Chương 11: Bước đầu tập luyện
"Không dậy thật à?"
"Không dậy thật rồi."
5 giờ rưỡi sáng một ngày đầu tháng tư. Tiếng hót lạc điệu của những chú chim dậy sớm. Tiếng động cơ xe máy của người phát báo văng vẳng ngoài đường.
Kakeru và Kiyose đang đứng đợi trước sân Chikusei.
"Kakeru này, nhiệt huyết tối hôm qua chỉ là ảo ảnh thôi sao? Mọi người đã nói nhất quyết sẽ không bỏ cuộc, cố gắng rèn luyện hết mình để thân thể hoá thành gió bay đến Hakone kia mà..."
"Tôi không có nói thế nhé. Là anh King tự tiện hét lên thôi."
Không chỉ có King, cả Jota lẫn Joji cũng quyết tâm giơ nắm đấm lên trời, có lẽ bây giờ cả ba người bọn họ cũng chẳng nhớ gì về tối qua đâu. Kakeru trộm nghĩ, mọi người chắc gục cả rồi, nhưng Kiyose lại cứ đứng trầm ngâm. Trông anh chẳng có vẻ gì là thông cảm cho tửu lượng của cả bọn, mà có khi anh cũng chán phải chờ đợi rồi. "Để tôi gọi bọn họ dậy", bóng dáng anh khuất sau thềm cửa.
Kakeru vừa khởi động, vừa ngắm nhìn nét ửng hồng của bầu trời đằng đông. Từ trong Kiyose vọng ra tiếng khua ầm ĩ của cán muôi hay đũa gì đó gõ vào đáy nồi. Có vẻ như Nira cũng không chịu nổi tiếng ồn ấy nên cu cậu mới bò ra khỏi gầm nhà. Kakeru liền chơi đuổi nhau với Nira ngoài sân. Lúc cơ thể Kakeru đã ấm lên cũng là lúc toàn bộ cư dân của Chikusei bị lôi ra trước hiên nhà với bộ dạng ngái ngủ.
"Rồi, trước hết sẽ xem xem mọi người có đủ điều kiện vượt qua vòng sơ tuyển không. Chạy hết tốc lực nào."
Kiyose lớn giọng, nhưng không ai có phản ứng gì. Vẻ ủ rũ chẳng khác nào mấy miếng tảo biển bị sóng đánh dạt bờ. Kakeru nhẹ nhàng đỡ người Jota đứng thẳng dậy, mặc cho mùi rượu nồng nặc phảng phất.
Kiyose vẫn chẳng mảy may quan tâm.
"Sáng nay ta sẽ chạy thử ra bờ sông tama. Sau khi xác nhận trình độ của mỗi người, tôi sẽ lên kế hoạch tập luyện cho phù hợp."
"Cơm sáng thì sao? Em đói bụng lắm rồi." Joji chẳng hệ ngại ngần, mở miệng phàn nàn.
"Sáng bảnh mắt ra mà đã đòi ăn hả? Đúng là tụi thanh niên."
Nikochan ngáp một cái rõ to rồi vò vò mái tóc rối bù. Bên cạnh anh là Yuki đang đứng ngủ gật.
Kiyose giả ngơ trước bao nhiêu sự bất mãn vì đói bụng và buồn ngủ.
"Chạy xong là được ăn. Nào, đi thôi."
"Hình như từ đây đến bờ sông tới 5 cây đó..."
Hoàng Tử xanh mặt nói. "Tức là chạy đi chạy về mất những mười cây số? Vào buổi sáng thế này á?"
"Cứ chạy theo sức mình là được, thoải mái vào."
Kiyose cưỡng ép cậu chàng đang lưỡng lự kia phải bước chân ra khỏi Chikusei. Nom anh chẳng khác nào chú chó chăn cừu không dám rời mắt khỏi đám cừu con. Musa và Thần Đồng là hai người đầu tiên ngoan ngoãn tuân theo từng chỉ thị. Còn King bất đắc dĩ bị bọn họ nắm tay lôi đi nên mới chịu chạy theo. kakeru bèn cất tiếng gọi hai anh em song sinh, "Đi thôi nào."
