Chap 2 : Tồi
Chiếc xe đen lao vút trên con đường vắng, ánh đèn đường hắt những vệt vàng nhạt lên gương mặt tái nhợt của Nhật Thiên. Trong vòng tay siết chặt của Tố Lam, hơi thở cậu dồn dập, khò khè như bị bóp nghẹt.
"Đại ca, cố chịu chút nữa, sắp về rồi..." – Tố Lam ghì chặt vai cậu, giọng bình tĩnh nhưng bàn tay run khẽ.
Đêm đó, khi mở mắt ra lần nữa, Nhật Thiên đã nằm trong phòng riêng. Ánh sáng dìu dịu hắt qua tấm rèm, bên cạnh là Nhật Hạ, tay cầm khăn lau mồ hôi cho anh.
"Anh..." – giọng Hạ pha chút trách móc – "Sao trong người không khỏe, còn cố đi đánh nhau? Anh biết bệnh viêm phế quản của mình dễ tái phát, khó thở đến thế mà vẫn liều..."
Nhật Thiên hơi xoay người, đôi môi khô khốc, giọng khàn đi:
"Chỉ là... gần đây nó tái phát thường xuyên hơn thôi. Anh không sao."
Nhật Hạ cắn môi, rồi khẽ hạ giọng, như buông một câu than trách nhưng cũng là xót xa:
"Anh lúc nào cũng cố chấp như vậy. Chẳng lẽ đến khi gục ngã thật sự mới chịu dừng sao?"
Không gian im lặng vài giây. Thiên nhắm mắt, không trả lời.
Nhật Thiên khẽ nghiêng đầu, hơi thở vẫn còn nặng nề nhưng giọng lại dịu đi:
"Nghe nói... tuần sau em có cuộc thi Hóa quan trọng?"
Nhật Hạ thoáng ngạc nhiên, chớp mắt rồi cười gượng:
"Vâng. Em ôn mấy tuần rồi mà vẫn thấy lo. "Em trai" lớp trưởng còn chọc là em không qua nổi đâu, nghe mà tức."
Thiên nhướng mày, khóe môi nhếch nhẹ một đường mệt mỏi nhưng ấm áp:
"Đừng tự áp lực. Em giỏi từ bé rồi. Chỉ cần tập trung, nhất định sẽ làm được."
Nét căng thẳng trên mặt Hạ giãn ra đôi chút. Căn phòng lại chìm trong im lặng vài giây.
Rồi như vừa sực nhớ, Thiên khẽ hỏi:
"Lam đâu?"
"Anh Lam về từ lâu rồi. Nhưng mà..." – cô ngập ngừng, ánh mắt lóe lên chút bướng bỉnh – "...thật ra, em thấy anh Lam xứng đáng có người tốt hơn. Người yêu hiện tại của anh ấy chỉ biết lợi dụng thôi."
Câu nói vừa dứt, cửa phòng bật mở. Tố Lam bước vào, bóng dáng cao lớn phủ kín ngưỡng cửa.
Anh cau mày, giọng lạnh nhưng xen chút bông đùa:
"Cưng vừa nói bậy cái gì thế hả?"
Không đợi Nhật Hạ đáp, anh tiến lại gần, đặt lọ thuốc nhỏ lên bàn. Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, Nhật Hạ bỗng buột miệng:
"Em nói anh thứ nhà em còn tốt hơn người yêu hiện tại của anh gấp trăm lần ấy chứ!"
Không khí thoáng đặc quánh. Nhật Thiên khẽ cau mày, còn Tố Lam đứng sững một nhịp. Trong ánh mắt anh lóe lên thứ gì đó phức tạp – như thể một cái tên bị chôn giấu bấy lâu vừa chạm tới tim mình: Nhật Dương.
Anh lảng đi, hắng giọng:
"Đừng có nói linh tinh. Mau lo cho anh mày đi."
Không khí trong phòng lặng lại. Một thoáng sau, Nhật Thiên bất ngờ bật cười, tiếng cười khàn khàn nhưng có gì đó rất châm chọc.
Tố Lam lập tức cau mày, bước nhanh đến giường, giọng gằn thấp:
"Anh cười cái gì chứ?"
Nhật Thiên ngẩng mặt, đôi mắt vẫn còn hơi mờ vì mệt nhưng ánh nhìn sáng quắc, như xuyên thấu lớp vỏ lạnh lùng của Lam.
"Cười vì... Lam của tôi từ khi nào lại biết lảng tránh? Nghe thật lạ đấy."
Một giây thoáng qua, Tố Lam khựng lại. Vết sẹo mảnh nơi đuôi mắt trái khẽ giật nhẹ. Anh hít vào thật sâu, cố che giấu cảm xúc rồi gằn giọng:
"Anh đang bệnh, lo giữ sức đi. Đừng có mà đoán bậy đoán bạ."
Nhưng chính sự gấp gáp ấy lại khiến nụ cười trên môi Thiên càng sâu hơn, như thể cậu đã chạm tay vào một mảnh bí mật chưa kịp gọi tên.
Bên trong lâu đài nhà Vũ, ánh đèn vàng hắt xuống dãy hành lang dài, tĩnh mịch đến mức nghe rõ tiếng bước chân.
Vũ Phong vắt áo khoác lên vai, ngả người xuống sofa, chân vắt hờ lên bàn gỗ lớn. Vừa định chợp mắt thì tiếng mở cửa trầm ổn vang lên.
"Lại đánh nhau?" – giọng Vũ Hạo, uy nghiêm mà điềm đạm, vang vọng khắp căn phòng.
Phong mở hé một mắt, khoé môi nhếch lên:
"Ông già, tin tức nhanh thế.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top