Chương 13: Bước đầu tập luyện

  "Anh Haiji ơi, vụ rèn luyện cho Hoàng Tử đạt đến trình độ tham dự vòng sơ tuyển, chẳng phải là quá khó sao?"
  Hoàng Tử lúc. Này đang bị mọi người bỏ xa lại đằng sau. "Lúc nào cậu ta cũng về bét cả."
  "Không sao đâu." Kiyose đáp.
  "Anh dựa vào đâu mà nói thế?"
  "Kakeru này, cậu nghĩ đức tính nào là cần thiết để chạy đường trường?"
  "Chà... Cần nhiều lắm, nhưng cần nhất chắc là tính nhẫn nại."
  "Tôi thì nghĩ là tính lì. Cậu có thấy kho sách của Hoàng Tử chưa? Người dành thời gian ngầm nghĩ về chừng ấy cuốn truyện nhất định không phải hạng tầm thường. Hoàng Tử không có lấy một giây rảnh rỗi để vui chơi, toàn bộ thời gian và tiền bạc cậu ta cống hiến hết cho truyện tranh. Lòng nhiệt thành và kiên trì ấy phải nói là quá tuyệt vời. Không ngại khó trước những chuyện gian nan, quả là đức tính thích hợp với môn điền kinh."
  Kakeru liếc nhìn Kiyose. Nét mặt anh đang cực kì nghiêm túc. Có vẻ như vừa nãy đúng là lời khen thật lòng. 
  Sau khi mọi người hoàn thành vòng chạy 5,000 m, Kakeru liền chép lại thành tích của từng người ra giấy.

  Kakeru:           14 phút 37 giây 37
  Haiji:               14 phút 58 giây 54
  Musa:              15 phút 01 giây 36
  Joji:                 16 phút 37 giây 08
  Jota:                16 phút 39 giây 10
  Thần Đồng:    17 phút 30 giây 23
  Yuki:                17 phút 45 giây 11
  King:               18 phút 15 giây 03
  Nikochan:      18 phút 55 giây 06
  Hoàng Tử:     33 phút 13 giây 13

Mọi người tập trung vào vòng tròn nhòm vào tờ giấy.
"Kakeru có gian lận không đó?"
"Không có đâu nhé. Vừa nãy tôi còn chưa chạy đúng sức mình. Mà tính ra anh Haiji cũng đã có được thể trạng tốt nhất đâu."
"Đang phục hồi rồi. Mà Musa đúng là mang trong mình khả năng tiềm ẩn. Thế này thì 13 phút chỉ là chuyện nhỏ."
"Không đâu, tôi nghĩ đây là giới hạn của mình rồi. Hơn nữa thì sẽ suy tim mất."
"Nói tóm lại, đây chính là kết quả ban đầu của mọi người."
Kiyose lia mắt qua toàn bộ các khuân mặt đang tụ tập xung quanh mình. "Đúng như tôi đã nghĩ, tố chất của các cậu đều rất tuyệt vời. Mới khởi đầu mà đã có thể chạy được thế này thì chỉ cần nỗ lực tập luyện chắc chắc sẽ còn hơn thế nữa."
Cặp sinh đôi và Thần Đồng hào hứng đập tay nhau như vừa mới nhận được chữ ký của thần tượng. Thế nhưng Yuki lại có vẻ không hài lòng với thành tích của mình.
"17 phút à... thể trạng vẫn tồi nhỉ?" Nói đoạn, tâm trí của anh dường như lại rơi vào trạng thái tốc hành phân tích các dữ liệu.
"Sao tôi tận 17 phút?" King giận dỗi.
"Anh hôi mùi mồ hôi với thuốc lá quá đi."
Nghe Yuki mắng, Nikochan liền giơ tay lên ngửi ngửi.
"Thành Tích của King với Nikochan chẳng qua do cơ thể vẫn chưa quen với việc chạy thôi. Thể trạng không thành vấn đề, về sau vẫn có thể rút ngắn thời gian lại."
Kiyose nói tiếp. "Rồi, mọi người về Aotake ăn cơm thôi."
Joji níu tay áo Kiyose lại. "Anh Haiji ơi, anh bỏ quên một người này."
Bên vệ đường, Hoàng Tử đang nằm sõng soài. Nira lấy mũi dụi dụi vào người cậu với vẻ lo lắng, nhưng Hoàng Tử vẫn chẳng nhúc nhích gì.
"Thành Tích của Hoàng Tử là?"
"33 phút 13 giây 13." Kakeru nói với Kiyose.
"Đúng là khó mà nhận xét được."
Kiyose day day thái dương. "Cơ mà, cậu Otaku ấy cố chạy hết một vòng thế này cũng đã giỏi lắm rồi. Tôi vẫn chưa hết hi vọng vào cậu ta đâu. Kể từ ngày mai chúng ta sẽ bước vào đợt tập luyện chính thức. Thành tích tốt nhất của mọi người bây giờ chỉ là quãng đường 5 km thôi, nhưng càng về sau chúng ta sẽ tăng chiều dài quãng đường lên và rút ngắn thời gian chạy lại, vậy nên tôi muốn mọi người phải thật vững vàng. Hết, giải tán! À, dĩ nhiên mọi người phải chạy bộ về lại Aotake nhé."
 
  Ngồi trong phòng một mình, Nikochan cảm thấy vô cùng bực dọc. Công việc chế tác phần mềm mà anh nhận được bị chậm tiến độ nên mãi vẫn chưa xong. Thân thể đang đau nhức vì mấy buổi tập, hạn nộp thì sắp đuổi đến nơi. Cả tiền học lẫn tiền nhà đều tự mình trang trải nên Nikochan không thể lấy cớ mêti mỏi mà lơ công việc được. Lúc anh đang rên rỉ với cái laptop thì bỗng nghe có tiếng gõ cửa. Giữa lúc bận bịu thế này mà King còn muốn mượn máy sao? Dù Nikochan có hơi bực mình, nhưng anh nghĩ mình nên xả hơi một chút nên mới đáp lại, "Vào đi".
  Nhưng gương mặt ghé vào trong phòng khi cửa ra là cặp song sinh và Hoàng Tử. Vừa mới nhón chân vào phòng, Joji đã reo lên, "Ôi hay thế!".
  "Phòng của đại ca không hề có khói thuốc nào luôn."
  "Xem ra anh thật lòng muốn cai thuốc rồi." Nói đoạn, Jota hít một hơi bầu  không khí trong lành vào phổi.
  "Nhờ thế nên công việc chả có tí tiến triển nào đây này." Nikochan vừa than thở vừa hoàn thành thêm một hình nhân dây kẽm dài cỡ ngón tay. Mỗi lần muốn hút thuốc anh sẽ táy máy tay chân để quên đi cơn nghiện. Rải rác trên sàn chiếu toàn là hình nhân dây kẽm.
  "Nom như anh đang luyện bùa ngải gì ấy, ghê quá." Hoàng Tử gạt mớ hình nhân sang một bên rồi ngồi xuống. "Anh cho em mượn máy tính một chút được không?"
  "Sắp xong rồi, từ từ anh đưa máy cho. Mà để làm gì vậy?"
  "Hoàng Tử muốn lên mấy trang đấu giá để tìm mua máy tập chạy bộ." Jota đáp. Hoàng Tử vừa mở được trang mạng mình muốn ra là mải mê ôm lấy cái máy.
  "Sao tự dưng lại nổi hứng thế?"
  Trong lúc vô thức Nikochan lại rờ rẫm mò tìm điếu thuốc, lúc nhớ ra anh liền lấy tay quấn thêm một con nhân hình nữa.
  "Em nghĩ nếu có thể vừa đọc truyện tranh vừa tập chạy thì hay biết mấy... Anh Nikochan, cái gì đây!" Hoàng Tử kêu lên. Cậu bị giật mình bởi một vật đặt cạnh bên con chuột.
  "Gì là gì, thuốc lá đó."
  Gói thuốc lá bị cuốn dây kẽm chằng chịt. Hoàng Tử lấy tay quệt khoé mắt đang bắt đầu cay cay.
  "Thật là ý chí sắt đá quá mà anh Nikochan ơi!"
  "Anh Nikochan Nghiêm túc thật sao?"
  Trông thấy đôi mắt ngấn lệ của Hoàng Tử, Nikochan liền cau mày.
  "Anh đang hỏi mấy đứa mới đúng. Đến mức phải mua máy tập chạy về..."
  "Đành vậy thôi, tại anh Haiji nghiêm túc thật mà."
  Joji vừa xếp ngay ngắn từng hình nhân kẽm lại, vừa buông tiếng thở dài. Jota cũng gật gù.
  "Tụi em rất thích cuộc sống ở Aotake này, hơn nữa lại rất mến anh Haiji. Nếu anh Haiji đã muốn đến Hakone thì tụi em chỉ còn cách nỗ lực hết mình thôi."
  Có được đám đàn em khí thái thế này cậu cũng thấy an ủi nhỉ Haiji. Nikochan thầm nói với lòng.
  "Nhưng sao nhất thiết phải là Hakone?" Hoàng Tử dừng thao tác chuột lại, đoạn nghiêng đầu ngẫm nghĩ.
"Đâu cần phải lôi em vào thì anh ấy cũng có thể tự chạy một mình được mà."
  "Tự chạy một mình thì đâu có nỗ lực được."
  Nikochan thật sưj đang rất thèm thuốc.
  "Kakeru với anh Haiji chạy nhanh lắm mà." Jota nói. "Nhưng sao anh ấy lại không chịu kết nạp những người chạy nhanh hơn chúng ta nhỉ?"
  "Tại hắn thấy ở Aotake vừa đúng mười người chứ gì nữa."
  Hoàng Tử trở nên giận dỗi khi nghe Nikochan nói thế.
  "Tiện cho con người đó ghê."
  "Ôi, chả ai đoán được ý đồ thật của anh Haiji đâu."
  Joji nói. "Nhưng em thấy chạy bộ vui lắm."
  "Anh cũng vậy." Nikochan cười toe toét. Bản thân anh cũng từng tập điền kinh nên anh hiểu rất tõ tại sao ước vọng trong lòng của Kiyose lại được đánh thức.
  Một Kakeru được sinh ra để cất bước chạy, một Kiyose đã từng nếm trải nỗi đau khổ khi khao khát được chạy mà không thể thực hiện. Hai người họ mang trong mình lòng nhiệt huyết vô bờ với môn chạy bộ nên chắc chắn sẽ có thể chạm đến đỉnh cao mà trước giờ đại đa số chưa ai có thể đạt được.
  Vì thế những người còn lại ở Chikusei nhất định phải chung tay giúp đỡ họ. Từ đây cho tới vòng sơ tuyển nửa năm sau, chúng ta sẽ tiến bộ thế nào đây? Dù có được tham dự cuộc đua tiếp sức Hakone hay không thì từ nay về sau, cả Kakeru lẫn Kiyose đều sẽ thay đổi. Nikoxhan đang nắm chặt bàn tay đang giả cách kẹp điếu thuốc lại.
  Bên Ngoài lại có tiếng gõ cửa, lần này người ngó mặt vào là Thần Đồng.
  "Hoàng Tử, thấy cậu rồi nhé."
  "Gì nữa? Cậu làm ơn nói với King là tôi không thể tham dự đại hội đố vui đi."
  "Anh King với Musa mệt quá nên ngủ rồi."
  Thần Đồng làm động tác lễ phép ngồi quỳ xuống trong một góc phòng của Nikochan. "Cậu nói là muốn mua máy tập chạy bộ phải không? Nãy tôi có gọi điện về nhà, hoá ra trong kho vẫn để đấy. Máy vẫn còn hoạt động được nên nếu cậu cần thì tôi nhờ người nhà gửi lên cho." 
  "Cần chứ, cần chứ!" Hoàng Tử bấm tắt trang đấu giá ngay.
  "Sao ở nhà cậu lại có máy tập chạy vậy?" Joji hỏi.
  "Nhà dưới quê nên mấy dụng cụ tập thể dục như máy mát-xa hay máy tập chạy đều để đóng bụi cả thôi."
  Nghe Thần Đồng nói thế, Nikochan liền nghĩ bụng, "Dối trá, nhà tôi làm gì có mấy thứ đó", nhưng hai anh em nhà kia lại ra vẻ thán phục.
  "Ghê thật."
  "Nhà cậu rộng thế."
  "Tôi sẽ nhờ nhà gửi lên ngay. Thôi chào cả nhà, tôi đi ngủ trước đây, mai còn dậy sớm nữa", vừa rứt lời Thần Đồng rời khỏi phòng. Cậu ta vẫn giống như mọi khi, hơi thiếu tinh thần hợp tác.
  Cặp song sinh chẳng hề tỏ vẻ khó chịu khi Thần Đồng đến phòng của Nikochan vì chuyện của Hoàng Tử mà không thèm ngó ngàng gì đến mình.
  "Tụi em cũng về đây."
  "Mọi người ngủ ngon nhé."
  Đúng lúc hai anh em mở cửa bước ra ngoài thì từ phòng đối diện, Yuki cũng giận dữ đi ra."Mấy người ồn ào quá làm tôi chẳng ngủ nghê gì được."
  "Cậu đừng giận cá chém thớt vụ bị cấm đi vũ trường chứ." Nikochan thản nhiên đáp trả.
  "Anh có tư cách nói người khác sao? Cai thuốc đến nỗi thở không ra hơi thế kia."
  "Thôi Thôi, sáng mai 6 giờ đã phải luyện tập rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa." Thần Đồng nhẹ nhàng chen vào. "À phải rồi, Anh Nikochan ơi, anh cho em mấy con hình nhân kẽm này được không?"
  "Được chứ. Mà để làm gì?"
  "Em chợt nhớ ra có chút việc."
  Thần Đồng quơ lấy mấy con hình nhân rồi cho vào túi áo khoác. Cả bọn sống trên tầng bắt đầu di chuyển lên cầu thang.
  "Anh tính chung sức với Haiji thật sao?" Yuki đứng trước cửa, nhỏ giọng hỏi Nikochan.
  "Không được sao? Thấy cậu có vẻ hăng hái lắm mà."
  "Tôi thì không sao. Học xong tín chỉ rồi, cũng qua được kì sát hạch luật sư rồi.  Nhưng nếu lần này anh không lên lớp được thì sau này sẽ không có cơ hội nữa đâu."
  Cả trước và sau khi Nikochan bước chân vào Đại học, cuộc đời anh lúc nào cũng chỉ quang quẩn. Cũng may anh tìm được công việc mình thích nên không thiếu cách để kiếm tiền. Dù cho không tốt nghiệp đại học hoặc không được công ty nào nhận đi chăng nữa, anh vẫn có thể tự mình sống tốt. Nhưng anh cũng hiểu rất rõ tại sao Yuki lại lo lắng cho mình như vậy.
  "Cảm ơn cậu."
  Yuki nhún vai với vẻ ngượng ngùng.
  "Yuki này."
  Thấy Yuki xoay lưng lại chuẩn bị trở vào phòng, Nikochan liền cất tiếng gọi. "Hãy biến năm nay thành một năm đáng nhớ nhé."
  Đây là năm cuối cùng của anh ở Chikusei.
  Bóng dáng Yuki khuất sau cánh cửa, lẳng lặng chẳng nói lấy một lời. Nikochan vừa ôm lấy cơn thèm thuốc vừa nheo mắt nhìn vào màn hình laptop. Cuối cùng cả tối anh chỉ làm được đống hình nhân, còn phần mềm thì vẫn chẳng đâu vào đâu.
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: