Chương 3: Những cư dân của nhà trọ Chikusei

Dường như Kiyose đang tức giận, nhưng lúc anh ta lên cầu thanh tuyệt nhiên lại không gây ra bất kì tiếng động nào cả. Kakeru cũng khó hiểu đuổi theo sau. Lúc cậu đặt chân lên, cầu thang kêu kẽo kẹt như đang phải oằn mình chịu đựng sức nặng.
Lên đến tầng một, mắt của Kakeru phải đột ngột làm quen với bóng tối ở đây. Trần nhà cao hơn cậu tưởng. Bên cạnh cầu thang là hai cánh cửa, phía sau có vẻ là nơi rửa mặt và nhà vệ sinh, kế bên đó lại có thêm hai phòng. Phòng nào phòng nấy đều im lìm, duy nhất chỉ có phòng 201 nằm ở đây kế bên cầu thang là có ánh đèn hắt ra. Kiyose đi một mạch đến trước phòng 201, không thèm gõ cửa mà cứ thế mở toang nó ra. Kakeru rụt rè ghé mắt nhìn vào bên trong.
Phòng 201 rộng chừng 16 mét vuông, ở giữa có đặt một cái bàn con, hai bên là tấm nệm được trải sẵn. Trông như phòng 201 này có tận hai người khách trọ. Xung quanh hai tấm nệm bày bừa mấy vật dụng cá nhân, còn sách vở thì la liệt khắp sàn.
Thứ thu hút Kakeru nhất chính là chủ nhân căn phòng ấy. Hai người thanh niên có khuân mặt và ánh mắt y hệt nhau. Kakeru ngó nghiêng giữa hai người khách trọ phòng 201 hòng tìm ra điểm khác biệt.
"Đã bảo phải cẩn thận rồi mà. Ai giẫm lên đấy?"
Kiyose đứng chống nạnh, lạnh lùng quở trách. Hai anh em song sinh đang dựa người vào nhau bắt đầu lên tiếng.
"Là anh Jota ạ."
"Joji đó anh."
"Anh chơi bẩn quá còn đổ thừa cho em."
"Người làm cái lỗ to ra chẳng phải mày chứ ai vào đây?"
"Em chỉ vô tình giẫm phải lỗ anh làm thủng thôi."
Ngay cả giọng nói cũng giống nhau. Kiyose giơ tay phải lên, ngụ ý bảo họ im lặng.
"Hai đứa có để ý thấy sàn dốc ngay trên thềm nhà đã yếu lắm rồi không?"
Sàn phòng 201 hầu như được lót chiếu toàn bộ, chỉ trừ một góc ngay phía trên hành lang là trơ ván gỗ. Trước lời khiển trách của Kiyose, cặp song sinh chỉ biết gật đầu lia lịa.
"Em không để ý."
"Em đang đi đứng bình thường, tự dưng nó kêu rắc một cái."
Kiyose hừ mũi. "Đi đứng bình thường thì sao phải giẫm lên chỗ sàn này? Từ nay về sau hai đứa đi đứng cẩn thận vào, biết chưa hả?"
  Cặp song sinh lại gật đầu. Kiyose thận trọng bước lên sàn dốc rồi quỳ gối xuống, xem xét lỗ hổng.
  "Mà anh Haiji ơi." Một người trong cặp song sinh ngần ngại cất tiếng.
  "Gì đấy?"
  "Người đó là ai vậy ạ?"
  Ánh mắt của cặp song sinh đổ dồn về phía Kakeru đang đứng ngây ra trước cửa.
  "À..."
  Kiyose cũng ngoái đầu lại nhìn Kakeru như vừa sực nhớ ra. "Kurahara Kakeru. Cậu ta cũng là sinh viên năm nhất giống như hai đứa, mùa xuân này sẽ nhập học ở Kansei. Bắt đầu từ hôm nay cậu ta sẽ đến sống ở đây."
Kakeru bước vào trong phòng, đoạn cậu dừng chân kế bên chiếc bàn con rồi mới cúi đầu chào. "Mong được giúp đỡ."
"Chào cậu." Cặp song sinh đáp lại.
"Kakeru, đây là hai anh em Jo. Cậu anh tên Jotaro, còn cậu em là Jojiro."
Cậu lần lượt bắt tay hai người cậu vừa được giớ thiệu.
"Cứ gọi tôi là Joji, còn anh tôi là Jota là được rồi." Joji thân thiện nói.
"Cái lỗ này chắc không dùng được vào việc gì nhỉ, Kakeru?"
Jota đánh trống lảng, hỏi chuyện với vẻ thân thiết. Kakeru chỉ biết ậm ừ. Cậu hoàn toàn bị áp đảo trước hai cái miệng tía lia như tên bắn của cặp song sinh.
Kiyose đứng dậy.
"Chỉ còn cách dùng chồng tạp trí che chỗ này lại thôi."
Đoạn, anh ta vừa nhìn xuống cái lỗ vừa hỏi: "Lúc giẫm thùng chỗ này chân có bị sao không?"
"Không sao hết anh ơi." Sau khi quan sát thấy kiyose đã nguôi giận, nét mặt của hai anh em nhà kia liền trở nên bớt căng thẳng.
Kakeru trộm nghĩ. Chỉ thế thôi mà họ đã sợ xanh mặt rồi sao?
Có vẻ anh Haiji là người vô cùng có tiếng nói ở nhà trọ Chikusei. Nghĩ đến chuyện tương lai phải sinh hoạt tập thể ở một nơi tồi tàn, cũ kĩ thế này, Kakeru không nén nổi tiếng thở dài thườn thượt. Chẳng lẽ đi đến đâu cũng không thể thoát mấy mối quan hệ bạn bè phái trên dưới sao?
"Tôi còn chưa dắt Kakeru đến xem phòng, hai cậu làm ơn từ giờ đừng giở trò phá hoại Aotake nữa."
Kiyose răn đe mấy lời, rồi ngay lập tức rời khỏi phòng 201. Jota và Joji tiễn Kakeru đến tận cửa phòng.
"Hồi bọn này mới đến thì nhà trọ đã xập xệ thế này rồi."
"Nhưng sống ở đây mới thấy, xung quanh ở đây yên tĩnh thanh bình lắm."
Cặp song sinh luôn miệng nói, đoạn chào tạm biệt Kakeru với câu chúc ngủ ngon. Cậu cũng lật đật xuống cầu thang để đuổi theo Kiyose.
Nhà trọ Chikusei quả thật được bao bọc bởi một bầu không khí tịch mịch, yên bình. Ngoại trừ cặp anh em ồn ào kia ra, mấy khách trọ khác dường như đã đi vắng hết, bên trong chẳng thấy bóng dáng ai. Xung quanh chỉ toàn tiếng xào xạc của cây lá, thi thoảng vọng lại tiếng xe chạy ngoài đường. Cánh cửa ngoài thềm hành lang nãy giờ vẫn mở toang, cho phép cơn gió xuân ấm áp của buổi đêm mang theo mùi đất của cánh đồng len lỏi vào nhà.
Kakeru vớ lấy chiếc áo thể thao khi nãy cậu để trên sàn đất. Cái lỗ trên đầu đã được lấp lại bằng quyển tạp chí có hình bìa một cô gái mặc áo bơi. Không còn ánh đèn hắt ra từ phòng của cặp song sinh nữa, khiến cho hành lang khoác lên mình một màn tối lờ mờ.
Cuối cùng mắt của Kakeru cũng bắt đầu quen với bên trong tầng trệt căn nhà trọ Chikusei. Cách bố trí phòng ốc ở đây cũng không khác tầng trên cho lắm.
Kakeru đang theo chân kiyose đi sâu vào hành lang thì phải đột ngột dừng lại. Hành lang tầng trệt đang bị bao phủ bởi một làn khói trắng dày đặc.
"Anh Haiji, không phải hoả hoạn đấy chứ?"
Kiyose trông chẳng có vẻ gì là hoảng sợ, anh ta còn giải thích gì đó thì đột nhiên cánh cửa phòng 102 bên trái hành lang bật tung ra. Có bóng người từ trong phong lao ra ngoài. Kakeru cứ tưởng người trong phòng chạy ra để báo cháy nên đã thủ sẵn thế, nhưng anh ta lại không lao ra phía thềm cửa mà lại chạy đến trước phòng 104 đập cửa loạn cả lên.
"Đại ca à! Đại ca Nikochan!"
Người từ phòng 102 dễ phải đập cửa đến hơn mười lần, cuối cùng thì cửa phòng 104 cũng chịu mở ra.
"Ồn ào quá, Yuki!"
Một cái bóng khổng lồ xuất hiện, thế nên vì khói dày đặc quá nên Kakeru không nhìn rõ được. Hai bóng người ấy dường như không để ý thấy Kiyose và Kakeru đứng ngay trước nhà bếp mà cứ thế bắt đầu gây gổ.
"Khói thuốc lá bay đầy sang phòng tôi rồi này!"
"Cậu chả cần phải mua thuốc cũng được thưởng thức đấy còn gì?"
"Tôi có hút cái của ấy đâu! Mà anh làm vậy phiền tôi lắm, làm ơn đừng hút nữa."
Đây này, khói bay dày đặc thế này này, người từ phòng 102 giơ tay phẩy phẩy khói như muốn ám chỉ. Cái thứ chất đọc hại ấy cũng lan đến tận chỗ đứng của bọn Kakeru. Bấy giờ Kakeru mới nhận ra đấy đúng là mùi thuốc lá. May mà không phải hoả hoạn. Nhưng cuộc tranh cãi của hai người kia cũng bắt đầu đến hồi nảy lửa.
"Cậu mới là thứ gây làm phiền người khác ấy! Tối nào cũng rầm rầm cả lên, vặn âm lượng mấy bài nhạc chả ai hiểu nổi inh ỏi, đến nỗi tôi gặp cả ác mộng luôn đây này!"
"Đêm khuya tôi có đeo tai nghe mà!"
"Âm thanh cũng tràn ra ngoài mà thôi! Ba cái tiếng xập xình inh cả tai."
"Nhà này cũ rồi nên ít nhiều gì cũng phải chịu thôi chứ."
  "Khói thuốc của tôi cũng có bay ra ngoài đâu. Do cậu đứng ngay cửa nên nó mới bay ra thế..."
  "Vâng, ra tới tận đây luôn rồi."
   Kiyose lên tiếng, thu hút sự chú ý của hai người họ về phía này. "Đúng lúc lắm, tôi đang muốn giới thiệu với hai người khách trọ mới của chúng ta đây."
  Tiếng cãi nhau lập tức dừng lại, nhưng tiếng nhạc điện tử âm trầm từ phòng 102 và làn khói trắng như toả ra từ đá khô lan ra từ phòng 104 vẫn tiếp tục không dứt. Bản thân Kakeru không muốn đi lại vào đó chút nào, nhưng kiyose lại cứ vô tư bước vào bên trong hành lang.
Hai bóng người ngoài hành lang vẫn siết chặt nắm tay, đứng yên như phỗng chờ đợi Kiyose với ma mới Kakeru lại gần.
"Đại ca, Yuki, cậu này tên Kurahara Kakeru, sinh viên năm nhất khoa xã hội học, bắt đầu từ hôm nay sẽ sống ở phòng 103. Đây là khách trọ lâu năm nhất của Chikusei, anh Hirata Akihiro phòng 104. Nhưng ở đây ai cũng gọi anh ấy là đại ca Nikochan."
Kiyose chen vào:
"Nikochan sẽ trở thành sinh viên năm ba khoa học công nghệ từ mùa xuân năm nay. Tuy anh ấy sống ở đây lâu hơn tôi nhưng xét theo niên học thì vẫn kém tôi 1 năm."
Người tên Nikochan với thân hình tráng kiện gật đầu nhìn Kakeru, trên miệng chẳng có lấy một nụ cười.
"Vậy tức là cậu sẽ trở thành hàng xóm của tôi phải không? Mong được giúp đỡ."
Với khuân mặt lún phún râu và nét mặt già dặn thế này, cậu không thể ngờ rằng anh ta vẫn còn là sinh viên. Kakeru bè lén lút hỏi Kiyose.
"Anh ơi, ở đại học, mình được học bao nhiêu năm vậy?"
"Tám năm."
"Tôi mới năm năm thôi."
Yuki chen vào với vẻ bồn chồn. "Anh ấy bị đúp tới hai năm đấy."
Tức là bây giờ anh ta đã hai lăm rồi sao? Kakeru nhẩm tính, đoạn nhòm về phía Nikochan. Bị mọi người nói ra nói vào như thế mà Nikochan vẫn giữ thái độ bình thản, chẳng có vẻ gì là giận dữ. Cậu muốn tránh xa khỏi con người đang phì phèo hút thuốc này, nhưng trông anh ta cũng không giống kiểu người không hiểu lí lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: