Chương 7: Không thể mất em

Chương 7: Không thể mất em

“Alo!”

“Em vẫn còn ngủ sao?”

“Vâng. Tối qua thức muộn quá.”

“Nhưng giờ đã 11 giờ rồi.”

“Vậy à?  Nhưng em mệt lắm.”

“Có sao không?”

“Chắc ngủ thêm chút nữa là không sao đâu.”

“Chiều nay, 3 giờ đến công viên Á Âu nhé. Anh đợi em ở đấy. Chúng ta sẽ đi chơi?”

“Vâng…”

Sau bữa trưa muộn màng, Bảo Linh thay đồ để đến chỗ hẹn. Cái nắng chiều vàng óng, trong chiếc váy tím nhẹ nhàng, cô đúng là một nàng công chúa thực thụ. Nét đáng yêu thắm hồng đôi môi ấy, vẻ trong sáng ẩn sau ánh mắt dịu dàng...

Bóng hình ấy rất đỗi gần gũi và thân quen.

Bảo Linh háo hức chạy đến bên An Vũ, một nụ cười rực rỡ như ánh mai.

Bỗng…

Sao choáng váng…

Bước chân như khựng lại, không thể cử động…

An Vũ đang ở đó. Nhưng sao xa cách thật nhiều…

Bảo Linh thấy mình sắp gục ngã…

Cô gọi tên An Vũ… Thật to… Nhưng không thể lên tiếng…

Tất cả… mờ dần và rồi trở nên tối đen, đặc kịt…

Cũng giây phút ấy, An Vũ đang đợi chờ Bảo Linh trong vô vọng, anh khẽ rụp đôi hàng mi dày, giọt mồ hôi ướt đẫm vầng trán.

“Alo”

“Bảo Linh gặp nguy hiểm rồi cậu chủ.”

“Sao? Cô ấy đang ở đâu?”

Một chút ánh sáng le lói sau hàng mi mệt mỏi.

“Gọi con bé dậy.”

Cả người Bảo Linh bị chói chặt đau đớn. Cô thấy rõ tất cả xung quanh mình… “Đây là đâu…?”

Một làn nước đập vào thân thể cô lạnh toát.

- Con bé này. Dậy ngay.- Đây là giọng nói gớm giếc nhất mà cô từng nghe thấy, mặc dù không cay nghiệt và ác độc như lời mẹ kế nhưng cũng đủ để Bảo Linh hiểu mình đang gặp nguy hiểm. Cô đã bị bắt cóc.

- Tại sao tôi ở đây…?- Bảo Linh yếu ớt hỏi kẻ đứng trước mặt mình.

Hắn không nói với cô chỉ cười một cách man dợ và quay về phía người đàn ông dấu mặt.

- Nó dậy rồi thưa ông chủ.

“Bảo Linh.”

Người đó gọi tên cô, có chút gì độc ác như báo trước một điều kinh khủng, nhưng cũng ngậm ngùi và đầy tiếc thương.

- Tại sao? Tôi ở đây?- Bảo Linh lặp lại câu hỏi vừa nãy.

“Con sẽ phải chết, con gái của ta.”

- Cha sẽ không đối sử với tôi như thế.- Cô gần như gào lên khi nghe người đàn ông đó nói.

“ Đáng lẽ, con là con ta. Nhưng thật tiếc vì sự thật không phải thế.”

“Sự thật.” Hai tiếng đó như làm dậy vết thương lòng của Bảo Linh, đã tưởng chừng chai lì thành sẹo.

- Ông là cha của An Vũ phải không?- Giọng nói cô trùng xuống, có chút gì đó xót xa…

“Phải. Nó thật ngu ngốc khi đã yêu con.”- Ông cười.

“Đáng ra không nên giết cô gái đáng yêu này. Nhưng nợ của mẹ con gái phải trả?”

Ông tiến lại gần, bàn tay vuốt ve mái tó cô một cách ghê tởm. Bảo Linh kìm nén nỗi sợ hãi gào lên trong đau đớn:

- Ông và bà ấy đã từng yêu nhau thì tại sao gọi là nợ nần chứ?

Giọng Hoàng Phong nổi nóng, giữ dằn: “Người đàn bà đó, yêu là giả dối. Chỉ vì mù quáng, mà ta đã đánh mất tài sản, mất danh dự để bảo vệ đứa con kẻ khác, rồi tự đưa con mình vào vòng nguy hiểm, người vợ yêu ta thật lòng thì chết trong đám cháy năm đó. Như vậy đã đủ để lấy mạng ngươi chưa?.”

An Vũ đã cảnh báo trước việc này sẽ xảy ra, nhưng cô không nghĩ nó lại đến nhanh như thế…Bảo Linh cười cay đắng trước những lời Hoàng Phong nói. Giờ cô không hề sợ hãi, mà đang cảm thấy rất hận người mẹ của mình, tại sao bà lại là như vậy, tại sao bà để lại cho cô một mối nợ đau đớn như thế. Nhưng điều cô thực sự xót xa và tiếc nuối lúc này không phải là sự sống mà chính là An Vũ. Cô sẽ không còn được gặp anh nữa và phải xa anh mãi mãi... Cái đau thể xác dần thấm vào da thịt… Cô khẽ nêu lời thỉnh cầu:

- Có thể cho tôi gặp An Vũ được không?

“Không.”- Hoàng Phong nói bằng giọng đanh thép và dữ dằn.

Bảo Linh hiểu mình không còn cơ hội gặp anh được nữa, và cô cũng biết mình không thể thoát khỏi nơi đây. Cô khẽ mỉm cười:

- Ông muốn làm gì thì làm luôn đi.

“Ta à. Sẽ không gây khó dễ cho con đâu. Chỉ kết thúc mọi thứ bằng một tiếng súng!”- Hoàng Phong vừa nói vừa giơ khẩu súng ngắm trước mặt Bảo Linh.

- Vậy ông bắn đi!

Bảo Linh từ từ nhắm mắt lại, đôi hàng mi rung rung, cô cố nhớ lại hình ảnh An Vũ. Bảo Linh muốn trước lúc chết vẫn còn cảm nhận được hơi ấm người ấy bên mình. Cô đã không khóc, cô nhớ An Vũ từng nói dù thế nào, nếu không có anh cũng không được khóc. Cô khẽ mỉm cười… Chờ đón cái chết cận kề…

… Đoàng…

Tiếng súng vang lên vội vã…

Nó như một tia xét chứa sức điện kinh khủng phóng qua người cô…

Một giọng nói lạnh lùng, tê tái vang lên:

- Dừng lại!

Cô biết mình vẫn còn sống bởi cô nghe được tiếng nói thân quen ấy của anh. Nhưng cũng phải chăng cô đang mơ, đang trên con đường đến với Thượng Đế.

Hàng mi từ từ hé mở, Bảo Linh nở nụ cười yếu ớt:

- Là anh…

Phát súng vừa rồi làm Hoàng Phong bị thương ở cánh tay, đôi mắt cháy lửa đang giận dữ, ông gầm lên độc ác:

- Con làm gì vậy?

Bước chân An Vũ tiến lại gần, âm vang giữ không trung tĩnh mịch, nặng nề.

- Cô ấy mà làm sao… ông cũng sẽ mất đứa con này!

Hoàng Phong chĩa súng sát đầu An Vũ:

- Vậy tao cho mày đi trước nó!

Bảo Linh hoảng sợ, như gào lên trong vô vọng.

“Đừng! Đừng làm thế, tôi xin ông!”

An Vũ cười cay đắng, hàng mi khẽ rủ xuống:

- Ông cứ bắn!

Nhưng rồi sẽ chỉ còn ông giữa cái đời này mà thôi!

Giọt nước mắt hiếm hoi làm đôi tay Hoàng Phong mềm nhũn, cây súng bỗng rơi xuống đất. Ông quay đi, lặng lẽ bước ra khỏi căn nhà như một kẻ thua không phục: “Rồi con sẽ biết hận vì yêu!”

An Vũ vẫn giọng nói ấy, lạnh lùng đắp trả Hoàng Phong: “Chỉ có ông yêu rồi hận! Nó sinh ra không phải dành cho tôi!”

Giữa khoảng không lạnh toát. An Vũ tiến lại gần Bảo Linh, đôi môi nở nụ cười ấm áp:

- Không sao rồi!

- Tại sao anh đến?

An Vũ quỳ xuống cởi chói cho Bảo Linh:

- Anh đến vì sợ em khóc mà không có anh!

 Không thể mất em…

Vết thương trên cánh tay của Bảo Linh đang rỉ máu, An Vũ nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy.

- Đau lắm phải không?

- Hết rồi! Tại sao làm vậy với ông ấy?

- Để cứu em…

- Suýt nữa anh cũng phải chết?

An Vũ khẽ cười, giữ chặt đầu Bảo Linh:

- Chết cũng phải chết cùng em!

Bảo Linh bật khóc. Anh ôm cô vào lòng mình, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm ướt.

- Em phải đến bệnh viện thôi! Vết thương đang chảy máu.

An Vũ đưa cô ra ngoài. Trong lòng Bảo Linh có chút hạnh phúc nhưng cũng ẩm thấp nỗi lo lắng, sợ hãi đến kinh người.

Ngồi sau ghế, nằm trong vòng tay bình yên của An Vũ, cô nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ… nhưng đúng hơn là đã ngất vì quá đau…

Một lần nữa cô phải nhập viện, cũng chính một lần nữa cô phải chịu nỗi đớn đau về thể xác và bị tổn thương nơi tâm hồn yếu đuối.

Cả cơ thể mệt mỏi như không còn chút sức lực nào hết, Bảo Linh khẽ thầm thì…

“An Vũ! Để em về nhà…”

“Nhưngg vết thương vẫn chưa đỡ!”

“Em muốn về… ở đây lạnh lắm!”

“Được rồi! Chờ anh một lát!”

An Vũ bước ra ngoài, dù là rất nhanh, nhưng cũng khiến căn phòng trở nên lạnh toát, tĩnh mịch một cách lạ thường.

An Vũ quay lại, trên gương mặt phảng phất sự lo lắng, anh ôm cô vào lòng vẫn rất ân cần và ấm áp:

“Em có biết, bây giờ là 12 giờ đêm không? Sao lại muốn về chứ?”

“Chỉ vì em không muốn ở đây thôi…”

“Vậy anh đưa em về… Thật là rất ngốc mà!”

An Vũ khoác cho cô chiếc áo bông, rồi đỡ Bảo Linh ra xe. Gió lùa lạnh tê tái, đôi môi cô tím ngắt.

“Alo!”

“Cậu chủ, đêm nay có về không?”

An Vũ chưa kịp trả lời, Bảo Linh đã nhẹ níu tay anh:

- Anh về đi… Em không sao đâu.

- Nhưng em đang mệt mà.

- Anh phải về… Nếu không em sẽ…

An Vũ khẽ đưa tay đặt lên môi Bảo Linh:

- Để anh đưa em về đã…

Chiếc xe lại tiếp tục lao đi trong đêm tối mịt mù…

Và dừng lại trước cổng nhà Bảo Linh.

An Vũ khẽ đưa cô vào trong phòng. Đặt Bảo Linh nằm trên giường. Anh để cạnh người cô một bông hoa hồng màu đỏ. An Vũ mỉm cười ấm áp, ánh mắt đầy yêu thương:

……………………

- Tặng em. Hãy chờ anh nhé.

- Em nhớ rồi. Mãi chờ anh.- Bảo Linh mỉm cười.

……………………

Giây phút ấy như ngưng lại, An Vũ đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn hồng ấm áp…

“Ngủ đi. Anh về đây…”

……………………

An Vũ quay người bước đi, một mình Bảo Linh giữa không gian lạnh lẽo…

Nàng công chúa Tuyết chìm vào giấc ngủ, mà không biết rằng ngày mai thức dậy những đớn đau lại ùa về cay đắng, xót xa gấp vạn lần…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #voh