"Nếu chạy lúc vừa mới ăn no thì sẽ bị đau bụng đấy. Vậy nên để bụng đói một chút thì sẽ chạy dễ hơn." Cậu vừa vỗ nhẹ vào lưng Joji vừa lên tiếng động viên. Lúc chạy ra đường cái cũng là lúc cậu đứt hơi.
"Khoảng hai tiếng sau gặp mọi người ở bờ sông cũng được mà nhỉ." Nói xong cậu liền đi bộ, tốc độ cũng chẳng khác so với lúc chạy là bao.
"Kakeru, đi trước đi."
Kiyose không những không tỏ vẻ muốn dồn ép Hoàng Tử mà còn đến bên cạnh cậu với vẻ lo lắng. "Đằng đuôi để tôi lo cho. Cậu tính giúp tôi thời gian mọi người đến đích nhé."
"Đằng đuôi là sao?" Musa hỏi thần đồng.
"Ý là anh ấy sẽ chạy sau lưng chúng ta ấy." Mặc dù phải trả lời Musa, nhưng đôi chân Thần Đồng vẫn nhẹ nhàng lướt qua cảnh sắc xung quanh.
Cùng lúc ấy, cả đoàn người khởi hành đồng thời từ Chikusei bắt đầu lộ rõ khoảng cách giữa từng người do thực lực. Kakeru vượt qua hàng người ấy để chạy theo tốc độ của mình. Tiếng bước chân và hô hấp của chín người chẳng mấy chốc đã rơi lại đằng sau.
Đã lâu rồi mới có dịp cậu chạy cùng ai đó. Mặc dù rốt cuộc cậu cũng chỉ có một mình. Bởi lẽ ngoại trừ chính bản thân Kakeru thì không ai có thể sánh kịp với tốc độ và nhịp điệu của cậu. Trong lúc cậu chạy thì bầu trời cũng dần dần hửng sáng. Đường dẫn ra bờ sông phần lớn xuyên qua các khu dân cư. Băng qua hai nhánh sông Sengawa và Nogawa, cắt qua khoảng đồng lớn là đến khu căn hộ cao cấp được xây trên một ngọn đồi nhỏ. Con đường lúc trồi lúc sụt. Đằng sau những mái nhà nhấp nhô chính là bờ đê sông Tama. Buổi sáng hôm ấy, bầu trời trong vắt đến nỗi có thể trông thấy dãy núi Tanzawa và ngọn Phú Sĩ, nưng trên phố lại có một lớp sương giăng ngang mặt đường.
Đột ngột dừng chạy không tốt cho cơ thể, vậy nên Kakeru bắt đầu chậm rãi chạy lòng vòng bên bờ đê. Trong vòng 3 phút rưỡi cậu đã chạy được 1 cây số tính từ bờ sông. Đối với Kakeru mà nói, tốc độ ấy chạy 5 km là qua chậm. Thế nhưng vẫn chưa có người nào ở Chikusei đến nơi cả. Vừa thư giãn gân cốt, Kakeru vừa canh đồng hồ vừa quan sát con đường. Cặp song sinh, Thần Đồng, Musa, Yuki và King, cuối cùng thì tất cả thành viên của Chikusei cũng đến đích sau 25 phút kế từ lúc xuất phát. Ngoại trừ anh King đang phải thở hổn hển với vẻ khổ sở thì bốn người còn lại trông vẫn còn sung sức lắm.
"Cậu chạy khá đấy chứ." Kakeru nói.
"Đói bụng quá." Joji lấy tay vặt hết mấy cọng cỏ, chẳng thèm màng đến vẻ hữu tình của màn sương sớm. Yuki thì hai mắt nhắm nghiền vật ra giữa bờ đê ẩm ướt để tiếp tục vùi mình vào giấc ngủ quý báu bị gián đoạn lúc nãy. Thần Đồng và Musa vẫn tỏ ra chẳng hề hấn gì, loay hoay dùng tay xoa xoa tấm lưng của King.
Có khi mấy người này lại hợp với môn chạy bộ cũng nên. Mặc dù hiện tại họ chưa có kinh nghiệm gì, cũng chưa mài dũa được tài năng, nhưng không một ai tỏ ra căm ghét việc chạy cả.
Kiyose đã nhìn thấy tiềm năng này trong từng người bọn họ sao? Thần Đồng và Musa đều có thể chất vô cùng khỏe mạnh, còn cặp sinh đôi và King nghe nói trước kia cũng từng chơi bóng đá. Nếu là bóng đá thì chắc hẳn bọn họ cũng đã từng chạy khởi động vòng tròn rồi, chắc chắn nhờ thế nên mới quen với việc chạy bộ. Môn kiếm đạo của Yuki cũng đòi hỏi anh phải tập chạy, thân thể anh lại không có nhiều bắp thịt nặng nề nên rất tiện trong việc chạy cự li dài.
Cứ nghĩ thể nào bọn họ cũng phải ca thán ngay lập túc, ai dè họ lại làm tốt ngoài mong đợi như thế này. Kakeru quan sát khuân mặt mới vừa chạy xong của từng người, trong lòng bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Có lẽ nào đúng như Kiyose nói, chỉ cần luyện tập từ bây giờ thì nhất định những người này sẽ bộc lộ khả năng tiềm tàng của mình ra không? Cậu cảm giác mình không thể nói mấy câu phóng đại như "Chỉ cần chạy thế này là ổn." rồi cứ thế mặc kệ bọn họ được.
Chạy xong mà không thư giãn cơ thể là không được đâu."
Kakeru đến lay Yuki dậy. "Mọi người chạy bước nhỏ xung quanh bờ đê này đi. Vừa chạy vừa hít thở cho đều, duỗi cơ ra nữa, xong rồi mới được ngồi nghỉ."
Có cảm giác sáng nay chạy thế này vẫn chua đủ, cơ thể Kakeru không tài nào ngồi yên một chỗ được. Sau khi chỉ mọi người cách duỗi cơ xong Kakeru liền giao đồng hồ lại cho jota giữ, còn bản thân cậu quyết định chạy ra đón Nikochan, Hoàng Tử, Kiyose – những người nãy giờ vẫn chưa đến đích. Vừa hay, lúc cậu ra tới dốc đê cũng là lúc Nikochan xuất hiện.
"Ô, Kakeru." Nikochan vừa thở hổn hển vừa gắng sức chạy. "Cơ thể tôi nặng trịch, thở không ra hơi, nhìn thế nào cũng tệ hết sức."
Có vẻ như do lâu ngày không tập điền kinh nên cơ thể Nikochan đã quên mất cách chạy bộ rồi.
"Trước hết phải tập cai thuốc và ăn kiêng cái đã." Nikochan vừa chạy lên đê vừa nói. Chia tay nikochan, Kakeru trở về con đường mà mình đã chạy qua trước đó.
Cậu bắt gặp Hoàng Tử đang nằm vạ vật giữa con đường ngay dưới chân đồi khu dân cư. Kiyose đang ngồi xổm bên cạnh cậu ta.
"Mọi người đến hét chưa?"
Nghe Kiyose hỏi thế, kakeru liền gật đầu.
"Anh Nikochan ban nãy mới vừa đến thôi, bị mọi người đang bỏ xa."
"Chậm nhỉ."
"Thấy anh ấy bảo muốn cai thuốc và ăn kiêng."
"Có tinh thần lắm. Mấy người khác thì sao?"
"1 km bét lắm cũng được năm phút."
"Cậu nghĩ sao về trình độ của bọn họ?"
"Dư sức. Mặc dù chưa bao giờ tập điền kinh một cách chính thức, nhưng cũng có tố chất lắm."
Ừm, Kiyise có vẻ rất hài lòng. Nhưng vẫn còn một vấn đề chưa được giải quyết, chẳng ai khác ngoài con người mới được giữa chừng đã kiệt sức té xỉu: Hoàng Tử.
"Anh này, Hoàng Tử không sao chứ?"
Bản thân đương sự lên tiếng đáp trả. "Trăng sao gì. Giờ đứng còn không nổi. kakeru ơi, cõng tôi về Aotake đi."
Chạy cự li dài mấy cây số cậu cũng chấp, nhưng kakeru không mấy tự tin vào khả năng mang vác vật nặng của mình. Thấy Kakeru ra điều khốn đốn, Kiyose liền lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top