Chương 10: Núi non Hakone hiểm trở nhất thiên hạ
King hào hứng thổi bùng bầu không khí. "Được lắm! Chúng ta hãy cùng nhau hiệp lực biến khát vọng của Haiji thành hiện thực nào!" Kiyose tỏ vẻ hài lòng, đoạn anh nhìn xuống đám Nikochan, Yuki, Hoàng Tử và Kakeru từ nãy đến giờ vẫn chưa chịu tán đồng tham gia.
"Nếu xét theo số đông thì việc thi đấu tại Hakone đã được quyết định. Mà vậy thì chắc vẫn có người không phục nhỉ?"
Anh ta sắp sửa nói gì nữa đây, Kakeru nín thở, chuẩn bị cho cuộc công kích của Kiyose.
Kiyose vẫn điềm nhiên buông lời đe doạ. "Đây là bắt buộc. Mấy người các cậu không có quyền từ chối."
"Đồ ngang ngược!"
"Cậu tưởng ở cái nhà nước pháp quyền này điều đó được cho phép sao?"
Trước sự chống đối kịch liệt của Nikochan và Yuki, Kiyose chỉ phì cười.
"Anh Nikochan à, ai là người đã đánh thức anh dậy đúng giờ đi thi với sự dịu dàng và nghiêm khắc của một người mẹ những lúc anh mếu máo khóc rằng lần này nhất định phải đâu? Mỗi năm ai là người đã giúp anh dán lại giấy dán tường ố màu thuốc lá? Ai là người đã ân thầm sửa lại những lỗ hổng dưới sàn do anh gây ra mà không mách với chủ nhà một lời?"
Nikochan nín bật, bộ dạng ân hận hệt như gã tử tù ngay trước khi bị toà tuyên án. Đoạn, Kiyose tiếp tục chĩa mũi dùi vào Yuki.
"Có lẽ Yuki vẫn chưa quên được đâu nhỉ, hương vị món Osechi mà tôi làm ấy? Chẳng lẽ cậu cũng đành lòng quên đi những bữa trưa tôi làm cho cậu suốt một năm trời ròng rã khi cậu không đi làm thêm, không xu dính túi do phải tập trung vào kì sá hạch luật sư hay sao?"
Yuki chỉ biết cúi gằm mặt xuống, nom anh hệt như một con búp bê bị hỏng. Tiếp theo, Kiyose dùng lưỡi dao bén ngọt đâm vào lưng Hoàng Tử, người đang lén lút lẻn ra khỏi phòng.
"Hoàng Tử. Nhờ kho truyện của cậu nên Chikusei sắp sập đến nơi rồi đấy. Vứt hết đống ấy đi hay là tham dự Hakone nào?"
Hoàng Tử ngồi thụp xuống, gắng gượng ra vẻ anh hùng sẵn sàng ứng chiến. "Bên nào cũng không thích! Bên nào cũng như ép tôi đi chết thôi!"
Tiếng quát tháo của Hoàng Tử vang lên khắp phòng. Kiyose hừm một tiếng, khoanh tay lại, đoạn nhìn về phía Kakeru. Kakeru hờ hững giơ cả hai tay lên.
"Tôi hiểu rồi. Cậu nghĩ ai là người đã giới thiệu cậu vào Chikusei chứ hả? Nếu cậu không thích thì cứ việc dọn ra đi. Anh đang tính nói thế chứ gì?"
"Tôi sẽ không bao giờ nói những lời như vậy với những người đang nghèo mạt rệp như Kakeru đâu."
Kiyose buông hai tay ra. "Thôi được rồi. Kakeru và Hoàng Tử cứ từ từ suy nghĩ. Khi nào thay đổi ý kiến thì cứ nói cho tôi biết."
Hoàng Tử ngừng rên rỉ, đoạn lết lại gần Kiyose.
"Nếu vẫn không đổi ý thì sao?"
"Chẳng lẽ hắn còn chuyện gì động trời hơn để nói ra sao?"
Yuki nói với giọng mỉa mai. Kiyose chỉ điềm đạm mỉm cười.
"Ấy không. Tôi sẽ khiên nhẫn đến khi hai người chịu đầu hàng thì thôi."
Bờ vai của Kakeru và Hoàng Tử liền chùng xuống.
Thời gian dần trôi đi. Lúc tan học, Kakeru chạy băng qua sân trường để ra cổng chính. Vì học kì mới vừa bắt đầu nên có rất đông bóng dáng sing viên. Họ kết thành hàng thành nhóm, vừa đi vừa thong dong chuyện trò khiến cho Kakeru phải vất vả luồn lách mới ra được đến nơi.
Bỗng đâu có tiếng người gọi cậu í ới, Kakeru dừng lại. Hoá ra giọng nói ấy là của Hoàng Tử, người hiện đang đứng ngay hàng cây tuyết tùng Himalaya gần cổng. Cậu ta lấy tay ngoắc ngoắc Kakeru đằng sau chiếc bàn dài, hình như vừa được đem ra từ phòng học.
"Chiêu mộ thành viên nhóm học tập đây."
Thấy Kakeru lại gần, Hoàng Tử tỏ ra mừng rỡ chìa quyển vở ra. "Cậu ghi vào đây tên và địa chỉ liên lạc nhé."
"Địa chỉ...? Chẳng phải chúng ta ở cùng Aotake đó sao?"
Kakeru nhòm vào quyển vở. Hình như cậu chàng không giỏi việc chiêu mộ thành viên cho lắm. Trong đó chỉ có mỗi tên của Joji và Jota, cùng với địa chỉ nhà Chikusei. Trông đáng thương làm sao.
"... là nhóm học tập của cái gì cơ?" Kakeru hỏi với vẻ dè chừng. Câu trả lời đúng y như cậu đoán: "Của hội nghiên cứu truyện tranh đó!".
"Năm nay tôi muốn thử đề tài 'Tạo ra một tác phẩm mới bằng cách tổng hợp nhiều tác phẩm lại với nhau'."
Hoàng Tử vui vẻ thuyết minh về hoạt động của hội. Kakeru ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu ta.
"Hoàng Tử, cậu tính thế nào?"
"Ý cậu là cái-chuyện-kia đó hả?"
Mặc dù cho Hoàng Tử đã dùng cách nói giảm nói tránh, Kakeru vẫn lia lịa gật đầu.
Bị mất đi vê bí ẩn của một điệp viên, Hoàng Tử tỏ ra bất mãn. "Tham gia chứ. Đâu còn cách nào khác."
Đoạn, cậu lại gấp quyển vở. "Ôm một đống truyện tranh như vậy thì còn chuyển đi đâu được nữa? Vả lại, tôi cũng hết tiền rồi."
"Anh Haiji chỉ doạ suông thôi đúng không? Cái vụ 'Nếu không tham gia thì sẽ vứt hết truyện tranh ấy'?"
"Cậu nghĩ vậy sao?"
Tận lòng Kakeru biết chắc rằng đó tuyệt đối không phải lời nói suông. Cậu lo rằng Kiyose sẽ thật sự vứt hết kho truyện tranh quý báu của Hoàng Tử ra ngoài như vứt rác. Lời tuyên bố sẽ bắt Kakeru hàng phục của anh cũng không đơn thuần là lời doạ nạt. Cơm tối mấy ngày gần đây lúc nào cũng có món trộn dấm. Và chỉ có mỗi bát của Kakeru bị bỏ nhiều dấm hơn bình thường. Tối qua Kakeru cũng phải cố nuốt trôi món gói dưa leo trộn rong biển chua loét. Có lẽ đó là kế hoạch mà Kiyose áp dụng để công kích những cá nhân không đồng thuận với việc tham gia Hakone chăng?
"Bị ép chạy trái với ý mình, thật tình tôi không phục."
Nghe Kakeru nói thế, Hoàng Tử cũng chỉ biết nhún vai. "Dù gì chúng ta cũng đang sống chung với nhau dưới một mái nhà, đành phải nhượng bộ thôi."
Chỉ nhượng bộ thôi thì không giải quyết được vấn đề đâu, Kakeru thì thầm nghĩ. Còn phải tập luyện khổ cực bao nhiêu mới có thể đến được Hakone nữa. Kiyose đang dẫn dắt mọi người ở Chikusei dấn thân vào con đường đầy gian nan, trắc trở mà không ai dám đảm bảo sẽ có thể vượt qua được.
Hoàng Tử không để ý thấy Kakeru đang chìm vào suy nghĩ nên vẫn tiếp lời. "Hình như có một năm anh Haiji được tham dự vào đại hội ấy. Nghe kể anh ấy còn tập luyện vất vả lắm cơ."
"Vậy sao lại bỏ?" Kakeru vờ như không biết đến chấn thương đầu gối của Kiyose.
"Nghe bảo cũng có khi nhà trường xem xét loại bớt tuyển thủ ra. Trong số đó có nhiều người là do chấn thương. Anh Nikochan kể đó."
Chắc chắn chẳng có người nào chơi thể thao mà lại hút nhiều thuốc như Nikochan.
"Có thật anh Nikochan từng tập điền kinh không?"
"Ừ, tôi cũng có nghe kể anh ấy ở câu lạc bộ điền kinh đến tận cấp III."
Hoàng Tử với tay với lấy quyển vở, lật lật giở giở rồi nói.
"Tôi không ghét việc sống ở Aotake. Tôi cũng hơi hiểu cảm giác của người muốn chạy mà lại không thể chạy được. Cứ thử tưởng tượng cảm giác mà không thể đọc truyện trang nữa xem. Bởi thế nên tối bắt đầu nghĩ, nếu mình có thể chung sức giúp anh Kiyose thì tốt chứ sao đâu, nhỉ?"
Tối hôm đó, toàn bộ khách trọ ở Chikusei lại tập họp trong phòng của cặp song sinh. Trước tuyênh bố đồng ý tham dự cuộc đua tiếp sức Hakone của Kakeru và Hoàng Tử, hai anh em nhà kia mừng rỡ reo lên.
"Hoan hô, vậy là đủ mười người rồi." Jota tiếp lời.
"Bắt đầu từ ngày mai là phải luyện tập rồi nhỉ?" Jota tiếp lời.
Musa và thần đồng mặt mày hớn hở, bưng đồ ăn Kiyose làm từ bếp lên. Trên cái đĩa to chất đầy gà rán.
"Nếu như vậy mọi người phải ăn lấy sức mới được."
"Hai người này cũng quyết tâm ghê."
Trong thực đơn không có món trộn dấm. Kakeru lén nhòm qua Kiyose. Kiyose vẫn trưng ra bộ mặt ngây thơ, nhưng chắc hẳn anh đã biết trước thể nào tối hôm nay Kakeru và Hoàng Tử cũng phải đầu hàng. Kakeru cảm thấy tức nghẹn trước việc mọi hành động của mình đều bị anh nhìn thấu.
Joji đi một vòng khắp phòng để phát bia cho mọi người. "Cạn ly thôi nào."
Nikochan và Yuki không giấu được vẻ thất vọng khi chiến luỹ cuối cùng cũng bị sụp đổ. Dửng dưng cầm lon bia từ tay Joji, Kakeru khẽ lầm bầm:
"Đây có cửa từ chối sao..."
"Tôi cứ nghĩ cậu phải ra dáng nam nhi lắm, hoá ra lại hèn nhát thế này."
Mọi người cùng nhau giơ lon ra cụng. Nửa thì đang phừng phừng mục tiêu mới trong lòng, nửa thì đang thất thần tuyệt vọng.
"Núi non Hakone hiêm trở nhất thiên hạ!"
Sau tiếng la ấy, phòng của cặp sinh đôi liền trở thành chốn hỗn loạn. Hoàng Tử chỉ ngồi bệt trên sàn im lặng đọc truyện tranh, ngụ ý rằng nghĩa vụ của mình đến đây là hết. "Sát phạt đi," Nikochan, Yuki, King và Jota vây quanh bàn mạt chược mới vừa được đem ra, còn Joji thì phải chạy quanh bốn góc bàn phục vụ.
"Yuki, cậu không nương tay với tôi chút nào sao?"
"Do anh Nikochan chơi dở quá thôi."
"Ê Jota, đã bảo ckhông được la lên rồi. Không biết luật chơi sao?"
"Ừ thì... em không rành cho lắm."
"Joji, cấm cậu nhìn lén rồi chỉ bài cho Jota!"
Kakeru vẫn chẳng màng đến bàn mạt chược mà chỉ ngồi lì bên cửa sổ. Cậu thầm nghĩ, giờ ai cũng cảm thấy phấn khởi trước lời nói của Kiyose, nhưng đến khi tập luyện thể nàon họ cũng chán lắm mà bỏ cuộc ngay thôi. Tập chạy đâu phải việc đơn giản. Đại hội Hakone đâu phải là chốn ai muốn vào là vào. Và mọi người cũng sẽ bỏ cuộc và chống cự, kế hoạch của Kiyose sẽ đổ vỡ trong thất bại. Từ giờ cho đến lúc ấy, mình sẽ giữ khoảng cách thích hợp thì hơn. Mình sẽ ủng hộ mọi người tập luyện theo cách mình vẫn tập bấy lâu nay.
Kiyose ngồi tách vỏ lạc bên cạch Kakeru. Bao nhiêu nhân lạc tách được anh đều bỏ vào trong đĩa, vẻ mặt trông rất hài lòng. Đoạn, anh rót rượu vào ly rồi cầm lên, tay kia đẩy đĩa lạc về phía Kakeru, "Cậu ăn đi." Kakeru bình thản hỏi:
"Anh nghiêm túc sao?"
"Ừ, đừng ngại."
"Không phải vụ lạc đâu. Anh Haiji hẳn cũng hiểu mà, phải không? Cái trò cá cược ngu ngốc này ấy."
Kiyose trầm ngâm một hồi, đoạn đưa cốc rượu lên trước ánh đèn săm soi như thể câu hỏi được viết trên đấy rồi hỏi. "Kakeru, cậu có thích chạy không?"
Lại là câu anh đã hỏi cậu vào lần đầu tiên gặp gỡ. Kakeru không biết phải nói gì.
"Tôi muốn biết lắm đấy. Thực chất chạy bộ là việc thế nào."
Anh nói trong lúc hai mắt vẫn dán vào cốc rượu. Lời đáp trả cho câu hỏi của Kakeru nghe không ổn chút nào. Thế nhưng, trong lòng Kakeru nhớ mãi ánh mắt nghiêm nghị của Kiyose vào đêm hôm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top