Chương 2: Gặp lại
Chương 2: Gặp lại…
Suốt hai tuần liền, không gặp được An Vũ, có chút gì đó nhớ nhung, da diết đang le lói trong lòng cô. Bảo Linh vẫn thường thức đến nửa đêm với cây bút chì, vẽ, mong rằng ngày mai, An Vũ lại suất hiện.
Một chiều thu gió se lạnh. Cô đặt mình trên bãi cỏ xanh mềm, thỏa tâm thức dưới bầu trời cao rộng, nhớ về nụ cười thiên thần của An Vũ. Bất chợt, cô cũng mỉm cười hạnh phúc và nhắm nghiền đôi mắt cảm nhận hương cỏ phảng phấp nhẹ nhàng. Bỗng một giọng nói ấm áp vang lên:
- Mình đến rồi này!
Nụ cười trên môi như tươi sáng hơn, cô mở mắt, tinh nghịch trả lời:
- Mình vẫn chờ cậu. Chắc rồi, Bảo Linh này đã đúng!
- Ở đó vui chứ?- An Vũ chỉ xuống bãi cỏ cô đang nằm.
Linh ngây thơ hỏi lại:
- Cậu nghĩ sao nếu tối nay tớ ngủ ngoài này?
- Thú vị vậy à? Mình cũng muốn thử! Hôm nay, cho mình… ở lại nhà cậu nhé?
Như một chiếc lò xo, Bảo Linh bật dậy ngay sau khi nghe An Vũ nói, hai mắt mở to, chớp vài cái dễ thương, ngạc nhiên hỏi:
- Cậu có đùa không thế?
An Vũ gãi đầu nói:
- Chẳng phải cậu ở một mình sao? Hôm nay tớ ngủ ngoài này với cậu!
Bảo Linh bối dối, chẳng biết nói gì đành gật đầu. Thật sự đã lâu lắm rồi, cô luôn cô đơn, lạnh lẽo giữa chính ngôi nhà của mình.
- Ờ… Bây giờ tớ đi nấu măm! Hì!- Bảo Linh nắm tay An Vũ kéo vào trong nhà.
- Ăn tối xong thì mới ra đây nằm “ngủ”! Hihi!- Cô nháy mắt dễ thương.
Mặc dù là một tiểu thư chính hiệu, nhưng Bảo Linh nấu cơm vẫn gọi là “ăn được”. Gần 1 giờ đồng hồ, cô mới chạy ra khỏi căn bếp. An Vũ đang ngồi coi ti vi, nhìn thấy cái dáng vẻ hớt hải của Bảo Linh cũng phải bật cười:
- Có lẽ! Ăn tối được chưa Linh?
Cô thở dài nhìn An Vũ:
- Cậu thật là muốn ăn cơm tớ nấu chứ?
- Hì Hì! Tất nhiên là thật rồi!
Hai người ngồi vào bàn, Linh chỉ cắm đầu vào ăn, không dám nhìn An Vũ. Cô sợ mình nấu cơm dở đến nỗi không thể nuốt nổi.
- Bữa hôm nay ngon quá!- An Vũ nhận xét gọn lỏn một câu làm Bảo Linh gật mình, hỏi lại:
- Cậu bảo gì cơ?
- Linh này! Cậu nấu ăn ngon thật đấy!- Vũ mỉm cười.
Cô ngây thơ trả lời, đưa ngón tay của mình lên:
- Vậy là bị đau tay cũng đáng đó! Hi Hi!
Vũ tỏ rõ sự lo lắng, hàng lông mày nhíu lại, cầm nhẹ lấy bàn tay cô:
- Còn đau lắm không vậy?
- Có lẽ hết rồi…! Thôi cậu ăn mau đi!- Linh mỉm cười dễ thương và thật đẹp như một thiên thần…
Đã 7h tối. Đang ngồi xem phim cùng An Vũ, Linh bỗng nhớ ra một “điều”, quay sang níu vai cậu:
- Ngoài bãi cỏ…!? Cậu có muốn ra đó không?
- Đúng rồi! Ha! Đi thôi! Linh!- Vũ quàng tay lên vai Bảo Linh, khẽ mỉm cười.
Cô cũng vui vẻ theo sau. Không gian bên ngoài iên tĩnh, có thể nghe được tiếng từng chiếc lá va vào nhau, bầu trời sáng trải đầy sao. Một màn đêm lấp lánh, rực rỡ như cảnh trong mơ.
- Thật là tuyệt vời khi đưa ra quyết định ở lại đây.- Vừa nói, An Vũ vừa ngước lên nhìn bầu trời đầy sao.
- Có lẽ ở trên kia, những thiên thần đang rất hạnh phúc!- Linh mỉm cười cay đắng - Sẽ chẳng bao giờ, Bảo Linh này hết lạnh lẽo và cô đơn…
Suốt mười mấy năm nay, chưa một lần, Linh nhận được từ ba và người mẹ kế sự quan tâm. Đã hai năm nay cô không được nhìn thấy ba, đến cả giọng nói cũng là không. Ông đã từng làm những điều vô cũng tàn ác, nhưng có lẽ việc bỏ rơi Bảo Linh là điều tàn nhẫn nhất. Cô đã quen với điều đó, nhưng từ tận sâu đáy lòng, Trần Ngọc Bảo Linh luôn khao khát được iêu thương. Cũng chính vì vậy, những suy nghĩ, tình cảm của cô lớn rất nhiều.
Bỗng… một hơi ấm… làm Linh giật mình, cái cảm giác lạ lùng cô chưa từng có. An Vũ đang ôm chặt lấy cô.
- Sẽ không lạnh nữa phải không? Sẽ để cậu hạnh phúc như những thiên thần!- An Vũ vuốt mái tóc cô âu yếm.
- Cậu có biết tớ nhìn thấy gì không?- Bảo Linh ngước lên, đôi mắt mở to và đẹp, sáng long lanh như nhưng vì sao trên bầu trời.
- Tớ thấy tên cậu “V”! Đó! Cậu thấy không?
An Vũ nhìn lên theo hướng tay Bảo Linh chỉ, rồi mỉm cười:
- Không! Những ngôi sao đó đang xếp tên cậu mà! Chữ “L” ! Linh!
- Thế thì chắc là tên cả hai rồi! Hi hi!
- Tớ sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện cổ tích. Cậu có muốn nghe không?
- Cậu kể đi…
- Câu chuyện có tên là… “Công chúa Tuyết”. Ngày xưa, rất xưa… Có một nàng công chúa, ở một vương quốc nọ xinh đẹp và có một trái tim nồng ấm. Nàng kết hôn với một chàng hoàng tử tuấn tú, họ sống bên nhau rất hạnh phúc. Vì…
- Vì nàng công chúa iêu chàng hoàng tử. Phải không ?
An Vũ xiết chặt vòng tay, gật đầu :
- Ừ, họ iêu nhau tha thiết đến nỗi có thể khiến bông tuyết trắng ngừng rơi. Một ngày, khi mùa đông đến vương quốc ấy. Nàng công chúa ngắm nhìn không gian, và nói với hoàng tử rằng nàng ước được nhìn thấy bông tuyết đẹp nhất trên đời. Hoàng tử ôm lấy bờ vai rồi hôn lên đôi môi của nàng… Chàng nhìn sâu vào không gian. Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh dậy, công chúa bất ngờ khi không thấy hoàng tử đâu. Nàng chạy khắp cung điện tìm kiếm, trở về phòng trong nỗi tuyệt vọng vô cùng. Trên khung cửa sổ có một bức thư. Hoàng tử đã viết lại : "Ta sẽ tìm cho nàng bông tuyết đẹp nhất trên đời. Hãy chờ ta nhé !" Nàng công chúa bật khóc. Từ hôm đó, nàng luôn đứng bên cửa ngóng chờ hoàng tử trở về… Một năm, hai năm… một trăm năm qua đi, vương quốc đầy nắng ngày nào, giờ héo tan, hoang rụi vì tháng ngày chỉ thấy tuyết rơi… Công chúa vẫn chờ đợi hoàng tử… Nhưng nàng đã không còn đủ sức. Kiệt quệ nhìn về phương xa… Nàng bật khóc… công chúa nhẹ nhàng rơi xuống từ khung cửa sổ… Bỗng trong không gian toả ra ánh sáng dịu huyền. Công chúa biến thành một bông tuyết long lanh, đẹp vô ngần. Bông tuyết rơi xuống nền băng xốp trắng. Một bàn chân dừng lại, khẽ cúi xuống nhặt bông tuyết ấy lên, vui mừng khôn xiết… Cuối cùng chàng hoàng tử cũng tìm được bông tuyết đẹp nhất trên đời cho nàng công chúa. Mà đâu biết rằng… Đó chính là nàng công chúa… Chàng áp sát bông tuyết lên ngực mình, bỗng cái sắc lạnh găm vào da thịt, đâm vào trái tim khiến máu rỉ ra đỏ ấm… Hoàng tử… gục xuống nền băng lạnh cứng, trong tay ôm ấp Nàng công chúa Tuyết của mình…
Nằm trong vòng tay ấm áp của An Vũ, Bảo Linh dần quên đi những tháng ngày đau đớn sống trong cái lạnh của mùa đông. Đôi mắt ấy khép lại từ từ, cô chìm vào giấc ngủ…
- Cậu ngủ quên rồi sao…?
Haizzz…
An Vũ khẽ cười.
“Alo?”
“Cậu chủ à, có chuyện rồi. Cậu về ngay đi!”
“Được rồi! Tôi về ngay!”
Đôi mắt thiên thần bỗng trở lên lạnh giá, An Vũ buông lỏng vòng tay, đưa Bảo Linh trở về phòng.
An Vũ chạm nhẹ vào đôi môi ấy, lặng nhìn khuôn mặt đáng iêu của Bảo Linh đang ngủ. Cậu đặt lên trán cô một nụ hôn… “Xin lỗi! Anh phải đi rồi!”…
Một ánh nắng chiếu qua cửa sổ, Bảo Linh tỉnh dậy, cô ngạc nhiên khi thấy mình đang ở trong phòng. Trên bàn có một tờ giấy nhỏ: “Cậu chờ được mình chứ?” Lại là câu nói ấy. Có lẽ rất lâu nữa, Bảo Linh mới lại được gặp … An Vũ…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top