dê nọ."
Yuki nói chuyện xong với Kiyose, liền chen qua với tay nắm lấy cửa phòng 104.
"Còn tôi giống Peter..."
Anh ta lờ phắt Nikochan đi rồi thô bạo đóng sầm cửa lại, cứ thế quay ngoắt trở vào phòng mình. Sau khi cánh cửa phòng 102 bị đóng lại cái rầm, giữa hành lang tối tăm chỉ còn phảng phất dấu vết của khói thuốc và tiếng nhạc.
"À, anh này..."
Kakeru cất giọng với vẻ khốn đốn, nhưng Kiyose vẫn vỗ vỗ vào lưng cậu.
"Đừng lo. Lúc nào hai người họ cũng vậy hết. Mà có vẻ họ cũng thích cậu đấy."
Thích mình? Có thật vậy không? Kakeru im lặng bước ra hành lang, đoạn nhòm vào căn phòng 103 mà Haiji đã mở cửa.
"Rồi, đây là phòng của Kakeru. Chìa khoá đây,"
Kiyose chỉ tay vào chiếc chìa bằng đồng thau, có đầu tròn, được treo bên trong cửa. "Nếu muốn khoá cửa phòng từ bên trong thì lấy chìa nhét vào lỗ khoá phía trong, phải làm giống với lúc khoá cửa từ bên ngoài ấy. Do khá phiền phức nên lúc mọi người ở nhà toàn để cửa không khoá thôi."
  Kakeru cầm lấy chiếc chìa khoá màu vàng đục, đã chóc xi lỗ chỗ, kiểu dáng cổ lỗ sĩ, cứ như nó là chiếc chìa khoá mở ra cánh cửa ma thuật nào đó.
  Kiyose đứng trước mặt cậu mở cửa sổ phòng 103 ra khiến làn gió ùa vào. Căn phòng rộng chừng 10 mét vuông, có sẵn tủ đựng đồ. Kakeru kéo thử cửa kéo tủ ra để kiểm tra. Cả căn phòng được bảo quản rất sạch sẽ, không có thứ ám khí máu me nào cả.
"Mai tôi sẽ chỉ cậu chỗ cho thuê gối nệm. Tối nay dùng tạm chăn của tôi đi. Tí nữa tôi mang qua cho."
"Phiền anh rồi."
"Nhà vệ sinh và bồn rửa tầng nào cũng có. Dọn dẹp nhà cửa thì luân phiên nhau, mỗi tháng đều có dán bảng phân công ở nhà bếp. Kakeru mới đến nên qua tháng tư tính nhé. Cơm nước thì sáng tối hai bữa do tôi nấu."
"Anh Haiji ạ? Một mình anh sao?"
"Chỉ là mấy món đơn giản thôi. Buổi ai nấy tự đi ăn. Trường hợp không cần nấu bữa sáng, bữa tối thì mọi người ăn đồ thừa còn từ hôm trước."
Kiyose liến thoắng nói về những quy định sinh hoạt trong Chikusei. "Về việc tắm rửa, cậu có thể ra nhà tắm Tsurunoyu gần đây hoặc mượn phòng tắm của chủ nhà. Nếu nhờ ông chủ thì cậu có thể vào tắm trong khoảng từ 8 đến 10 giờ tối."
  "Vâng." Kakeru tập trung lắng nghe từng lời của Kiyose.
  "Không có giờ nghiêm giới nào hết. Nếu cậu có việc gì không hiểu cứ đến hỏi tôi."
  "Giờ ăn thì sao ạ?"
  "Giờ học của mỗi người khác nhau nên cứ tự hâm nóng thức ăn lên mà ăn thôi. Nhưng thường thường sáng là vào 8 rưỡi, còn tối thì khoảng 7 rưỡi."
  "Tôi hiểu rồi." Kakeru gật đầu, rồi cúi gầm mặt xuống. "Mong được anh giúp đỡ."
  Kiyose lại cười toe toét. Trước đó Kakeru đã nghi ngờ hẳn là ở đây phải có linh hồn quỷ ám nào đó thì Kiyose mới dẫn mình về, nhưng sau khi gặp mặt một nửa thành viên nơi đây, cậu khó lòng có thể tiếp tục ôm ấp mối ngờ vực ấy. Mặc dù các khách trọ đều có chút kì quặc, tiêu biểu là Kiyose, nhưng bọn họ ai cũng dang tay chấp nhận Kakeru. Ngay cả nụ cười toe toét của Kiyose cũng mất đi vẻ gượng gạo, trở nên hết sức dịu dàng.
  Chiếc đồng hồ treo tường trong bếp vẳng ra một tiếng boong điểm giờ.
  "Đã 10 rưỡi rồi à?"
  Như thể vừa chợt nhớ ra, Kiyose ghé mắt về phía hai chậu con vứt ngoài thềm cửa khi nãy.
"Giờ này vẫn có thể dùng phòng tắm của chủ nhà. Nếu cậu không mệt, hay là nhân tiện sang nhà chính rồi chào hỏi luôn thể nhé?"
Hai người họ lại bước ra sân, băng qua khu vườn để hướng đến căn nhà trệt bằng gỗ. Bản thân khu vườn cũng chẳng có gì thú vị, với vài cây to cho bóng mát được trồng rải rác men theo hàng rào cây. Ngoài ra còn có một chiếc xe thùng con màu trắng được đậu bừa bãi bên trong. Kakeru hít bầu không khí ban đêm vào lồng ngực. Từ bóng đêm vọng ra nhịp thở của một sinh vật sống, như thể noa đã nghe thấy được tiếng bước chân của hai người. Căng mắt nhìn kĩ sẽ thấy, dưới gầm của căn nhà chính có một chú chó màu nâu đang phe phẩy đuôi, mắt hướng về phía họ.
"Quên béng mất một thành viên quan trọng." Kiyose cúi người xuống xoa đầu chú chó. "Nira là chó ông chủ nuôi đấy."
"Cái tên kì lại nhỉ."
Kakeru cũng ngồi xuống cạnh Kiyose, nhòm vào đôi mắt đen tuyền của Nira.
"Cu cậu này được một đàn anh hồi trước sống ở Aotake nhặt về."
Kiyose vừa lấy ngón tay dựng đứng đôi tai của Nira lên vừa nói. "Nghe bảo ở Okinawa người ta hay dùng từ 'Nira' để ám chỉ thiên đường..."
"Thiên đường sao?"
Khuôn mặt của Nira quả thật vô cùng đáng yêu, chẳng có chút muộn phiền nào. "Gặp ai nó cũng mừng cả nên có hơi khờ một chút, nhưng cưng lắm."
Bị Kiyose hết chọc tai rồi đến kéo kéo cái đuôi mập mạp, vậy mà Nira vẫn hướng mắt về phía hai người với vẻ vô cùng mừng rỡ. Kakeru cũng xoa đầu chú ta một cái thay cho lời chào hỏi.
Chủ nhà Tazaki Genichiro, là một ông lão trông vẫn còn khoẻ mạnh.
Lúc nghe Kiyose thuật lại cảnh ngộ của Kakeru và xin ông cho cậu nợ tiền phòng một thời gian, sắc mặt của ông trước sau vẫn không hề thay đổi. Nhưng khi nghe đến họ tên Kakeru, nét mặt ông có chút gợn sóng.
"Kurahara Kakeru... Có lẽ nào... Kurahara của trường phổ thông Josei, tỉnh Sendai?"
Khuôn mặt đầy nếp nhăn như những đợt sóng nhỏ ven bãi biển khiến cậu không thể đoán được cảm xúc của ông đang là buồn phiền hay phấn khích. Kakeru cảm thấy căng thẳng khi phải đứng trước người đàn ông có vẻ hiểu biết về quá khứ của mình. Cậu lại bắt đầu nghi ngờ động cơ của Kiyose khi dẫn mình về Chikusei. Kakeru thật sự không còn muốn dây dưa gì với cái thế giới nơi mà người ta chạy chỉ để phá kỉ lục, còn đồng đội thì cứ hết cạnh tranh rồi lại tị nạnh với nhau.
Cậu cúi gằm đầu, trưng vẻ mặt cứng nhắc ra tới tận thềm hành lang nhà chính. Có lẽ do trông thấy thái độ cậu như vậy nên chủ nhà cũng không hỏi han gì thêm.
"Ừ, cố gắng sống hoà đồng với mọi người nhé. Nhớ đừng có phá sập nhà là được." Ông chỉ nói bấy nhiêu, rồi lại quay trở về gian phòng khách văng vẳng tiếng tivi.
Kakeru thầm nghĩ, vừa vào nhà cậu đã trông thấy một cái lỗ trên sàn rồi còn gì. Trong lúc cậu đang tư lự thì Kiyose lại thì thầm.
"Im lặng thì hơn. Chỉ khi nào nhà sập, ông mới thân chinh ra xem xét thôi."
Phòng tắm nằm sâu trong nhà chính. Ngoài gian thay đồ còn có một chiếc máy giặt cỡ đại. Trên tường còn có một mảnh giấy được đính lại bằng ghim, đề: "Máy giặt dùng đến 10 giờ. Đồ lót thì phải giặt sơ qua." Chữ viết bay bướm hoa mỹ, tựa như chữ thư pháp trang trí trên các cột nhà của các lữ quán. Trong lúc Kakeru đang mải mê chú ý đến nội dung của mảnh giấy thì cảnh cửa dẫn vào phòng tắm tối om bỗng mở ra.
Một người da đen bước ra gian thay đồ trong làn hơi nước, nhòm về phía bọn Kakeru. Vừa quấn khăn quanh người, cậu ta vừa chào Kiyose bằng tiếng nhật:
"Chào buổi tối, anh Haiji. Cậu kia là ai vậy?"
"Người mới đến, kurahara Kakeru. Kakeru, cậu này là du học sinh tên Musa Kamara, trú ở phòng 203, sinh viên năm hai khoa Vật lý công nghệ."
"Mong được giúp đỡ, Kakeru."
Thấy Musa lịch thiệp đưa tay ra, Kakeru gượng gạo nắm lấy tay đối phương bởi trước giờ cậu không có thói quen bắt tay người khác.
Chiều cao của Musa cũng xấp xỉ Kakeru, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ thông minh điềm tĩnh. Những khách trọ Kakeru gặp mặt từ nãy đến giờ đều thuộc tuýp người ồn ào, vậy nên cậu không khỏi có chút thở phào nhẹ nhõm khi được làm quen với người điềm đạm lịch sự thế này. Dù thế, vẫn có chuyện khiến cậu lo ngại.
"Sao cậu lại vào phòng tắm mà không mở đèn?"
Musa nở nụ cười rạng rỡ trước câu hỏi của Kakeru.
"Bởi vì tôi muốn rèn luyện bản thân." Musa đáp. "Khi ngâm mình vào nước trong bóng tối, nỗi bất an sẽ ập đến tâm trí chúng ta. Nhưng vì tôi đang trên đường tìm kiếm bản thân nên mới dám thử thách mình như vậy. Kakeru cũng thử làm xem sao?"
Tiếng Nhật của Musa rất chuẩn xác, câu từ lại trịnh trọng nên câu nói này thành ra lại có vẻ buồn cười.
"Tôi sẽ thử xem sao." Vừa đáp, Kakeru vừa thầm nghĩ nơi đây lại thêm một người quái lạ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: