Chương 2: Những cư dân của nhà trọ Chikusei

  Đối với Kakeru, niềm hạnh phúc của việc chạy bộ chỉ đơn thuần là những khoảnh khắc được giẫm lên cỏ và lao vút qua núi đồng lúc cậu còn thơ bé. Khi lớn lên là những lúc chỉ còn cậu với đường đua, cùng những nỗ lực chống chọi với dòng chảy của thời gian. Cho đến khi hành động bột phát ngày hôm ấy thổi bay tất cả mọi thứ thành tro tàn. Người thanh niên vẫn thong thả đạp xe. Cuối cùng, anh ta cũng dừng lại trước một cửa hiệu đã đóng cửa. Kakeru đã ngừng chạy để đi bộ thư giãn gân cốt. Người thanh niên mua hai lon trà lạnh từ cái máy bán hàng tự động đang toả ra thứ ánh sáng mềm mại, đoạn thảy một lon qua cho Kakeru rồi ngồi thụp xuống trên nền đất trước cửa hiệu. Kakeru đang cảm nhận được hơi lạnh từ lon trà đang hút lấy nhiệt lượng từ cơ thể mình.
  "Cậu chạy giỏi đấy." Anh ta lên tiếng sau một hồi im lặng. "Thứ lỗi."
  Bỗng dưng anh ta với tay về phía bắp chân đang mặc quần jean của Kakeru. Thôi, có là biến thái cũng chẳng sao. Nghĩ vậy, Kakeru liền buông lỏng cảnh giác, cho phép anh ta chạm vào chân mình. Cổ họng khô rang, cậu tu một hơi cạn sạch lon trà. Người thanh niên sờ nắn bắp thịt của Kakeru với vẻ rất chuyên nghiệp như một vị bác sĩ đang kiểm tra xem bệnh nhân có khối u hay không. Đoạn anh ta ngẩng đầu nhìn lên, nhìn chòng chọc vào Kakeru.
  "Sao lại phải ăn cắp?"
  "... Anh là ai vậy?"
  Kakeru ném chiếc lon rỗng vào sọt rác kế bên, xẵng giọng hỏi.
  "Tôi tên là Kiyose Hạii, sinh viên năm tư khoa ngữ văn, đại học kansei."
  Đó là ngôi trường sắp tới Kakeru sẽ nhập học. Trong lúc vô thức cậu lỡ thành thật khai báo:
  "Tôi tên... Kurahara Kakeru"
  "Kakeru à? Cái tên đẹp đấy. Cậu sống ở khu này sao?"
  "Từ tháng tư tôi sẽ vào học ở Kansei."
  "Hả!?"
  Kakeru nhíu mày trước đôi mắt sáng lấp lánh dị thường của Kiyose. Người thanh niên này đã dùng xe đạp để đuổi theo một người không quen biết, đã vậy còn đòi sờ mó bắp chân của cậu nữa. Đúng là kì lạ thật.
  "Cảm ơn vì đã mời trà. Vậy tôi đi đây."
  Lúc Kakeru chuẩn bị đứng dậy, Kiyose liền cản không cho cậu đi. Anh ta níu lấy tay áo sơ mi của Kakeru, buộc cậu phải ngồi lại cạnh mình.
  "Cậu học khoa nào?"
  "... Khoa xã hội học."
  "Vậy tại sao lại đi ăn cắp?"
  Cuộc hội thoại lại trở về điểm xuất phát. Kakeru ngồi thụp xuống lần nữa, cảm giác giống như tàu con thoi bị trói buộc bởi trọng lực trái đất, mãi không thể thoát ra.
"Thật tình mà nói giờ anh muốn gì đây? Muốn đe dọa tôi đấy à?"
"Không. Tôi chỉ muốn biết liệu cậu đang có gặp khó khăn gì mà tôi có thể giúp đỡ hay không thôi..."
Kakeru càng cảnh giác hơn. Nhất định Kiyose phải có ý đồ gì đó. Làm gì có chuyện bỗng dưng lại có người tỏ ý đồ tốt thế này.
"Cậu là đàn em của tôi mà, tôi đâu thể bỏ mặc cậu được... Cậu không có tiền sao?"
"Ừ thì..."
Kakeru đã hy vọng anh ta có thể cho mình vay chút tiền, nhưng dường như tất cả những gì Kiyose có trong người chỉ là hai cái chậu con với vài đồng bạc lẻ. Kiyose vẫn gặng hỏi, chẳng có vẻ gì là muốn chia tiền ra.
"Còn tiền bố mẹ cho cậu thì sao?"
"Tiền họ đưa cho để thuê nhà trọ tôi dùng đánh mạt chược hết rồi. Từ đây cho tới khi nhận được tiền tháng tới, tôi đành phải ngủ trong trường đại học thôi."
"Ngủ trong trường sao?"
Kiyose nhổm dậy, ánh mắt vẫn dán chặt vào đôi chân của Kakeru, còn vẻ mặt đang tư lự gì đó. Bụng dạ Kakeru cảm thấy không yên, mấy ngón chân trong giầy cứ rục rịch liên hồi.
"Vậy khổ quá nhỉ?" Rốt cuộc Kiyose cũng lên tiếng với vẻ thành thật. "Nếu được, cậu có muốn đến xem thử nhà trọ tôi đang ở không? Vừa hay còn một phòng đang trống đấy. Nhà trọ tên Chikusei, cũng gần đây thôi. Từ đó đi bộ đến trường mất năm phút, tiêng thuê mỗi tháng là ba mươi nghìn yên."
"Ba mươi nghìn yên sao?"
Kakeru bất giác lớn giọng. Tiền thuê phá giá vậy, rốt cuộc có bí mật nào đang lẩn khuất trong cái nhà trọ ấy? Nghĩ đến cái bóng trăng thoắt ẩn thoắt hiện ngoài hành lang tăm tối, đêm đêm hút máu người, Kakeru chợt thấy rùng mình. Đối với một kẻ tìn thấy niềm vui trong việc chạy bộ và đã quen với cái thế giới mà tốc độ được đo đếm bằng đồng hồ bấm giờ như Kakeru thì ma quỷ là những hiện tượng thuộc về một thế giới kì bí không tưởng, khiến cho cậu chẳng biết phải đối phó như thế nào.
Nhưng Kiyose đã kịp thời chặn tiếng oán than của Kakeru lại bằng cách chỉ ra tình trạng khánh kiệt vì mạt chược của cậu.
"Không sao đâu, nếu cậu xin phép chủ nhà trọ đàng hoàng thì thế nào cũng được ông cho nợ tiền phòng. Nhà trọ Chikusei không cần tiền đặt cọc hay tiền lễ gì hết."
Nói xong anh ta liền vứt cái lon rỗng đi rồi đứng dậy đá chống xe đạp. Kakeru càng lúc càng cảm thấy nghi ngờ về nhà trọ Chikusei mà ông anh này đang ở. Nhưng Kiyose lại ra điều hối thúc cậu, "Rồi, mau lên nào, để tôi dẫn cậu đến xem."
"Còn phải mang đồ đạc của cậu đến nữa nhỉ? Cậu đang ở đâu trong khuân viên trường thế?"
Góc nhà thể thao, dưới gầm cầu thanh bê-tông có thể tránh được mưa gió. Hành lý Kakeru mang từ dưới quê lên chỉ có mỗi chiếc túi thể thao. Cậu nghĩ nếu sau này cần thêm thứ gì thì nhắn tin người nhà gửi lên cũng được. Kakeru rời khỏi nhà, khăn gói lên Tokyo trong lúc vẫn chưa chọn được phòng trọ. Đúng cái đêm lên thành phố cậu lại la cà đến sòng mạt chược, thế là cạn túi từ đó đến giờ. Nhưng kì thực, cậu không lo lắng hay sợ hãi khi phải một thân một mình ở chốn lạ lẫm này. Ngược lại, Kakeru cảm thấy như được giải phóng.
Thấy Kakeru im lặng đứng lên, Kiyose gật gù với vẻ hài lòng. Anh ta không ngồi lên xe đạp nữa mà dắt bộ. Kể cũng lạ, kiyose đã chú ý đến tài chạy bộ của Kakeru như thế, vậy mà lại không hề hỏi xem liệu cậu đã có kinh nghiệm chạy điền kinh từ trước hay chưa. Thậm chí còn không thèm khuyên cậu sau này đừng nên ăn cắp. Kakeru tự lự một hồi, cất tiếng gọi với theo kiyose.
"Sao anh Kiyose lại muốn làm thân với tôi vậy."
Kiyose ngoái đầu lại, ra vẻ ngó xuống vạt cỏ dại men theo mặt đường nhựa rồi khẽ cất tiếng cười.
"Cứ gọi tôi là Haiji được rồi."
Kakeru ghi nhớ lấy điều ấy, đoạn cậu chạy lên đi bên cạnh Kiyose. Dù cho căn Chikusei và các khách trọ ở đó có vẻ kì quặc thế nào đi chăng nữa có mái che thân còn hơn phải ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường.
Nhà trọ cũ kĩ hơn cậu tưởng.
"... Anh Haiji... ở đây sao?"
"Ờ, nhà trọ Chikusei đó. Bọn tôi toàn gọi là 'Aotake' thôi."
Kiyose ngước lên nhìn căn nhà trọ trước mặt với vẻ tự hào. Kakeru thì kinh ngạc đến mức á khẩu. Lần đầu tiên cậu mới trông thấy toà kiến trúc cũ kĩ đến mức độ này mà không phải là di sản văn hoá quốc gia. Căn nhà gỗ đơn điệu, một trệt một lầu xem chừng như muốn sập đến nơi. Thật khó tin là bên trong có người ở. Nhưng cái làm cậu hoảng hơn nữa là cái thứ ánh sáng lập loè phát ra từ ô cửa sổ cũ nát. Nhà trọ Chikusei vừa hay nằm ngay giữa trường đại học và nhà tắm Tsurunoyu, xung quanh được bao bọc bởi hàng rào có cây. Nhà trọ không có cổng, chỉ cần đi theo con cắt ngang hàng rào là có thể vào được khuân viên bên trong.
Bên tay trái khu vườn trải sỏi rộng rãi là căn nhà gỗ một tầng, chắc là nơi ở của chủ nhà. Mái nhà toả sáng lấp lánh như thể phản chiếu ánh sao, hẳn là vừa mới được lợp lại ngói. Phía bên phải chính là nhà trọ Chikusei.
"Có tất cả chín phòng. Nhờ Kakeru dọn đến đây nên nhà trọ sắp kín phòng rồi."
Kiyose bước trên thảm sỏi, dẫn Kakeru đến trước thềm nhà trọ. Lối vào nhà là cánh cửa kéo mắt lưới có gắn một lớp kính mỏng. Bóng đèn ngoài sân đang chớp tắt liên hồi, bám đầy thiêu thân. Nhờ thứ ánh sáng lờ mờ ấy nên Kakeru mới đọc được tấm biển hiệu bằng gỗ cũ kĩ được treo ngang trước cửa hành lang. Trên đó hình như đề mấy chữ "Nhà trọ Chikusei". Chữ khắc đã bị mòn hết cả.
Kiyose vô tư dựng chiếc xe đạp vào một góc, tay cắp hai cái chậu con rồi kéo cửa hành lang.
"Để tôi từ từ giới thiệu cậu với mọi ngừoi ở đây. Đều là sinh viên Kansei cả."
kiyose vừa gắng sức đẩy cửa kéo vừa lên tiếng thanh minh, "Cái này cần mẹo một chút ấy mà.". Suýt nữa anh ta đã bứng luôn cả cái cửa ra.
Vừa bước vào nhà trọ, chân cậu đã chạm vao sàn bê-tông cứng. Có một chiếc tủ đựng giày được đặt ở một bên, từng ngăn đều có cửa. Trông như tủ giầy cũng được dùng làm hòm thư luôn. Trên mỗi ngăn tủ đều có mảnh giấy đề số phòng, được dán bằng băng keo trong. Tờ nào cũng bị ngả màu nâu do nắng chiếu. Nhìn thoáng qua có vẻ dưới tâng trệt có bốn phòng, còn trên tầng là năm.
Cầu thang dẫn lên tầng trên nằm phía bên phải hành lang. Khi Kakeru thử leo lên xem thế nào, cậu liền nhận ra cầu thang bị nghiêng. Vừa hay ban nãy cậu đã cảm thấy kì lạ sao căn nhà trọ này vẫn chưa sập.
Kiyose cởi dép ra rồi giục Kakeru:
"Nào, lên lầu đi chứ."
Kakeru làm theo lời dặn, bỏ đôi giày thể thao của mình vào ngăn tủ đề số 103.
"Anh Haiji đã về."
Đúng lúc đó, một giọng nói vọng ra. Kakeru giật mình, nhớn nhác nhìn quanh. Chẳng có ai cả. Kế bên cậu, Kiyose cũng nhíu mày với ve nghi hoặc.
"Đây này, đây này."
Nghe theo hướng của giọng nói ấy, Kakeru và Kiyose cùng ngẩng đầu ngó lên. Trần nhà chỗ hành lang chẳng hiểu sao lại có một lỗ hổng to bằng nắm tay. Hình như người nào đó đang ghé mặt sát xuống cái lỗ thì phải. Cậu thấy có một con mắt nhòm xuống, bên trên phát ra tiếng cười tinh nghịch.
"Joji." Kiyose rên rỉ. "Sao tự nhiên lại có cái lôc đó?"
"Hồi nãy em giẫm phải đấy."
"Chờ tí, tôi lên ngay".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: