Chương 7: Mùa đông và bông tuyết

Chương 7: Mùa đông và bông tuyết

- Cậu đi đâu mà về muộn vậy ?- Huỳnh Phong dựa người vào bức tường nhà Bảo Linh, vẫn đang chăm chú vào quyển sách của mình.

- Cậu làm gì ở đây ?

Huỳnh Phong ngẩng mặt, lấy tay đẩy nhẹ chiếc kính, đôi môi mỉm cười ấm áp:

- Chờ cậu !

- Từ bao giờ ?- Bảo Linh nghiêng đầu, ánh mắt lo lắng.

Đưa tay lên nhìn đồng hồ:

- Có lẽ không lâu lắm !

Nhưng ai biết rằng, dấu chân Huỳnh Phong đã in cả trên nền cỏ, một con số tròn trĩnh quá đáng: 3 tiếng đồng hồ đợi chờ Bảo Linh.

- Thật sao ?

Huỳnh Phong xoa xoa mái tóc cô mềm:

- Cậu không tin mình à ?

Bảo Linh vuốt nhẹ, đôi môi gắng cười:

- Không !

Cậu nháy mắt tinh nghịch, gập quyển sách dày:

- Cậu nói thật chứ ?

- Không !

Huỳnh Phong cười gian xảo:

- Phủ định và phủ định là khẳng định. Ngốc à !

Bảo Linh lấy tay dí nhẹ trán Huỳnh Phong:

- Ai cho cậu nói là mình ngốc ?

- Ngốc cũng cute mà... Nhưng cậu không định mời mình vào nhà chứ ?

Bảo Linh cúi đầu, đôi môi tái lại:

- Không ! Cậu về đi !- Lời nói lạnh lùng và băng giá.

Huỳnh Phong nở nụ cười xót xa:

- Mình về đây ! Cũng muộn rồi ! Tạm biệt nhé !

Vừa quay người chuẩn bị bước đi, đôi chân đứng lâu bỗng khụy xuống. Bảo Linh bất ngờ đỡ lấy Huỳnh Phong:

- Cậu không sao chứ ?

Khẽ gượng dậy, vẫn nở nụ cười đầy niềm tin mà ấm áp:

- Mình không sao, thôi cậu vào nhà đi, mình về đây !

- Ừ! Cẩn thận!

- Đã nói là không sao mà !- Quay người bước đi, lặng vẫy chào Bảo Linh, nhưng lòng đầy xót xa.

“Tại sao phải giả tạo, con người thật của em ở nơi đâu ?”

3 tiếng đồng hồ làm đôi chân đau đớn, nhưng đáp lại chỉ có lời tạm biệt phũ phàng...

Nơi Huỳnh Phong đứng có một con gấu nhỏ treo trên bức tường gỗ. Bảo Linh lặng nhìn, thấy mẩu giấy nhỏ. Thẫn thờ đọc hàng chữ nghiêng nghiêng, mà lòng quặn lại tê tái: “Died of love...”

“Chết vì yêu...?”

Tự hỏi dòng chữ ấy có ẩn ý và tại sao lại ở đây.

...

Trái tim bỗng đắng cay, cắn chặt đôi môi đang rỉ máu đỏ... “Nhớ anh... Nếu anh có ở đây...” Giữ chặt con gấu vào lòng mình, hàng mi đầy thấp thoáng hạt sương nhỏ long lanh...

Gió lạnh quá... Nằm gục đầu trên ghế, cả người mệt mỏi, cánh tay vô lực, từ nhắm lại hàng mi chìm vào giấc ngủ, bên cạnh, bức tranh Công chúa Tuyết nằm cô đơn...

...

Buổi sớm, lạ lùng bước vào phòng ăn. Mở tủ, không một thức đồ. Khẽ thở dài, Bảo Linh khoác chiếc cặp ra khỏi nhà.

“Alo! Đưa xe tới đây đi!”

“Dạ!”

... Tiếng ô tô tới gần, Bảo Linh bước vào xe, ánh mắt mệt mỏi thẫn thờ.

- Đến trường đi !

- Vâng ! Bàn tay cô đỡ chưa ?

- Không sao !- Dựa vai vào ghế, giọng nói trùng xuống- Việc tìm Hoàng Vũ sao rồi ?

- Thưa cô ! Vẫn vậy !

Khẽ thở dài:

- Tôi hiểu rồi! Đi nhanh lên!

- Vâng.

Lao trong vội vã. Nhưng 5 phút trôi qua chậm chạp vô cùng...

... Giữa sân trường, hai chiếc xe, một đen một trắng đang đối đầu với nhau. Huỳnh Phong và Thiên Vũ bước ra khỏi, sao lúc này cả hai đều sắc lạnh đến vô tình.

- Tại sao phải cản đường tôi chứ ?- Huỳnh Phong dịu dàng nhưng sắt đá.

- Tôi mới là người hỏi câu này !- Ác quỷ vẫn mãi là Ác quỷ, tàn nhẫn ngay cả trong lời nói của mình.

Nhếch miệng cười:

- Sẽ không nhường đường cho kẻ như cậu !

- Tôi làm sao ?- Nhìn vào ánh mắt Thiên Vũ người ta có thẻ đoán được cái giận dữ đang nảy lửa bén cháy mọi thứ xung quanh.

Huỳnh Phong chưa kịp trả lời, Bảo Linh lạnh lùng xen vào cuộc nói chuyện không mục đích:

- Nếu hai người không đi, tôi sẽ không vào được.

Huỳnh Phong lạ lùng, nhưng vẫn hiền dịu và ấm áp:

- Xin lỗi ! Nhưng mình...

- Không !- Ánh mắt cô khẽ nhìn sang Thiên Vũ.

Lặng lẽ giữ chặt nắm đấm trong tay. Nhếch miệng cười ẩn ý:

- Hai người cũng thân thiết ghê nhỉ ?

Huỳnh Phong không nói, nắm lấy bàn tay Bảo Linh kéo đi, cô từ chối nó một cách vô tình:

- Bỏ tay mình ra !

Huỳnh Phong buông lỏng đau đớn. Thiên Vũ hiểu cái cảm giác ấy, đôi mắt bỗng long lanh, nở nụ cười nhạt đầy vẻ mỉa mai:

- Cậu cũng có lúc bị từ chối cơ đấy!- Quay người bước vào xe, lùi lại đằng xa, nhường đường cho Huỳnh Phong. Ngạc nhiên trước hành động của Thiên Vũ, cậu đưa lời hỏi:

- Vì sao vậy ?

Vẫn mỉm cười ẩn ý nhưng xót xa:

- Cậu đang đau lắm nhỉ? Nên lần này tôi nhường cho kẻ yếu hơn mình !

Bảo Linh lặng nhìn ánh mắt Thiên Vũ, đôi mắt sâu thẳm, đen lánh nhưng chứa nỗi đau nào đó, luôn tỏ ra lạnh lẽo nhưng lại đầy thương cảm. Cô đi khuất hai người, vào canteen, cơn đói làm Bảo Linh mệt mỏi. Cầm trên tay chiếc bánh mà như không nỡ ăn, cứ nhắm nhìn thật kĩ lớp kem trắng xóa. Nhẹ đôi môi mỉm cười, Bảo Linh nhớ về bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của mình...

Tiếng một người làm cô ngạc nhiên.

- Cậu chốn vào đây từ hồi nào vậy ?- Huỳnh Phong nhẹ nhàng tiến tới gần.

- Từ lúc cậu vẫn đang mải nói chuyện với Thiên Vũ !

Huỳnh Phong cười:

- Cậu thấy giống cuộc trò chuyện lắm sao ?

Bảo Linh lặng người, hai mắt khẽ long lanh:

- Với mình thì là vậy !

- Cậu biết Thiên Vũ nói gì không ?

Cô quay người đi, thờ ơ trả lời:

- Mình không quan tâm !

- Vậy hả ?- Huỳnh Phong cười bí ẩn.

- Sao lúc nào cũng bắt mình trả lời câu đó ?- Giọng nói như đã giận.

- Vì mình muốn biết chắc chắn !

Bảo Linh đưa ra trước mặt Huỳnh Phong con gấu nhỏ:

- Trả cậu !

Lặng cầm lấy từ bàn tay Bảo Linh, khẽ mỉm cười:

- Nó không phải của mình.

“Vậy có nghĩa... hàng chữ... “Died of love...” ấy là của một người khác”.

- Thật không ?

Huỳnh Phong hơi bất ngờ trước sự nghiêm túc của Bảo Linh:

- Phải ! Có việc gì sao ?

Cô khẽ cười nhạt:

- Không đâu ! Mình sẽ tìm chủ nhân của nó ! Thôi ! Mình vào lớp đây !

- Ừ !- Huỳnh Phong mỉm cười, có lẽ cậu cũng đã học được từ Bảo Linh cách nói ngắn gọn này... Rồi nhìn theo bước chân cô một cách vô tình mà chăm chú...

Để quên chiếc bánh kem tại canteen mà không nhớ, có linh cảm chẳng lành, mẩu giấy ấy thực ra là của ai? Bước vào lớp, nhìn thấy Thiên Vũ đang gục mặt xuống bàn, cô lặng đi, không muốn gặp người này...

Cái dáng lạnh lẽo và rất cô đơn...

Bảo Linh định quay đi thì chạm mặt Uyên Ngọc đang cười đầy bí hiểm:

- Cậu không vào lớp sao ? Sắp muộn rồi mà ?

- Không !- Lạnh lùng quay đi, bỗng một lực mạnh khiến Bảo Linh ngã nhào xuống, không kịp ứng lại.

Uyên Ngọc lo lắng, đôi mắt rõ nét đen sắc rất đỗi long lanh:

- Cậu không sao chứ ? Mình không cố ý làm cậu ngã...

Bảo Linh chưa kịp trả lời, thì có một vòng tay đẩy Uyên Ngọc ra, lạnh lùng đỡ cô dậy:

- Đây là cửa lớp !

Người ấy không ai khác ngoài Thiên Vũ, cái vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng vẫn làm như chẳn hề quan tâm, thờ ơ bước đi. Uyên Ngọc nhìn theo Thiên Vũ bằng con mắt sâu thẳm đầy giận hờn và có chút hận thù, còn Bảo Linh vẫn lạnh lùng, nhưng thật lòng cô không biết nên cảm ơn hay ghét bỏ con người này.

...

Bảo Linh cũng đi, không quay vào lớp, mặc dù giờ đây Thiên Vũ đang ở một nơi mà cô cũng không rõ là đâu. Uyên Ngọc lặng nhìn theo bước chân, khẽ cười... Nụ cười của một bông hồng đen có gai nhọn...

... Đằng sau, trên cặp Bảo Linh... Mẩu giấy ấy bỗng quay lại... Bất ngờ và kì lạ... “Died of love...”

Lặng bước đi trên con đường vắng, con đường mà hai năm trước, đã khiến con tim nhận ra tình yêu thật sự... Nhưng giờ đây chỉ một mình bóng ai âm thầm, mang nét buồn xót xa...

...Mỏng manh yếu đuối đến lạ thường, có cảm giác... từ đằng xa kia, anh đang đứng chờ... Dù biết rằng nếu chạy qua đường, nguy hiểm sẽ ập đến, nhưng nỗi nhớ anh làm Bảo Linh bỗng chìm vào ảo vọng vô hồn...

Cô lặng lẽ bước từng bước, trái tim thắt lại đầy xót xa... “Miss you... Miss you... If you are here...”

...

...

Khoảng không gian tưởng chừng chỉ đơn côi một mình... Vẫn cứ đi lấn sâu vào vòng xoáy đầy đau đớn...

Mái tóc dài lặng lẽ rủ xuống...

...

Và bỗng, một chiếc ô tô lao đến...

Vẫn biết...

Nhưng nếu khoảnh khắc ấy quay lại, có thể anh sẽ xuất hiện một lần nữa...

“Trừ khi anh đã quên em...”

Lặng đứng...

Trái tim đau lắm...

Chiếc xe như cố tình lao đến nhanh hơn...

Và...

Giữa con đường dài vắng vẻ...

Chẳng lẽ... Vòng quay sắp dừng lại thật rồi sao...

Càng lúc càng gần hơn, cái chết ập đến nhiều khi bất ngờ...

Nín thở...

Con tim như ngừng đập...

Lặng chờ mong một vòng tay vô hình và ấm áp...

1 giây ngắn ngủi...

...

Vòng tay ấy bỗng trở về...

Ấm áp nhưng tê tái...

Bình yên nhưng đớn đau...

Ôm chặt lấy Bảo Linh đẩy qua lòng đường tránh chiếc xe bí ẩn...

Đứt đoạn nhịp tim...

Người ấy...

Là...

Ác quỷ...

Vẫn luôn dõi theo bước chân Bảo Linh mặc dù là lặng lẽ...

Thiên Vũ lạnh lùng giờ để lộ nét âu lo ngay cả trong lời nói...

- Bảo Linh !

Một lần nữa cô tự hỏi lòng mình, tại sao con người ấy luôn xuất hiện...

Hai hàng mi khẽ long lanh, nếu Thiên Vũ không tới cứu cô thì liệu anh có trở về...

Và một lần nữa, hơi ấm ấy khiến Bảo Linh cảm nhận được anh đang ở bên mình...

“Tại sao...”

Ôm chặt cô trong vòng tay mình, Thiên Vũ lạnh lùng và xót xa...

- Tại sao đứng đó ? Cô muốn chết à ?- Giọng nói gằn lại đầy cái sắc lạnh tái tê.

- Không !

Khẽ buông lỏng vòng tay mình, Thiên Vũ đỡ cô đứng dậy, băng giá khẽ đớn đau:

- Đáng ra tôi không nên cứu cô !- Lặng người quay bước đi...

Chỉ để dấu nỗi tái tê trong lòng mình...

Lấp sau hàng cây bên đường, có kẻ đang dõi theo... “Lần này cô gặp may... Died of love...”

Lặng nhìn vào bàn tay mình vẫn băng trắng không thể cử động được, lại khiến Bảo Linh đắng cay muôn phần.  Tiếng bước chân ai chạy đến dồn dập, hơi thở gấp gáp, vội quay người lại, phía đằng xa Huỳnh Phong đang mỉm cười, ánh mắt tươi sáng.

- Cậu lại chốn học nữa rồi.

Bảo Linh khẽ nhếch miệng:

- Cậu cũng vậy.

Tiến gần về chỗ cô,  cầm đôi bàn tay nhỏ.

- Cậu định bắt mình về trường đó hả? Mình không đi đâu !

Huỳnh Phong càng nắm chặt hơn, nụ cười ấm áp:

- Không ! Chúng ta đi chơi ?

Khẽ lùi lại đằng sau, ánh mắt ẩm thấp nỗi buồn:

- Mình không !

- Tại sao vậy? Nói mình biết đi !

Nhìn thấy, và cảm thấy sự thất vọng trong lời nói của Huỳnh Phong, Bảo Linh chút mềm lòng, khẽ nghiêng đầu, mái tóc dài bay theo gió:

- Chúng ta đi !

Cô chạy về phía trước, đôi mắt vẫn cay cay, nhưng Huỳnh Phong không chạy, giữ nhẹ tay lên ngực mình. Lặng lẽ bước theo.

- Tới bãi biển nhé ?

Cô cười nhạt:

- Ô tô mui trần nhé !

Nháy mắt đầy dễ thương, Bảo Linh không để Huỳnh Phong kịp đưa lời phản đối:

“Alo!”

“Vâng ! Thưa cô chủ ?”

“Lái chiếc Wiesmann tới đây đi!”

“Vâng tôi hiểu!”

Huỳnh Phong cốc nhẹ lên trán Bảo Linh:

- Xe của mình không được sao ?

Cô nhẹ cười, đưa tay lên xoa trán mình:

- Vậy tại sao không đi được xe của mình chứ ? Đó !

Chiếc Wiesmann tiến tới rồi dừng lại gần họ, người quản gia đưa Bảo Linh chìa khóa xe. Rồi cô đặt nhẹ vào bàn tay Huỳnh Phong:

- Cậu chạy xe ?

Vẫn nụ cười ấm áp và dịu dàng:

- Được thôi! Chúng ta đi !

Chiếc ô tô chuyển bánh, Bảo Linh khẽ dựa người vào ghế, đôi mắt rợp nỗi mệt mỏi, không thể quên khoảnh khắc vừa xảy ra với mình...

Gió trời lùa vào, không có nắng, mái tóc bay mịt mù giữa khoảng không. Huỳnh Phong hiểu cái cảm giác lạnh giá của Bảo Linh, đã rất quen với những giây phút tĩnh lặng đến tái người.

- Tại sao cậu luôn như vậy ?

- Mình không biết... - Lặng lẽ trả lời, đôi môi nhạt dần.

- Cậu đâu phải vậy ? - Ánh mắt Huỳnh Phong sáng, hàng mi đen đậm.

- Làm sao cậu biết được chứ ?

Vẫn lạnh lùng quá, nhưng dịu dàng.

- Nhiều lúc rất đau nhưng cậu vẫn không khóc.

Lặng cả trái tim, Huỳnh Phong vô tình làm cô thấm nỗi nhớ mong đầy xót xa, không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười...

- Cậu thích loài hoa nào nhất ?

Cái giá băng bao chùm, nhưng chân thành và thân thiết:

- Không...

- Phải có chứ ?

- Mình thích hoa cỏ... Mình không biết nó tên là gì. Chỉ biết có màu tím nhạt, màu xanh, màu trắng và...

Huỳnh Phong cười cái vẻ ngây thơ đến lạ lùng của Bảo Linh:

- Và rất nhiều màu nữa, phải không?

- Ừ !- Cô cũng cười, tuy nhạt nhẽo nhưng đã khiến con tim vơi dần nỗi đớn đau đong đầy.

Chiếc xe lao trong gió, không khí trong lành...

Dừng xe lại bên lề đường.

- Tới rồi !

- Biển đẹp quá !- Câu nói cất lên rất nhỏ và có chút vui mường khôn xiết.

Bước chân yếu ớt, nhưng đôi mắt vẫn thâm sâu và lạnh lùng. Làn nước biển xanh rất xanh, trải rộng mãi mãi... Từng cơn sóng nhỏ va vào bờ cát, làm mất màu trắng ngà long lanh...

Lấn chân sâu vào bờ biển, Bảo Linh cảm nhận được cái tái tê dưới bàn chân mình. Nhìn mãi ra khoảng không thật xa, hương biển mặn chát phả nhẹ vào khuôn mặt.

Huỳnh Phong quỳ xuống dưới bãi cát mượt, nắm từng nắm cát ướt thả từ trên cao xuống.

- Cậu đang làm gì vậy ?- Bảo Linh khẽ tiến lại gần.

- Mình xây lâu đài cát.

- Ừ!- Cô cũng quỳ xuống, thả những nắm cát ướt nước biển.

- Nơi này cất giữ tình yêu của mình. – Khẽ mỉm cười chỉ vào lâu đài cát.

Bảo Linh lạnh lùng:

- Mong rằng sẽ gặp được người ấy...

Huỳnh Phong nhìn cô, ánh mắt rực sáng như nắng ban mai:

- Cậu vẫn chưa nói cho mình biết người đó là ai.

Bảo Linh khẽ cười, vẽ lên cát một chữ “V” nhỏ:

- Nguyễn Hoàng An Vũ.

Huỳnh Phong vẫn giữ trên môi một nụ cười dịu dàng và ấm áp, nhìn cô, cậu hiểu được tình yêu mà Bảo Linh dành cho An Vũ vô cùng sâu sắc. Ánh mắt dù rất buồn nhưng lại đượm một niềm hạnh phúc và ánh sáng long lanh trên hàng mi dài. Huỳnh Phong chặn lòng:

- Tại sao lại yêu người ấy ?

- Vì đã đến bên mình lúc trái tim cô đơn nhất...

Cái gì đó làm con tim Bảo Linh đau nhói, phải chăng lúc này đây, cô cũng đang rất rất cô đơn, và tại sao không có anh bên cạnh mình...

- Vẫn chờ người này sao?

- Ừ...

Nhìn sâu thật sâu vào hàng mi ấy khẽ rung rung:

- Nhỡ đã quên cậu rồi thì sao...?

Bảo Linh biết nó có thể xảy ra, nhiều lúc trái tim cô cũng tự hỏi điều này, nhưng Bảo Linh tin tưởng anh, một niềm tin tuyệt đối... Và:

- Không ! “Không thể là như thế...”

Sóng mềm mại, nhưng sắc lạnh xô vào bờ nhẫn tâm phá bỏ lâu đài cát của Bảo Linh, cô vẫn cười nhạt nhẽo, cái nụ cười đầy xót xa và đắng cay... “Tại sao biến ước vọng vào biển khơi... Niềm tin như hạt cát giữa làn nước kia... Em không muốn... đâu anh...”

Đẩy nhẹ làm tòa lâu đài của Huỳnh Phong xụp đổ. Khẽ ngạc nhiên cầm bàn tay cô:

- Cậu làm gì vậy ?- Đôi mắt đầy đớn đau.

- Đừng để tình yêu ở một nơi sóng gió như thế này... Sẽ dễ bị cách xa chỉ sau một làn nước mặn...

Lạnh lùng nhưng ẩn ý sâu sắc... Gió lùa vào mái tóc cô, từng sợi bay lòa xào, mềm mượt, đôi môi tái nhợt, nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Bàn tay nõn nà xoa nhẹ lên bờ cát...

- Tại sao không cất giữ tình yêu ở ngay chính trái tim mình ?

Huỳnh Phong cười, ánh mắt thẫm lại, đôi môi nồng ấm, đưa bàn tay lên ngực mình, nơi con tim đang đập yếu nhịp:

- Bởi vì mình sợ trái tim này sẽ chết bất ngờ...

Bảo Linh hiểu, Huỳnh Phong đã từng phải phẫu thuật tim, nhưng cô cũng hiểu dù thế nào trái tim cũng là nơi nồng ấm nhất:

- Cậu có đau lắm không ?

Vẫn cứ mỉm cười, trả lời câu hỏi đầy quan tâm nhưng ngốc nghếch ấy:

- Không ! Giờ thì hết rồi ! Có một người làm nó trở nhịp đều đặn !

Bảo Linh khẽ cười:

- Bác sĩ phẫu thuật phải không ?

Sao lúc này cô ngây thơ quá, không hiểu nổi ý nghĩa trong lời nói ấy của Huỳnh Phong, nhưng từ sâu con tim mình cô biết, chỉ có điều không cảm nhận được tình yêu ấy mà thôi. Huỳnh Phong nháy mắt, cái nụ cười ấm áp vô cùng:

- Cho mình cất nhờ ở trái tim cậu nhé ?

Cô bất chợt thấy cái xót xa le lói giữa làn môi của Huỳnh Phong và rồi đặt bàn tay mình lên trái tim của cậu:

- Đừng ! Trái tim mình chật quá rồi !

Lời từ chối tưởng như vô tình hay cố ý nhưng đã làm đau đớn một người... Nhìn về mãi phía rất xa trên mặt nước, Bảo Linh khẽ cười:

- Nhiều lúc đôi mắt muốn rơi lệ, nhưng lại không thể, vì đã hứa chỉ được khóc khi ở bên người ấy...

Gió lạnh quá... Sóng cũng nhiều hơn, chiếc váy trắng trải xuống trên nền cát vô tình ướt đẫm. Huỳnh Phong đi dần về phía xa, đôi chân trần ngập nước:

- Mình đã thấy cậu khóc...

Bảo Linh khẽ cười, đưa tay gạt nhẹ mái tóc.

- ...Hôm trời mưa đó, cậu đã khóc...

Cô biết Huỳnh Phong nói đúng, và cô cũng hiểu khóc vì mình đã quá đau, nhiều khi Bảo Linh trách anh sao lỡ bỏ cô lại một mình lâu như thế, sao lỡ để cô dằn vặt trong cái xót xa...

- ...Nhưng cậu không làm sai lời hứa vì hạt nước mắt chính là nước mưa...

Huỳnh Phong nói... Và từ trên cao, rất nhiều hạt nước nhỏ rơi xuống...

- Cậu có nghĩ là trời mưa rồi không ?

Bảo Linh lạnh lùng:

- Chắc là vậy rồi !

Huỳnh Phong lùi lại, mặt nước lên sóng cao hơn, gió thổi mạnh, cơn mưa ào ạt...

Nắm chặt bàn tay Bảo Linh:

- Đi thôi...

Là trên bãi biển nên không một chỗ chú mưa, cả hai người chạy miệt, nhưng làn nước trắng xóa khiến con đường dọc bờ biển càng dài hơn. Ướt sũng cả người, Huỳnh Phong vẫn nắm chặt bàn tay Bảo Linh, đôi môi cười ấm áp, dù trong làn nước cậu vẫn rất đẹp.

- Lạnh lắm không ?- Câu nói quan tâm và dịu dàng...

Bảo Linh mỉm cười, bước chân chậm lại, đã không còn phải tìm chỗ chú mưa nữa rồi, cô đứng làn gió tạt làm mái tóc và chiếc váy khẽ bay dù rất ướt:

- Không !

Huỳnh Phong lặng lẽ như tự trách mình:

- Đáng ra không nên đưa cậu tới đây...

Bảo Linh vẫn lạnh lùng:

- Không !

Huỳnh Phong lặng người:

- Cậu thích từ đó lắm sao ?

Và cô khẽ trả lời:

- Không ! “Mình không có...”

Cô cầm nhẹ bàn tay Huỳnh Phong trong vô cảm:

- Mưa như vậy sẽ ốm phải không ?

Huỳnh Phong khẽ cười:

- Ừ ! Nhưng cơn mưa mùa hè sẽ qua nhanh và để lại điều đẹp đẽ nhất của bầu trời...

Bảo Linh ngạc nhiên, đôi môi ửng đỏ vì nước lạnh... Kéo bàn tay cô giữa làn mưa trắng xóa... Cả cơ thể ướt sũng...

Mở cửa chiếc ô tô, nhẹ đẩy Bảo Linh vào trong:

- Ở đây chờ cơn mưa tạnh nhé !

Huỳnh Phong mỉm cười rồi bước về phía bên kia, ngồi cạnh cô. Lạnh lùng và tê tái, Bảo Linh nhắm chặt hàng mi đẫm nước, cảm giác buốt giá đang thấm dần vào da thịt, mái tóc dài trải lên khuôn mặt yếu ớt...

Bất ngờ trong kí ức cô, hình ảnh Thiên Vũ hiện ra chân thực và đớn đau... Cô nhớ cái vòng tay ấy, đến thật nhanh và đi cũng nhanh như vậy, nhớ lời nói lạnh lùng và ánh mắt vô hồn nhưng đầy xót xa...

Lặng lẽ chìm vào giấc ngủ như một giấc mơ...

Huỳnh Phong dựa người lên chiếc ghế, khẽ ngắm nhìn Bảo Linh, ánh mắt sâu thẳm và dịu dàng. Một giọt nước mưa lăn dài sống mũi cao, đặt ngón tay lên đôi môi Bảo Linh, cảm nhận thấy nỗi mệt mỏi trên hàng mi long lanh ấy... Khẽ thở dài, con tim Huỳnh Phong đau quá... Tại sao Bảo Linh mãi xa cách, mặc dù đang ở ngay bên cạch...

Cơn mưa cứ kéo dài... Mười năm phút sâu vào khoảng không tĩnh lặng...

Hạt nước lăn dài trên cửa kính...

Hạt nước cuối cùng khẽ rơi xuống...

Tí tách...

Rồi tạnh hẳn...

Nắng vàng... Như dịu mát...

Và...

Cầu vồng xuất hiện...

... Giữ nhẹ người Bảo Linh, Huỳnh Phong nói nhỏ...

- Dậy đi công chúa ! Mình chỉ cậu xem cái này...

Khẽ mở hàng mi, đưa bàn tay lên xoa mái tóc, đôi môi còn tái lại:

-...Cầu vồng...

- Đúng vậy ! Món quà của những hạt mưa...

- Tại sao cầu vồng lại có bảy màu ?- Đẩy cửa xe bước ra khỏi ô tô, nhìn mãi phía biển xa...

Huỳnh Phong cười, nụ cười của nắng sau một cơn mưa:

- Cậu biết mà?

- Ừ... Tất nhiên.

Có cảm giác diệu kì, ánh sáng của cầu vồng long lanh xen kẽ những màu sắc thần tiên, như một cây cầu nối những khoảng không gian vô tận...

- Cậu nói gì với nó đi !- Huỳnh Phong tiến gần tới chỗ Bảo Linh, nhẹ nhàng nói đưa ngón tay thon dài chỉ về phía cầu vồng.

- Tại sao ?

Khẽ cười:

- Nó sẽ giúp cậu gửi lời tới một người xa cách...

Bảo Linh để bàn tay mình lên trái tim yếu nhịp:

- Vậy sao ?

- Ừ... Cậu thử đi !

- Đừng khiến em phải đợi chờ anh nữa...- Giọt nước mắt hay giọt nước mưa khẽ lăn dài trên gò má...

“Em không muốn phải xa anh như thế... Giờ anh đang ở đâu...”

Huỳnh Phong nắm lấy bàn tay cô, ấm áp dịu dàng nhưng không thể khiến con tim Bảo Linh bớt băng giá...

- Chúng ta đi thôi...

Lặng quay người không nói một lời...

Chiếc xe lăn bánh... Gió chiều lùa vào từng sợi tóc. Con đường dọc núi dốc và dài, đôi môi tái lại vì lạnh. Ánh mắt buồn đẫm sự yếu đuối lạ lùng. Huỳnh Phong bất ngờ, vòng tay ôm lấy Bảo Linh...

- Mình biết là cậu lạnh...

-...Và mình cũng biết cậu rất đau...

-... Đừng khóc nhé...

-... Hãy cứ mạnh mẽ như giây phút đầu tiên mình gặp cậu...

-... Được không ?

Bảo Linh đưa bàn tay giữ miệng, giọt nước mắt ngậm ngùi chảy ngược vào trong tim:

-... Không thể đâu...

- Tại sao chứ ! Nỗi đau thể xác có thể vượt qua, tại sao nỗi đau đó không làm được...?

- Nỗi đau ấy mãi mãi không lành lại...

Huỳnh Phong khẽ cười, nụ cười xót xa... và cũng rất tái tê:

- Chỉ có một tình yêu, nhưng có thể yêu nhiều người...

Bảo Linh lặng người, ánh mắt nhìn ra thật xa không một tâm điểm, là vu vơ giữa khoảng không rộng lớn.

- Chỉ có một tình yêu... Và có những tình yêu là mãi mãi...

Cắn chặt đôi môi mình đang rỉ máu... Huỳnh Phong nhẹ nhàng buông lỏng vòng tay...

“Và có những tình yêu là mãi mãi...”

Chiếc xe vẫn chạy dọc con đường dài. Làm mái tóc ai bay quằn quại trong cơn gió mạnh...

..........

Cái tĩnh lặng giữ trọn xuốt quãng đường đi. Huỳnh Phong đưa Bảo Linh trở về nhà, vẻ bình yên và hương cỏ  làm dịu đi nỗi xót xa trong trái tim, cô khẽ mỉm cười với chính mình...

Bước xuống xe, ánh mắt Bảo Linh bất chợt sáng lên nhưng vẫn lạnh lùng, xa cách:

- Cảm ơn cậu !

Huỳnh Phong cười...

- Tại sao cảm ơn ?

- Cầu vồng,,, và tất cả...

Giữ bàn tay cô... “Đừng đi được không ? Thứ tôi muốn nghe không phải lời cảm ơn...”

Bảo Linh khẽ cười, nhạt nhẽo, vô hồn, nhưng trọng lực:

- Tạm biệt...

Từ từ thả bàn tay cô trong cái tuyệt vọng...

- Tạm biệt nhé...

Bảo Linh quay đi, bước vào trong ngôi nhà gỗ, để Huỳnh Phong đứng đó lặng nhìn theo sau...

“Tạm biệt... Em là tình yêu mãi mãi của tôi...”

Một chiếc ô tô lao đến, Huỳnh Phong lạnh lùng bước lên xe, con tim đang đau nhói... Tại sao không một lần cô níu giữ bước chân cậu, tại sao luôn băng giá đến vô hình. Dường như không tồn tại.

Cả người Bảo Linh rất mệt, người ngấm nước đến lạnh buốt, vừa mở cửa phòng, cô ngã lên giường.

Đôi mắt từ từ nhắm lại...

.......................................

Trời tối chìm vào một màn đêm đen đặc...

Bốn tiếng đồng hồ chôi qua lạnh lùng...

Đôi mắt mệt mỏi khẽ mở...

Bảo Linh thấy mình đau đớn...

Gắng đứng dậy bước vào phòng tắm, chiếc váy trắng tuột nhẹ từ trên bờ vai xuống. Làn nước nóng bỏng trải lên cơ thể.

Sao cứ mỗi lần ở một mình, mỗi lần cái lạnh ngấm sâu cô lại cảm thấy nỗi đau, nỗi nhớ anh dày vò, không chỉ trong tâm trí mà còn cả trái tim.

“Em đâu muốn nhìn thấy bông tuyết đẹp nhất trên đời, vậy tại sao anh cách xa đến tận cùng ?”

“Và nói em biết, anh ở đâu...”

“Nơi nào trong trái tim em, cũng là hình bóng của anh...” Tới bao giờ, trái tim ấy mới đầy ắp yêu thương, và ai sẽ đem điều đó đến bên cô? Nhưng có lẽ hiện thực là phũ phàng.

Chiếc khăn chùm kín nửa người, đôi bàn chân vẫn ướt đẫm, bước lên sàn nhà. Đứng trước gương, Bảo Linh chạm nhẹ bàn tay trái lên vết sẹo mờ ở vai. Chớp hàng mi một cách mệt mỏi. Cả ngày hôm nay, cô vẫn chưa ăn gì, tủ lạnh trống trơn, trời ngoài kia đen kịt. Bảo Linh nắm chặt cánh tay, buông người ngã nhào lên giường, có lẽ giờ, giấc ngủ sẽ khiến cô vượt qua sự mệt mỏi thể xác và tâm hồn. Nghiêng đầu nhìn, chiếc điện thoại trắng cũng nằm buồn cô đơn. Lặng theo thói quen, Bảo Linh bấm số của anh. Đã chuẩn bị cũng như thói quen, để không phải xót xa, nhưng lúc nào con tim cô cũng hi vọng một người sẽ trả lời điện thoại. Nhịp thở của cơ thể nén giữ, nhìn sâu vào từng chữ số trên màn hình mà như bật khóc. Nhắm chặt hàng mi, muốn hét lên thật lớn, thật lớn rằng cô nhớ anh...

Giữ chặt khuôn miệng nhỏ xinh ngăn dòng nước mắt trực rơi xuống...

Là điều kì diệu hay con dao nhọn làm đau kẻ khác. Lần đầu tiên trong hàng vạn hàng ngàn lần. Tiếng nhạc chờ quen thuộc vang lên...

“ ♪♪ When winter ends and spring comes, we wither

In longing, my heart is bruised

Used to the blue tears blue sadness

love that I let go to the drifting clouds...

Same sky, different place, it’s dangerous for us so I’m letting you go

From lovers to strangers. It’s cowardly, but I’m hiding because I’m worthless

No words, not even those made out of love, can comfort a cruel parting

This is probably the last melo in my life

I met you and loved you to death... ♫ ”                       (Blue)

“Đông qua rồi, và xuân lại tìm về. Thân xác anh úa tàn... mang trái tim tê dại.

Rực cháy những khát khao. Anh cất tiếng ca buồn.

Thấm đẫm những giọt lệ sầu, những nỗi buồn tê tái...

Anh cất tiếng ca buồn...

Và gửi lên gió mây mang tình yêu đến một phương trời xa...

Dưới một bầu trời nhưng không thể bên nhau bởi em và anh...

Đều sẽ gặp nguy hiểm...

Nên anh đành phải xa em thôi...

Khác xa người đặc biệt của em phải không?

Thật hèn nhác khi phải trốn chạy, nhưng bởi vì anh không đủ dũng khí...

Chia tay em đớn đau như phải đến đoạn đường cùng không lối rẽ...

Và không điều gì... có thể làm anh dịu bớt...

Có lẽ định mệnh đời anh là một vở kịch Melo...

Và giờ là lúc tấm màn sân khấu phải hạ xuống...

Anh được sinh ra và được gặp em...

Để được yêu thương em đến hết cả cuột đời...”

Có lẽ đó là điều bất ngờ đau đớn, nhưng hạnh phúc mà bấy lâu Bảo Linh vẫn mong chờ. Đôi môi khẽ nóng bỏng dam dáp... Con tim lặng nhịp. Giọt nước mắt thực sự đã rơi. Giọng nói cô lạnh buốt nhưng thanh ngọc.

“Tại sao anh đi lâu như vậy...”

Một con dao đâm vào ngực cô... Không tiếng trả lời, lẳng lặng, Bảo Linh thầm trách anh... Rằng...

...

“Ai vậy ?”

Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, lời nói ấy thân quen đến lạ kì, và nó thực sự đã làm cô nhầm lẫn, ban đầu đầy nhẫn tâm. Bất ngờ nhìn hàng chữ trên màn hình, nỗi đau hay thất vọng đều làm cô gục ngã. Dù chỉ là sự khác nhau giữa số 1 và số 2 nhưng cũng làm vết thương chảy máu gấp ngàn lần...

“Xin lỗi ! Tôi nhầm số !”- Rất nhỏ nhưng đang quằn quại, tái tê vô cùng...

Thả nhẹ, chiếc điện thoại từ từ tuột khỏi những ngón tay mềm yếu. Bảo Linh ôm chặt chiếc chăn bông, tưởng rằng tiếng khóc sẽ nức nở.  Nhưng vì quá đau... Khẽ lặng mình, nhắm hàng mi, giọt nước mắt cuối cùng làm ướt gối. Nỗi đau, mệt mỏi, xót xa... Làm giấc ngủ đến thật nhanh...

“Tại sao là Blue...”

“Tại sao là số 1 và 2...”

“Tại sao giọng nói...”

“Và tại sao em rất đau...”

“Hãy nói với em rằng... Người ấy không phải anh...”

...............................

Cùng lúc ấy, Thiên Vũ đặt nhẹ chiếc điện thoại lên bàn, một tiếng động âm vang khắp căn phòng vắng. Đôi mắt suy tư. Khóe môi co lại... Người vừa gọi đến, tại sao quen thuộc quá vậy. Và tại sao Thiên Vũ lại thấy khẽ thắt lòng khi nghe giọng nói ấy, rất buồn, rất trong, nhưng rất lạnh. Với chiếc áo da, khoác lên người và cầm chặt trong tay chìa khóa xe. Thiên Vũ đẩy mạnh cửa phòng, chạy thật nhanh ra khỏi nhà... Chính bản thân cũng không hiểu mình sẽ làm gì. Nhưng chiếc xe vẫn lao đi trong đêm tối mịt mù, gió thổi, gào thét đập vào cánh cửa. Một tốc độ kinh khủng đến điên cuồng. Con đường dài trở lên ngắn lại, như heo hút sâu vào tầm mắt. Bỗng Thiên Vũ giật mình xoay vô lăng, chiếc xe bất ngờ đâm vào cột điện bên đường. Đập mạnh tay lên thành xe, lặng thở dài, gục đầu xuống, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt chảy giọt tới cằm.

Chiếc xe hòa vào màu đất trời lặng lẽ chuyển bánh, dọc con đường lạ toanh.

...Bóng trải dài, dừng ở một nơi, vô tình hay cố ý, thì giờ đây, vẫn là Thiên Vũ đang ở trước cổng nhà Bảo Linh. Nắm chặt vô lăng, hướng ánh mắt vào căn biệt thự sáng ánh đèn, nhưng tĩnh lặng cô đơn đến lạ lùng. Thiên Vũ cũng không hiểu chính bản thân mình, cứ như đang tìm kiếm hình bóng người con gái ấy một cách vô thức. Phải chăng đó là mệnh lệnh của trái tim ? Hàng lông mi khẽ rung rung, bất giác nhắm chặt, trái tim và cõi lòng thắt lại. Dù là khoảnh khắc, giây lát ngắn ngủi rồi xuất hiện ở nơi đây, nhưng có lẽ điểm đích cái không hiểu chính mình ấy lại là để được thấy người con gái mình đã lỡ yêu thương...

... “Xin lỗi... Tôi xin lỗi...”

“Nhưng có lẽ...”- Thiên Vũ nhếch miệng cười, nụ cười xót xa, đau đớn và đầy mỉa mai.

“Nhưng có lẽ, điều đó không làm được rồi...”

Trong đêm, không một ai nhìn thấy, chiếc ô tô, lặng lẽ rời đi...

.........................................

Bình yên...

.................

- Bàn tay này thế nào cô ?

Tiếng một người phụ nữ vang lên dịu dàng:

- Sẽ không sao đâu. Hai tháng nữa tháo băng hoàn toàn, khi ấy cháu cần tập luyện từ từ.

Nụ cười thân thiện như muốn tiếp thêm niềm tin cho người đối diện. Bảo Linh nhìn xuống trả lời:

- Cháu hiểu rồi !

Cô gái xinh đẹp bước ra khỏi phòng bệnh, đôi mỗi nở nụ cười hiếm hoi. Ngồi ghế sau chiếc ô tô, bàn tay trái nắm lấy bàn tay phải, Bảo Linh nhẹ nhàng nói với người quản gia:

- Chú à! Hôm nay tôi phải tới nhà hàng Wayli…

Một chút ngạc nhiên và một chút lo lắng:

- Sao tự nhiên cô chủ lại đến đó ?

Nhìn ra phía ngoài cửa xe:

- Sớm nay có tin nhắn gửi đến qua mail.

- Lí do là gì ạ ?

- Đối tác nước ngoài của cha tôi.

Người quản gia thở dài:

- Nếu vậy thì khi nào cô gọi tôi sẽ tới đón cô.

- Chắc là phải vậy thôi, giờ chú đưa tôi về nhà được rồi.

- Dạ !

Chiếc xe ô tô từ từ rời bến đỗ, cô gái không ngờ tới những điều đáng ra cô phải nghĩ đến.

Bóng xa một người lặng nhìn…

Âm thầm đầy bí hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #voh