Chap 3 : Mưu Sâu
Ánh mắt Vũ Hạo thoáng lạnh, nhưng chẳng nổi giận. Ông tiến đến ngồi xuống ghế đối diện, tay xoay ly rượu sóng sánh:
"Cái miệng ngông nghênh này, chẳng khác gì hồi bố mày bằng tuổi mày . Nhưng nhớ, Phong... mày là người kế thừa duy nhất của Vũ gia, không phải một thằng côn đồ ngoài phố."
Phong khẽ nhún vai, cười nhạt:
"Kế thừa, kế thừa... lúc nào ông cũng nhắc. Ông mà thương con bằng nửa thương mẹ thì chắc con thành thánh rồi."
Vũ Hạo ngừng một nhịp, ánh mắt dịu xuống, khóe môi thoáng cong lên:
"Thánh hay không chẳng quan trọng. Miễn con đừng làm mẹ con lo là được."
Câu nói ấy tưởng chừng như trêu ghẹo, nhưng lại phơi bày rõ nhất: ông thương vợ đến mức nào. Đến nỗi ngay cả đứa con trai duy nhất cũng thấy mình bị đặt sau.
Phong chống cằm, ánh mắt hơi lóe lên sự ghen tỵ, nhưng rồi nhanh chóng giấu đi. Hắn bâng quơ hỏi:
"Hôm nọ con có va chạm với bọn nhà Nhật. Thằng Thiên hình như có vấn đề gì đó."
Vũ Hạo không đáp ngay. Ông nhấp thêm ngụm rượu, đôi mắt hằn tia trầm tư:
"Giải quyết xong chưa?"
"Rồi. Nhưng bên chúng nó... không nương tay đâu." – Phong khẽ siết bàn tay thành nắm đấm, giọng pha chút bực tức.
Im lặng bao trùm. Rồi đột ngột, Vũ Hạo nghiêng người, hạ giọng như thể chỉ muốn con trai nghe thấy:
"Phong... con có bao giờ nghĩ, Nhật Thiên... không phải là Alpha?"
Phong sững lại. Trong đôi mắt sắc bén thoáng hiện lên một tia ngờ vực.
"Ý ông là sao?"
Vũ Hạo xoay ly rượu, chất giọng trầm thấp như gió lùa khe cửa:
"Có những bí mật... chỉ người trong cuộc mới biết. Bố đã điều tra từ rất lâu. Thằng đó... có lẽ là Omega."
Không khí đặc quánh, như muốn nuốt chửng cả căn phòng. Phong nheo mắt, lồng ngực dồn dập. Một Omega ư? Nếu sự thật đúng như vậy, mọi thứ hắn biết về Nhật Thiên đều đảo lộn.
Nhưng thay vì đáp lại, hắn đứng bật dậy, cười nhạt:
"Ông già... nói thế chẳng khác nào bảo con nên lợi dụng bí mật này."
Vũ Hạo chỉ nhấp thêm ngụm rượu, im lặng. Cái im lặng còn đáng sợ hơn cả mệnh lệnh.
Phong quay đi, tiếng giày gõ lạnh lẽo trên sàn đá, để lại sau lưng căn phòng nặng trĩu u uất.
Trong đôi mắt hắn, ngoài giận dữ, đã lóe lên một tia tò mò nguy hiểm.
Vài ngày sauBụi cát còn vương, vết máu vẫn chưa kịp khô. Hai phe đứng đối diện nhau, ánh mắt như lưỡi dao chuẩn bị xé nát không gian.
Nhật Thiên đứng ở giữa, gương mặt tái nhợt nhưng đôi mắt đen thẳm vẫn sáng rực. Đối diện hắn, Vũ Phong nheo mắt, nụ cười nửa miệng vẽ nên sự kiêu ngạo. Nhưng sâu trong đó, một tia nghi ngờ từ lời cha vẫn còn rình rập.
"Nhật Thiên..." – giọng Phong khàn khàn – "mày giỏi thật. Đòn vừa rồi, nếu tao không né, chắc giờ đang nằm viện."
Thiên nhếch môi, giọng lạnh băng:
"Đừng giả bộ khen. Muốn đánh thì đánh, đừng vòng vo."
Không khí căng như dây đàn. Đám đàn em sau lưng gồng mình, chờ hiệu lệnh. Một cái phất tay thôi, máu sẽ lại đổ.
Phong siết nắm đấm, rồi thả lỏng. Trong đầu hắn vang lên câu nói của Vũ Hạo: "Thằng đó... có lẽ là Omega."
Ánh mắt hắn nhìn Thiên, không chỉ là đối thủ, mà còn là một bí ẩn. Một bí mật mà hắn chưa biết nên khai thác hay chôn vùi.
Trận nội chiến... đã sẵn sàng bùng nổ.
Phong cười nhạt, lau máu vương trên khớp ngón tay, giọng khinh khỉnh:
"Không, nhưng đủ để tao thấy... mày đang kiệt sức rồi, Thiên."
Nhật Thiên khẽ nghiêng đầu, hơi thở dồn dập nhưng nụ cười ngang tàng vẫn hiện rõ:
"Kiệt sức thì sao? Chỉ cần tao còn đứng, mày không bao giờ có cửa hạ được tao."
Ánh mắt Phong thoáng sẫm lại. Hắn nhìn đối thủ đang loạng choạng trước mặt, từng giọt mồ hôi chảy dài nhưng ý chí vẫn hừng hực. Trong thoáng chốc, một ý nghĩ lóe lên:
"Người như nó... sao có thể là Omega được chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top