Chap 1 : Trong Khoảng Khắc Dừng Lại
"Cái gì vậy chứ..." – một cô bé đứng trên ban công, ngó xuống con phố.
Dưới con phố đêm, mây đen ùn ùn kéo đến, bóng tối nặng nề như sắp nuốt chửng tất cả. Giữa làn sương ẩm, hai băng đảng đang hỗn chiến, tiếng gậy gộc, tiếng thép chạm nhau vang dội, như muốn xé nát bầu không khí tĩnh lặng.
Người ta truyền tai nhau, nguyên nhân sâu xa chính là mối thù oán chẳng biết bắt đầu từ khi nào giữa hai gia tộc Vũ và Thiên. Nhưng đêm nay, dưới ánh đèn đường chập chờn, chẳng cần lời đồn nào nữa — sự thật hiện hữu ngay trước mắt.
Đứng ở trung tâm cuộc hỗn loạn là hai cái tên kiêu hãnh:
Vũ Phong – người thừa kế duy nhất gia tộc Vũ, cái tên Phong tượng chưng cho ngọn gió bấc,cuốn phăng mọi thứ cản đường.Nhật Thiên – con trai trưởng gia tộc Thiên, rực rỡ như mặt trời giữa đêm tối.
Cả hai được mệnh danh là "những con quái vật" của giới giang hồ, hai Alpha trội định sẵn phải đối đầu. Ánh mắt chạm nhau, như có lửa sấm rền dậy đất, khiến ngay cả người ngoài cuộc cũng không dám thở mạnh. Tiếng gió rít qua dãy phố hẹp, cuốn theo hơi lạnh tê buốt.
Vũ Phong xoay cổ tay, thanh đao sáng loáng vạch một đường giữa màn mưa, ánh thép lóe lên khiến không ít kẻ rùng mình. Nhật Thiên không chần chừ, cậu vung gậy gỗ, một cú quét ngang mạnh mẽ chặn đứng đòn thế ấy. Tiếng va chạm "choang" chói tai, tia lửa tóe ra, lan vào màn đêm ẩm ướt. Cả con phố bỗng lặng đi trong khoảnh khắc, mọi ánh mắt đều dồn về hai người. Đao kiếm, gậy gộc quanh đó chợt trở thành thứ phụ họa, bởi ai cũng biết — cuộc chiến thật sự nằm ở "hai Alpha trội".
Mọi chuyện bắt đầu từ một mâu thuẫn tưởng chừng nhỏ nhặt. Một tên đàn em nhà Vũ lỡ tay động vào người của Thiên gia. Nhưng với giang hồ, động vào đàn em cũng chẳng khác gì động đến chính chủ.
Tin vừa lan ra, Nhật Thiên lập tức dẫn người đến, ánh mắt lạnh băng:
"Đụng đến người của tôi... phải trả giá lại cho tương xứng."
Phía bên kia, Vũ Phong chỉ nhếch môi cười nhạt, gằn giọng:
"Ở đây tao không có thói quen xin lỗi. Mày muốn trả giá? Tự mà lấy đi."
Lời còn chưa dứt, lưỡi đao đã vung lên, ánh thép lóe sáng dưới ngọn đèn đường chập chờn. Thế là ngọn lửa thù hằn bùng lên, trận chiến nổ ra dữ dội.
Tầng lầu đối diện, em gái ban nãy vừa run rẩy vừa lẩm bẩm:
"Ba má ơi! Hai trai đẹp đánh nhau, đúng là đỉnh cao visual giang hồ!"
Vũ Phong lạnh lùng bước tới, mỗi cú vung đao đều nặng như gió bão. Nhật Thiên cũng không lép vế, từng động tác của cậu nhanh gọn, dứt khoát, không hề kém thế. Hai thân ảnh xoay vần, var nhau liên hồi, tạo nên một khúc nhạc hỗn loạn bằng thép và mưa.
Tiếng hò hét của đám đàn em dần tan biến trong tai họ, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp và nhịp tim dồn dập. Mỗi chiêu thức tung ra đều mang theo sức nặng của thù hận nhiều đời, vừa là minh chứng cho danh tiếng, vừa là gánh nặng không ai thoát nổi.
Bỗng lưỡi đao dừng lại trong gang tấc. Vũ Phong siết chặt chuôi đao, ánh mắt thoáng ngập ngừng — không phải vì thương hại, mà vì cậu nhận ra sự bất thường.
Một Alpha trội như Nhật Thiên... sao lại run rẩy như thế? Cơ thể cậu lảo đảo, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Đôi chân tưởng như không còn chống đỡ nổi.
Giữa tiếng thép va nhau chát chúa, Vũ Phong vẫn nhìn thấy rõ đôi mắt kia đang mờ đi từng chút.Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một ý nghĩ lạ lùng trỗi dậy — bàn tay cậu bất giác vươn về phía đối thủ đang gục xuống.
Nhưng chưa kịp chạm đến, một cái bóng nhanh như gió đã lao tới.Tố Lam– cánh tay phải trung thành nhất của Nhật Thiên,khéo léo chen vào.
Tố Lam quét ngang một cú đá, hất văng tên đàn em nhà Vũ, khóe miệng nhếch lên đầy khiêu khích.
"Chúng mày ngoài cái mõm chó ra thì còn gì hơn không?" – anh cười nhạt, giọng lẫn chút khinh khỉnh.
Tên kia lau máu nơi khóe môi, gầm gừ:
"Thằng nhãi, mày dám? Cẩn thận có ngày tao chơi cả mày lẫn thằng anh mày!" – tên kia gầm gừ.
Tố Lam bật cười, ánh mắt lóe lạnh:
"Thử đi. Nhưng tao chắc chắn mày còn chưa kịp chạm tóc anh tao thì đã nằm xuống rồi."
Miệng đấu khẩu, tay anh vẫn vung đao không ngừng.Song giữa từng nhịp thở gấp,Tố Lam kín đáo liếc về phía trung tâm. Chỉ trong thoáng chốc, anh nhận ra điều khác thường — hơi thở của Nhật Thiên nặng nề, từng nhịp kiếm chậm hơn, mồ hôi lạnh túa ra trên thái dương.
Lập tức gạt phắt tay Vũ Phong, đôi mắt sắc lạnh như dao. Chỉ trong chớp mắt, Tố Lam đã ôm lấy Nhật Thiên, lẩn vào bóng đêm.
Lẻn vào con hẻm tối, một tay anh siết chặt vai Nhật Thiên đang lả đi, tay kia rút điện thoại. Anh ra hiệu cho đàn em lập tức dừng giao chiến, rồi nhanh chóng gọi xe đến đón. Trán thoáng ướt mồ hôi, ánh mắt vốn lạnh lẽo nay ánh lên chút gấp gáp, nhưng bước chân vẫn chắc nịch, như muốn che giấu sự hoảng hốt khỏi đôi mắt của Thiên.
Trong màn đêm đặc quánh, ánh đèn xe từ xa rọi tới, tiếng động cơ hòa vào nhịp tim dồn dập. Tố Lam siết chặt hơn cánh tay đang giữ lấy Thiên, như thể chỉ cần buông ra một khắc, cả thế giới này sẽ sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top