Chương 16: Đại hội thể thao

  Từ cuối xuân chuyển sang đầu hạ là mùa của các đại hội thể thao. Hầu như tuần nào cũng có vài trường khai mạc hội thao, không thì các đơn vị kinh doanh cũng tự đứng ra tài trợ.
  Vì mục tiêu trước mắt của cả bọn là đại hội thể thao nên ai cũng tăng cường luyện tập. Hiện thời chỉ còn lại mỗi Hoàng Tử và King duy trì việc chạy bộ vào hai buổi sáng, tối cùng với Kiyose. Những người còn lại ngày nào cũng tích cực dậy sớm hoàn thành chương trình luyện tập mà không cần Kiyose phải đánh thức.
Trước những cá tính khác biệt của các thành viên, Kiyose vẫn điềm nhiên đảm nhận vai trò chỉ đạo. Thần Đồng cảm thấy rất sung sướng khi biết mình đã vượt qua chương trình huấn luyện ở mức bình thường và được Kiyose soạn hẳn cho một chương trình khác chi tiết hơn. Yuki uyên bác thế mà cũng đồng tình với phương pháp huấn luyện của Kiyose. Jota trở nên phấn chấn nhờ được khen ngợi nên dạo này thường xuyên phát biểu hơn trong lúc luyện tập, những khi lười biếng nhất cậu ta cũng phải lôi chủ đề chạy bộ ra bàn tán với Joji.
Về cơ bản, Kiyose đã giúp cho mỗi người chạy theo nhịp điệu ưa thích của riêng mình. Phương pháp huấn luyện của anh được truyền tải một cách tỉ mỉ, và anh chỉ đưa ra lời khuyên về những điều thật sự cần thiết. Nhờ có sự khéo léo ấy nên mọi người mới trở nên phấn chấn đến nhường này. Kakeru có cảm giác mình đang chứng kiến phép màu xảy ra vậy. Cậu nín thở chờ đợi, gần như là khao khát được nhìn thấy hình ảnh những đôi chân vụt chạy trên đường đua mà không cần đến sự cưỡng ép, hình phạt. Trước giờ Kakeru không hề biết rằng trên đời có sự tồn tại phương pháp huấn luyện như thế.
Giả sử, anh Haiji mà làm huấn luyện viên cho mình trong những ngày đầu tập điền kinh thì chắc chắn thành tích của mình còn xuất sắc hơn cả bây giờ. Thực tế đã chứng minh thời gian chạy của mọi người ở Chikusei cũng đang dần được rút ngắn lại.
Đồng thời, cậu cũng bắt đầu cảm nhận được thái độ bình chân như vại của Kiyose. Cả bọn đều là dân nghiệp dư đột ngột bị ép trở thành tuyển thủ. Nếu không nghiêm khắc hơn nữa, chắc chắn sẽ không kịp chuẩn bị cho vòng sơ tuyển. Lòng dạ cậu như bị lửa đốt. Chẳng biết anh có thật lòng muốn đến Hakone không.
"Nhìn chung mọi người cũng đã đạt tới ngưỡng chạy 5,000 m trong vòng 17 phút rồi."
Kiyose lên tiếng phát biểu giữa buổi chè chén tụ hội đủ mặt anh tài trong phòng của cặp song sinh. Dù cho có kiệt sức vì tập luyện thế nào đi chăng nữa thì quá lắm là mười ngày mọi người phải nhậu cùng nhau một chầu cho thỏa. Ở Chikusei không ai là không biết uống. Ai cũng là ma men nên say sưa thế này là cách để giải tỏa căng thẳng tốt nhất.
"Nhưng dù gì các cậu đa số cũng là dân không chuyên, vậy nên lần đầu thi đấu căng thẳng cũng là chuyện thường. Tôi đã đăng kí cho chúng ta tham dự vài buổi hội thảo, tinh thần ở đây là lúc nào thiết lập thành tích 17 phút cũng được nên mọi người cứ thoải mái nhé."
Hoàng Tử đang ngồi đọc truyện tranh bèn lén lút quay qua hỏi Kakeru ngồi bên cạnh. "Sao anh Haiji cứ nhắc đi nhắc lại vụ 17 phút này vậy."
"Bởi vì điều kiện tham dự vòng sơ tuyển của Hakone là phải thiết lập cho được thành tích 17 phút."
Trông như chẳng có mấy chữ quy định của Hakone chui nổi vào đầu của Hoàng Tử nên Kakeru bèn tiếp tục thì thầm:
"Ta bắt buộc phải tham gia các kì đại hội hoặc hội thể thao công khai để công nhận là đã lập được thành tích thế nào."
"Lúc trước có giải thích rồi mà, cậu quên sạch rồi hả?"
Gọng kính của Yuki lóe sáng như thể đang muốn trách Hoàng Tử chỉ giỏi mỗi việc nhớ tựa truyện tranh.
"Thấy như Haiji chỉ có mỗi kế hoạch nhắm đến vòng sơ tuyển hay sao ấy."
Nghe Yuki nói thế, Kakeru cũng gật đầu đồng tình.
"Thôi vậy cũng được."
Yuki uể oải tháo cặp kính ra rồi dùng chiếc khăn lau tay phẳng phiu lau chùi. "Kakeru không có quyền đối kháng, vậy có ổn không?"
Kakeru im lặng. thay vào đso Hoàng Tử lại hỏi, "Đối kháng là cái gì?". Nhưng vừa dứt lời thì Yuki lại đi đến chỗ Nikochan, người đang bận làm hình nhân kẽm. Hoàng Tử vẫn chờ đợi câu trả lời với cuốn truyện mở toang.
"Đại học đối kháng. Tức là quyền thi đấu diền kinh của các tuyển thủ giữa các trường đại học với nhau."
Kakeru đáp. "Tháng năm là đối kháng vùng Kanto, tháng bảy là đối kháng toàn quốc."
"Chúng ta có được tham dự không?"
"Đó là đại hội dành cho tuyển thủ điền kinh của các trường top đầu nên có sẵn tiêu chuẩn thành tích để được tham gia, còn nghiêm ngặt hơn cả vòng sơ tuyển của Hakone nữa."
"Hừm."
Hoàng Tử tỏ vẻ ngờ vực, rồi lại đưa mắt về cuốn truyện đang mở trên đầu gối. "Nhưng Kakeru có thể đạt được thành tích ấy mà, phải không?"
Dĩ nhiên là được. Nhưng Kakeru chỉ cười trừ để kết thúc cuộc đối thoại.
Kiyose đi khắp phòng phát tài liệu cho mọi người. Trên đó ghi chú lịch trình của từng hội thao do các trường đứng ra tổ chức. Kakeru đặt tờ giấy xuống chiếu ngay sau khi nhận lấy. Đừng nói đến đối kháng, ngay cả hội thao cậu còn không muốn đi. Đến những nơi tập trung nhiều trường đại học kỳ cựu, thể nào cậu cũng phải giáp mặt những đồng đội cũ trong câu lạc bộ điền kinh thời phổ thông. Kakeru không muốn gặp lại bọn họ chút nào.
Kiyose giải thích trong lúc phát giấy:
"Đầu tiên là hội thao trường đại học thể dục thể thao Tokyo. Đầu tháng năm là hội thao trường Dochido. Sau đó hai tuần là hội thao trường Kikiu. Nếu thất bại ở tất cả hội thao trên thì vào cuối tháng sáu, trường thể dục thể thao Tokyo lại tổ chức thêm một kì hội thao nữa. Tôi muốn mọi người phải bình tĩnh để phá vỡ bức tường 17 phút này."
Jota với Joji ngay lập tức mở miệng phàn nàn:
"Tuần lễ vàng mà cũng có hội thao sao?"
"cuối tháng sáu tức là mùa mưa rồi còn gì. Em ghét chạy dưới mưa lắm."
Nhưng đấy chỉ là lời ngoài miệng, hai anh em rất tự tin vào việc luyện tập của mình nên trong ánh mắt đã sục sôi sẵn đấu khí như muốn gào lên, "Nhất định sẽ lập được thành tích 17 phút!"
"Thế nhưng, nếu chúng ta muốn khiêu chiến ở kì đối kháng thì cần phải đấu hết sức mình ngay từ hội thao đầu tiên của trường Thể thao Tokyo. Thành tích đủ tiêu chuẩn để tham gia đối kháng chỉ có thời hạn cho đến hội thao đó thôi."
Kiyose nói. "Mặc dù điểm đối kháng là không cần thiết, nhưng dối với các tuyển thủ thì đấy là kì hội lớn. Kakeru, thấy sao?"
Mặc dù được Kiyose chủ động bắt chuyện nhưng Kakeru vẫn giữ thái độ lơ đãng. Sau khiu bị gặng hỏi lần thứ hai, cậu mới giật mình ngẩng mặt lên khỏi tờ giấy.
"Dạ không, không có gì."
"Này này, điểm đối kháng là gì vậy?"
Nhờ câu hỏi của Joji mà Kakeru mới cso thể trốn khỏi ánh mắt diều hâu của Kiyose.
"Vòng sơ tuyển Hakone không chỉ đơn thuần là mười người chạy 20km đâu."
Câu nói khiến cho những người khách trọ đang đùa cợt kia phải nín bặt. Bầu không khí trong phòng trở nên im ắng, mọi ánh mắt nghi hoặc, lo âu đều đổ dồn vè phía Kiyose.
"Sẽ có mười đội đủ tiêu chuẩn tham gia Hakone từ vòng sơ tuyển, nhưng trong số đó thật ra còn một đội gọi là 'đội tiến cử'. Bởi lẽ trong số các trường bị loại cũng có vài tuyển thủ đạt được thành tích tốt ở vòng sơ tuyển nên đó sẽ là phương án chữa cháy của họ. Nói thẳng ra thì cái đội đấy chỉ là một tổ hợp những tuyển thủ khác nhau thôi."
  "Vậy ta anh là, thực tế chỉ có vỏn vẹn chín trường đến được Hakone thôi sao?"
  Thần Đồng lên tiếng.
  "Đúng vậy, trong số đó, những trường đứng dưới hạng 7 sẽ có số thứ tự cuối cùng được quyết định dựa trên thành tích của vòng sơ tuyển cộng với thành tích kì đối kháng. Giải thích thì phiền phức lắm, nhưng nói chi dễ hiểu thì những trường đại học có thành tích tốt ở kì đối kháng sẽ được quy thành tích ấy ra điểm rồi trừ dần vào tổng thời gian. Nhờ điểm đối kháng ấy nên từng có trường hợp được trừ hơn 5 phút so với thành tích thực tế."
  "Vậy có nghĩa là dù chi ta có đứng đầu vòng sơ tuyển đi chăng nữa nhưng vẫn có nguy cơ bị loại nếu có trường lội ngược dòng nhờ điểm đối kháng sao?"
  Jota hỏi.
  "Đúng rồi. Cuộc đua tiếp sức Hakone được phát trực tiếp ngay dịp Tết nên đó cũng là công cụ quảng bá hiệu quả cho các trường, nên bọn họ hay có suy nghĩ muốn tập hợp các tuyển thủ suất sắc và tài giỏi nhất để thi đấu tại Hakone. Cơ chế điểm đối kháng giống như luật chế tài đối với những trường đại học. Làm vậy với mục đích để nuôi dưỡng nhân tài tham gia các kì thi đấu và có thể thích ứng với đường chạy điền kinh chứ không riêng gì đua tiếp sức."
  "Nghe mờ ám quá đi." Nikochan cười khổ.
  "Thế giới nào cũng dính líu đến tiền bạc nhỉ."
  Thần Đồng buông ra một tiếng thở dài bất lực, có lẽ vì cậu là người xem trọng hoạt động tuyên truyền gây quỹ.
  Kinh cất tiếng, chẳng màng gì đến bầu không khí chán bản trong phòng:
  "Được lắm! Hạii, Kakeru, hai người còn chờ gì nữa mà không tham gia kì đối kháng để lấy điểm chứ."
  "Khó lắm."
  Yuki lạnh lùng cắt ngang. "Chúng ta chỉ là một câu lạc bộ vô danh tiểu tốt mà thôi. Điểm lấy được ở kì đối kháng tương ứng với số hạng và số lượng tuyển thủ của từng trường. Chỉ có mình với Haiji với Kakeru cố gắng thì cũng chả làm nên trò trống gì đâu."
  "Gay go rồi đây. Tiền thì không có, cơ hội trang đấu ở kì đối kháng cũng gần như không. Vậy chúng ta nên làm cách nào đây?"
  Thấy musa ủ rũ như vậy, Thần Đồng liền phấn chấn trở lại rồi lên tiếng khích lệ: "không sao đâu".
  "Chỉ cần chúng ta lọt và tốp sáu trường dẫn đầu ở vòng sơ tuyển là sẽ ổn thôi. Được thế thì không cần phải lo đến điểm vụ đối kháng nữa. Đã vô danh tiểu tốt thì phải làm cho ra dáng vô danh tiểu tốt, cứ đường đường chính chính tranh đấu bằng thành tích của mình thôi."
  "Nói hay lắm, Thần Đồng." Kiyose gật đầu với vẻ mừng rỡ.
  Kakeru vẫn im lặng. Lúc trông thấy dòng "Đại học thể thao Tokyo", Kakeru chợt nhớ ra một điều. Đại học mà Sakaki đăng kí vào chẳng phải là thể thao Tokyo đấu sao? Gương mặt của người đồng đội cũ hiện lên trong tâm trí Kakeru. Tâm trạng cậu bỗng chốc u ám như bị một cơn mưa bao phủ. Nếu tham dự hội thảo trường thể thao Tokyo, có nguy cơ cậu phải chạm mặt Sakaki. Lúc bấy giờ Sakaki sẽ hành xử như thế nào? Một Sakaki đang học tập và rèn luyện tại ngôi trường có thế mạnh về điền kinh như thế liệu có thắng được cậu của hiện tại hay chăng?
  Lấy cớ đi toilet để rời khỏi phòng, Kakeru bước xuống cầu thang rồi mở cửa đi thẳng ra ngoài. Lớp sỏi ngoài sân đang phản chiếu ánh sao trên trời. Chúng như đang mời gọi cậu. Đi theo con đường lấp lánh màu trắng. Đến nơi sâu thẳm nhất trong con tim.
  Bất giác Kakeru chỉ muốn chạy vù đi, nhưng nhận thấy chân mình đang mang dép nên đành thôi. Cậu thở hắt ra một hơi rồi rảo bộ về phía nhà lớn. Nira thấy vậy liền chui ra khỏi gầm nhà, dụi dụi cái mũi ươn ướt vào mấy đầu ngón chân của cậu. Bất chợt, sau lưng Kakeru vang lên tiếng bước chân lạo xạo trên thảm sỏi. Không cần ngoái đầu lại cũng biết, chắc chắn là Kiyose.
  Anh quỳ xuống kế bên Kakeru rồi bắt đầu gãi gãi sau tai của Nira. Cậu phát ra tiếng rù rù khoan khoái. Chờ một hồi lâu mà Kiyose vẫn im lặng, Kakeru bèn lên tiếng trước.
  "Anh thật sự muốn đẩy tôi tham gia mấy cái hội thao và kì đối kháng sao?"
  "Tất nhiên. Đích đến cuối cùng của chúng ta là Hakone mà."
  "Tôi cực kì ghét mấy chỗ như vậy. Thể nào cũng bị bàn ra tán vào."
  "Tại sao chứ?" Kiyose hỏi với giọng dịu dàng. Kakeru vừa gãi quanh cổ Nỉa vừa liếc nhìn Kiyose.
  "Anh Haiji biết mà, phải không? Những lời đánh giá về tôi thời phổ Thông ấy, chắc hẳn anh đã nghe qua rồi chứ?"
  "Ý cậu là về việc cậu chạy nhanh đến cỡ nào ấy à?"
  "Cái đấy là phần tích cực. Cái tôi muốn nói đến là..."
  "Kakeru."
  Kiyose ngắt lời cậu. "Nghe này, quá khứ và những lời đánh giá ấy giờ không còn quan trọng nữa. Người đang chạy bây giờ là của cậu hiện tại. Đừng để bản thân bị lạc lối. Đừng ngoảnh đầu nhìn lại. Hãy mạnh mẽ lên."
  "Mạnh mẽ...?" Kakeru hỏi.
  "Tôi tin ở cậu mà." Nói đoạn, Kiyose tủm tỉm cười, rồi lại bước đi lạo xạo trên thảm sỏi để quay về Chikusei.
  Kakeru vừa vuốt ve lưng của Nira vừa suy nghĩ một hồi. Từ đó đến giờ rất nhiều người bảo rằng Kakeru phải chạy nhanh hơn nữa. Nhưng đây là lần đầu tiên có ai đó muốn cậu trở nên mạnh mẽ hơn. Trở nên mạnh mẽ hơn, rồi rốt cuộc là việc như thế nào? Thật tình Kakeru không hiểu cho lắm. Nhưng Kiyose đã bảo rằng anh tin ở cậu. Cậu cảm thấy như có một đốm lửa vừa được thắp lên trong trái tim băng giá của mình. Nó ngăn cản dòng chảy bạo lực cuộn xoáy trong tim, đẩy lùi giọng nói dụ dỗ đầy mê hoặc cậu vào trong bóng tối. Lời nói của Kiyose chan chứa sức mạnh khiến cậu bình tâm trở lại. Cứ như chúng thổi bay toàn bộ nỗi sợ hãi và ngờ vực trong lòng Kakeru.
  "Được rồi."
  Kakeru thầm nói rồi đứng dậy. Dù sao thì cậu cũng không giỏi suy nghĩ mấy chuyện phức tạp. Chỉ cần tiếp tục chạy là sẽ ổn thôi. Dù cho có phải gặp những người đáng ghét, dù cho có xuất hiện những suy nghĩ khó chịu trong lòng, chỉ cần cậu tập trung về phía trước thì sẽ không sao. Chuyện Kakeru có thể làm chỉ có bấy nhiêu thôi.
  Nỗi sợ hãy và do dự trước việc phải tham dự hội thao đã tan bớt trong lòng Kakeru, thay vào đó là niềm háo hức không biết bản thân sẽ chạy được bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: