Chương 12 : Lạc mất nhau
Chương 12 : Lạc mất nhau
Em cứ ngủ mãi trong vòng tay cậu, dường như những vết thương lại trồng chất vết thương… Cơ thể em trên làn da trắng ngần không thiếu những vết thương sưng tấy đỏ rực, không thiếu những vết sẹo của tháng năm… Và Thiên Vũ biết, trái tim em cũng có những vết thương như thế, hoặc còn đau đớn hơn ngàn lần.
Đôi mắt kia long lanh, vô hồn. Em tha thiết bấu víu lên bàn tay cậu, bờ mỗi lạnh căm không động. Em hoàn toàn rơi vào đáy sâu của tuyệt vọng…
… Em im lặng…
Một ngày, gió, mưa… Bên khung cửa sổ…
- Sao ra đây mà em không mặc áo vào? Không thấy trời lạnh lắm sao?- Thiên Vũ khoác nhẹ chiếc áo bông lên bờ vai em.
Bảo Linh thẫn thờ quay lại, đôi mắt kia lại khóc. Bờ môi kia ráo hoảnh, trắng bệch. Em lại tiếp tục nhìn, nhìn không gian tĩnh khô, nhớ về… quá khứ.
- Em đang nhìn gì vậy? Cho tôi xem với?
Cô bé khẽ lắc đầu, rồi cười nhạt. Đưa bàn tay đặt lên khung cửa, ngả đầu nằm xuống, đôi mắt nhắm lại. Bình yên…
…
- Nào, để tôi bôi thuốc, nếu không sẽ có sẹo đấy!- Thiên Vũ dịu dàng, bàn tay giữ chặt đôi chân cô bé.
Bảo Linh không vùng vẫy, khẽ lắc đầu. Cậu nhìn lên em, dỗ dành:
- Không đau đâu…
Cô bé lặng gật đầu, giữ im đôi chân trên giường. Thiên Vũ bôi thuốc lên những vết thương đang đỏ ửng vì lạnh. Bào Linh chăm chú nhìn, hàng mi nhẹ nhàng, ánh mắt bỗng thiết tha, bờ môi em mỉm cười… Hình ảnh ấy đưa em trở về những tháng ngày… hạnh phúc…
Đã hai tuần kể từ hôm sự thật ùa về với em… im lặng, tuyệt vọng… Nhưng giờ… mùa đông dường như đã đi mất… Nắng ấm rọi về bên khung cửa khiến đôi mi em không còn giấc ngủ bình yên… Em phải mở mắt… để sống thực với nỗi đau.
Tiếng động ngoài phòng khách, làm em tỉnh giấc. Bàn chân trần từng bước lần theo lối hành lang. Em bất ngờ chạy đến, mắt môi đau đớn nhạt nhoà nước mắt. Em nắm chặt lấy bàn tay Thiên Vũ, quát lên:
- Sao lại gỡ hết đi!!! Dừng lại! Em không cho phép ai động vào…
Thiên Vũ nhắm hờ mi xót xa. Cậu nắm cổ tay em, nhìn sâu vào đôi mắt em run lên sợ hãi. Giọng nói ấy thiết tha:
- Nếu không cất đi, những bức tranh này, sẽ làm em nhớ anh ấy nhiều hơn!
Bảo Linh bật khóc, lắc đầu:
- Không… Anh không được động vào chúng!!! Không được…
Thiên Vũ ôm em vào lòng, bàn tay xoa nhẹ mái tóc, em vùng vẫy trước những cử chỉ ấy đầy yêu thương.
- Anh không được cất chúng đi!!! Không được làm như thế!
Em khóc, nước mắt làm ướt đẫm bờ vai anh…
- Em như thế… Anh ấy sẽ không vui…
… Và em như thế… sẽ làm tôi đau… Em biết không?...
Giọng nói ấy lạc đi, giữa không trung. Em nấc lên từng tiếng nghẹn ngào… Trái tim em run nhẹ. Em chợt thấy hơi ấm… ùa về sưởi ấm cơ thể em dịu dàng.
- Đừng khóc nữa… Tôi xin em… Hãy cất hình ảnh người ấy vào sâu tận mãi con tim mình… đừng dày vò thể xác kia nữa… nó vô tội. Tôi xin em…
Thiên Vũ nhắm chặt hàng mi, như dồn nén tất cả nỗi đau… Vì sao sau tất cả cậu vẫn không thể… thay thế anh…
Ở một góc nào đó, sâu thẳm trái tim em… Một tình yêu nữa lại chớm nở sau biết bao đau đớn giăng kín con đường về chốn bình yên.
Thiên Vũ bế em trở vào giường, kéo cao chiếc chăn mềm lên đến cổ, xoa nhẹ tấm lưng em gầy yếu. Cô bé đã ngủ. Những giấc ngủ không mấy sâu… Lát rồi em sẽ lại thức dậy. Thiên Vũ gác tay lên tấm chăn, nhìn thật kĩ khuôn mặt em. Trong sáng và thanh thoát. Cậu muốn xoa dịu tất cả vết thương trên cơ thể em. Chạm nhẹ ngón tay lên phím môi em ướt mèm, ửng đỏ. Rồi lần đến mái tóc mềm đen, mồ hôi thấm đậm vầng chán. Cậu không biết phải làm thế nào, em ương bướng, dại khờ và thuỷ chung… Chỉ sợ nếu quá gay gắt sẽ khiến em thấy đau đớn, khiến em sợ hãi. Thiên Vũ dựa đầu vào vòng tay em. Đôi mắt kia khép lại từ từ… “Rất buồn, em có biết không?”
Bảo Linh khẽ mở mắt, gió lùa qua khe cửa rợm về tê buốt. Ngoài kia là bóng đen bao chùm không chút ánh sáng lẻ loi. Cô bé xoa nhẹ mái tóc Thiên Vũ như dỗ dành. Em chưa bao giờ nghĩ, mình có thể ở gần cậu như lúc này. Ngoài anh, thì chỉ có người ấy khiến cô bé thật sự không sợ hãi, không đau đớn. Nhìn Thiên Vũ ngủ , bàn tay vẫn nắm chặt, khoé mắt, khoé môi câm nín. Cơ thể co lại trong cái giá rét, tưởng chừng như đang chốn tránh, sợ sệt một điều gì đó. Cô bé nhẹ nhàng đưa bàn tay lau hết những hạt mồ hôi trên gáy cậu lấm tấm… Em mỉm cười, chớp nhẹ hàng mi mệt mỏi… Bàn tay ấm dần lên. Lặng lẽ, ôm anh vào lòng, dịu dàng, ấm áp và tran chứa một thứ tình iêu thương đong đầy… Thầm thì… “Ngủ ngoan nhé! Thiên sứ của đời em…”
Và… Họ cứ thay phiên nhau thức dậy như thế… Đêm dường như dài ra, miên man đến vô tận. Chẳng thể hiểu được, hai trái tim ấy, bao giờ mới chung một nhịp đập…
Ánh sáng rọi vào qua cánh cửa gỗ, em hé mở đôi mi, sờ soạng trong không khí như một thói quen. Tìm anh. Nhưng không thấy, em hốt hoảng bật dậy. Tự nhiên trong em có điều gì thấy thật bất thường, lo lắng. Chạy miệt ra căn phòng khách, em khựng lại, long lanh bờ mi. Anh mỉm cười, bước đến kéo em vào lòng âu yếm. Giọng nói như dỗ dành một đứa trẻ: “Em không đi dép, chân trần như thế được à? Sao không ngủ nữa đi. Bây giờ vẫn còn sớm… Lại sao vậy? Sao em khóc? Nói tôi nghe…” Cô bé dựa dẫm lên bờ vai anh. “Không được đi mất…” Thiên Vũ vuốt mái tóc em rối tung. “Tôi biết rồi, sẽ không bỏ em ở lại một mình.” Bản thân cậu, cũng không thể biết, những lời em nói là dành cho cậu hay dành cho An Vũ… Nhưng dù thế nào, vẫn chấp nhận. Vì em… Có lẽ… bao lâu nay, cũng chỉ như một người thay thế mà thôi…
Cô bé vừa ngủ trên ghế. Anh đặt nhẹ em xuống. Bước vào phòng. Điện thoại rung lên không ngừng. Cậu không muốn em bị đánh thức.
“Alo?”
“Chúng tôi đã điều tra được, ai là người giết cậu chủ An Vũ.”
“Được, tôi đến ngay!”
Thiên Vũ đỡ Bảo Linh về giường. Nhìn em một lát do dự, nhưng rồi cũng chạy vụt đi. Suốt hai năm nay, cậu vẫn luôn đi tìm kẻ đã sát hại anh mình. Dù kẻ đó là ai, cũng không thể tha thứ! Không bao giờ. Bước vào căn nhà vắng, Thiên Vũ lạnh lùng đến gần một người phụ nữ khá trẻ, ăn mặc sang trọng, nhưng ẩn chứa nét sắc sảo và đầy mưu toan độc ác. Bà ta mỉm cười, rồi cất lời thận trọng:
- Xin chào. Hai năm, cậu cũng kiên trì nhỉ? Nếu là tôi, tôi cũng không thể làm được như thế…
Thiên Vũ đứng, đôi mắt lanh tanh, chất chứa đầy thù hận:
- Bà biết những gì?
- Cứ từ từ, rồi tôi sẽ nói…- Người phụ nữ going dài khiến cậu cảm thấy khó chịu.
- Bà muốn gì?- Thiên Vũ ra điều kiện. Sức con người có hạn. Cậu cũng vậy.
Bà ta cười lớn, rồi nghiêm mặt nói:
- Đừng nghĩ như thế. Không phải ai cũng cần đến tiền. Tôi muốn cậu giúp tôi một việc. Xong rồi tôi sẽ nói, kẻ giết chết anh trai cậu là ai.- Đôi mắt bà ta ánh lên sắc ghê rợn.
Thiên Vũ không ngần ngại, lên tiếng:
- Nói đi!
- Đúng là tuổi trẻ. Giết chết con bé này đi!- Người phụ nữ ném lên mặt bàn một tấm ảnh.
Cậu nhóc quay người, ghé nhìn. Đôi đồng tử như dãn ra, sắc đen quận lấy toả ra đáng sợ. Cô bé ấy không ai khác chính là Bảo Linh. Bàn tay cậu nắm lại rất chặt. Giọng nói băng buốt, sắc lạnh:
- Lấy gì ra để đảm bảo sau khi tôi giết chết người này, bà sẽ nói kẻ giết anh tôi?
- Đúng là không dễ sơ hở! Được. Tôi sẽ nói cho cậu nghe trước một chuyện.- Giọng người đàn bà đó trở nên thách thức rồi trùng xuống.- Trước khi An Vũ bị tai nạn đã đến gặp cô ta. Tôi còn có bằng chứng đầy đủ cho cậu thấy, cô – ta – đáng – chết!- Bà ta gằn giọng.
Thiên Vũ bất giác không đứng được. Chuyện đó không thể xảy ra. Bảo Linh không thể làm hại anh ấy. Không thể. Cậu không nói bất cứ điều gì. Câm lặng để củng cố niềm tin trong trái tim mình. Ánh mắt đen đặc đau đớn. Bà ta lại tiếp tục:
- Chỉ cần cậu giết chết cô ta, cả tôi và cậu đều có lợi. Cậu thì trả thù được cho anh trai, còn tôi sẽ chiếm hữu toàn bộ gia tài nhà họ Trần.
Thiên Vũ không quan tâm đến điều đó, cậu nhìn vào mắt người đàn bà đó bằng ánh mắt đe doạ ghê gớm, khiến người phục nữ sắc sảo ấy thoáng rùng mình:
- Chứng – cớ – đâu – rồi – hãy – nói !
Bà ta lấy lại tinh thần, rồi cười cay đắng. Ném lên bàn một chiếc thẻ nhớ nhỏ.
- Hãy cứ từ từ mà thưởng thức! Tôi xin phép đi trước. Hẹn gặp lại…
Thiên Vũ không để ý đến lời chào của kẻ đó. Bàn tay cậu lặng lẽ chạm vào chiếc thẻ, trái tim sợ hãi đang run lên tê tái. Đôi mắt nhắm chặt. Cậu không đủ can đảm mở nó lên… Nhưng bất ngờ trong tiềm thức hình ảnh anh trai với cơ thể máu me, cạn kiệt khiến bàn tay Thiên Vũ quyết liệt. Lắp chiếc thẻ nhớ vào trong điện thoại. Thận trọng mở từng file, khoé mắt cậu sững sờ. Một bức ảnh hiện ra trên màn hình. Phía cuối đường là Bảo Linh, đi sau một khoảng là anh trai cậu… một chiếc xe đang lao đến. Vì sao? Bảo Linh lại giả vờ không biết mọi chuyện? Vì sao lại như thế. Thiên Vũ ném điện thoại vào tường, vỡ vụn. Cậu gục người xuống đất. Không thể nào… Không giống một kẻ nói dối, không giống… nhưng…
…Cô bé bật dậy kiếm tìm, nhưng không thấy người đó ở đâu… không thấy. Bất ngờ điện thoại vang lên âm thanh rung nhẹ. Bảo Linh cố tìm… Là Thiên Vũ. Cô bé chưa kịp cất lời thì…
“Đến con đường sau bãi cỏ, tôi có việc muốn hỏi em!”- Giọng nói ấy khiến Bảo Linh run lên sợ hãi…
…Mặc chiếc áo khoác đen lên người. Cô bé ấy lạnh lùng một cách lạ thường, nhưng vẫn lộ liễu một nét yếu mềm trên đôi môi, đôi mắt… hàng mi.
Gió ngoài trời rợn lên hãi hùng mà băng giá. Trong lòng một cảm giác không lành lặn khiến cô bé tê dại. Bước chân ấy tưởng chừng như cứng rắn, nhưng ai biết rằng chỉ một lát thôi em sẽ gục xuống đáng thương… Con đường này, dù là nhắm chặt hàng mi em cũng có thể đi đến, vì đã quá thân quen đến ăn sâu vào tiềm thức, vào trái tim, vào tâm hồn…
Thiên Vũ, đôi mắt lạnh lùng tàn nhẫn, cậu đứng chờ em, phía cuối con đường. Giọng nói khô cạn vang lên làm ai đau nhói:
- Em đến rồi đây…
Thiên Vũ nhìn, ánh lên tia sáng hận thù. Chưa lúc nào cậu nhóc trông đáng sợ như lúc này. Một cảm giác hoang mang chạy dọc cơ thể Bảo Linh. Thiên Vũ nói, ánh mắt vẫn đặc quánh. Chạm vào nỗi đau bấy lâu.
- Tôi hỏi em, vì sao em nói dối?
Bảo Linh khẽ ngạc nhiên, đôi môi mấp máy, trắng bệch vì lạnh giá…
- Em không… hiểu…
- Đừng giả vờ nữa!- Thiên Vũ gắt lên, khiến Bảo Linh dường như muốn bật khóc.- Chính cô mà anh ấy phải chết. Cô đã giết chết anh ấy!!! LÀ CÔ!!!
Em không hiểu, thật sự không hiểu những điều anh vừa nói. Vì sao lại là như thế. Đôi chân em như kiệt sức. Trái tim em ngạt thở, những viết thương lại tấy lên ghê gớm. Đau! Em nắm chặt bàn tay trái, khiến những móng tay sắc ngọn găm đến da thịt, bật máu.
- Vì sao? Tôi không tin em lại làm điều ấy… Tôi không tin.- Thiên Vũ bất chợt yếu đuối. Chính cậu cũng không thể vực khỏi nỗi đau này.
Bảo Linh bước đến, cố gắng để thoát ra vết thương đang nhấn chìm cô bé giữa biển máu. “Phải chăng chính vì em, mà anh rời xa thế gian này, em cũng không còn tha thiết với tất cả… Em chỉ cần có anh thôi… Em có thể ở bên anh nữa hay không…” Cô bé gượng cười. Khoé mi lại long lanh. Một giọt nước mắt rơi xuống gò má tê cứng… Bờ môi em rạn nứt…
- Em đã làm sai phải không? Vậy thì…
Cô bé vừa nói, vừa nhẹ đưa con sắc trên tay kề sát cổ mình… nơi mạch máu hồng vẫn đang đập từng hơi khó nhọc. Cơ thể em lạnh toát…
- Vì sao anh lại rời xa em… Vì sao chứ? Em đã giữ lời hứa, đã chờ, chờ anh… Em đã không dám khóc, vì không có anh ở bên… Em đã làm tất cả mọi thứ, còn anh? Vì sao không giữ lời, vì sao đi mãi không về… Vì sao bỏ rơi em… vì sao lại như vậy? Giá mà đừng đến, thì giờ em không phải đau đớn như vậy… Nhưng em nhớ anh… nhiều lắm… Anh có biết không…- Giọng em nghẹn lại, yếu ớt, đáng thương… Không có bất kì điều gì giả dối trong lời nói đó… Tất cả ngậm cứng một nỗi đau. Nước mắt nhạt trên khuôn mặt em. Đôi mắt ấy tha thiết, như đang cào xé chính cõi lòng mình…
Lưỡi dao cứa nhẹ khiến máu bật ra. Cậu nhóc lao đến, ném lưỡi dao ra rất xa... Cậu ôm ghì em vào lòng, gào lên hoà với nước mắt, Thiên Vũ, vẫn không thể… làm đau người con gái ấy:
- TẠI SAO LẠI LÀM NHƯ THẾ??? Em biết là tôi không thể thấy em đau đớn… Dù em có giết chết chính tôi, tôi vẫn không thể làm em đau… Không thể…
Cô bé ấy khóc nấc lên, kiệt quệ trong vòng tay anh… “Vì sao lại đi… Vì sao bỏ lại em… Anh đã nói sẽ để em hạnh phúc như những thiên thần… Anh đã nói sẽ iêu thương em… Anh đã nói sẽ trở về bên em… Vậy vì sao? Vì sao???...”
Giữa lúc ấy, một đám đồ đen lao đến bao vây hai người họ. Bảo Linh run lên trong cơn đau. Đôi mắt Thiên Vũ sắc lại lạnh buốt đầy uy lực. Một cuộn băng tua nhanh tất cả. Cậu cay đắng cắn chặt bờ môi. Chính người phụ nữ đó... Vì sao lại mắc bẫy dễ dàng như thế! Bằng mọi giá, cậu phải bảo vệ Bảo Linh. Ôm chặt em thêm một giây nữa, rồi để em đứng giữa con đường. Thiên Vũ khẽ cười, thầm thì: “Tôi… xin lỗi. Hãy đứng yên ở đây. Đừng lại gần tôi…” Vừa nói đứt lời cậu nhóc lao vào phía những kẻ trước mặt mà không một lời báo trước. Những âm thanh dồn dập đau đớn, máu me bắt đầu tủa ra ghê sợ. Một trong số những kẻ đó hét lên ra lệnh:
- Phải bắt con bé đó về cho bà chủ.
Bảo Linh giật mình, giọng nói người đàn ông ấy rất quen… Trong con hẻm, khẩu súng bạc. Đúng là hắn. Nhưng đó chẳng phải là quản gia của mẹ kế cô sao? Vậy thì… Một mình Thiên Vũ chống trọi với bọn chúng, trong tay không một vũ khí. Đôi mắt cô bé ráo hoảnh, lạnh lùng. Ấn số, áp lên tai. Ra lệnh: “Con đường phía sau nhà gỗ, đến đây nhanh lên!!!”
Mọi đau đớn trên cơ thể dường như không còn quan trọng. Bảo Linh không thể đứng nhìn anh bị chúng đánh đập chỉ vì bảo vệ cô. Một mình anh, sẽ rất nguy hiểm. Khẩu súng trong tay vừa lên đạn. Chưa lúc nào cô mạnh mẽ như bây giờ. Bảo Linh chạy đến, đánh ngã những kẻ đang bao vậy Thiên Vũ. Khoé mắt, khoé mi lạnh lùng và tàn nhẫn. Cô bé mặc kệ tiếng anh gào thét. Vẫn xông đến. Dù có một trái tim yếu ớt, dù có một bàn tay liệt không thể cử động, thì em vẫn hoàn toàn có thể vượt qua tất cả những nỗi đau ấy. Như anh đã từng nói… “Em là một cô gái lạnh lùng, biết ghìm nỗi đau.”
- Đi đi! Để tôi ở đây, em chạy đi!!!- Thiên Vũ gào lên.
Em khẽ nhìn anh mỉm cười, ánh mắt sáng lên giữa cái sắc lạnh và tàn nhẫn “Nếu đi cùng đi…” Bất ngờ một con dao chuẩn bị đâm vào sau lưng Thiên Vũ với tốc độ kinh hoàng, nhưng cô bé đã kịp lao đến đá bay lưỡi dao sắc nhọn, chỉ để một vệt máu dài bắn lên khuôn mặt. Dù là kẻ tài giỏi đến đâu, giữa sự bao vây này cũng đều yếu thế và hoàn toàn có thể mất mạng. Con dao trên tay em lia mạnh về phía những kẻ định xông tới đánh gục Thiên Vũ. Anh đuối sức, nhưng vẫn gắng gượng. Bảo Linh chợt nhận ra vệt máu trên cô mình không ngừng chảy. Đau đớn, nhưng em không hề lùi bước. Bỗng đôi mắt em mờ nhoà… Bước chân hoang mang, không thể trụ vững, yếu ớt…
Bất ngờ một âm thanh tê dại giữa không trung vang lên, cùng với đó là tiếng hét xé toạc đau đớn vang lên.
- BẢO LINH!!!
Thiên Vũ đẩy mạnh cô bé vào lề đường, còn mình hứng trọn viên đạn bạc. Bàn tay phải của em đập cứng lên tảng đá, buốt giá, đau đớn khinh khủng. Không một nỗi đau nào có thể mang ra so sánh. Nước mắt em trực oà nơi khoé mi, em nhìn anh, nằm rạp trên đất, nhìn em… Đôi mắt đó tha thiết… Anh đang rất đau… Nhưng anh khẽ cười… Khẽ cười trong vũng máu bết cả cơ thể anh… Em lần bước về phía anh, bằng tất cả chút sức lực còn lại… Em đã không thể bảo vệ anh, em đã để anh phải chịu đau đớn thay em… Em thật đáng chết! Em khuỵ xuống, ngay bên cạnh anh… Bàn tay… nắm chặt bàn tay… Giọt nước mắt của đau thương, lăn từ đôi mắt em kiệt quệ chạy xuống gò má gầy lạnh toát rồi áp đến bờ môi nứt rạn… Tê tái… Em nhìn anh… Cổ họng em nghẹn ắng… Đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn… “Anh không được rời xa em… Không được…” Đôi mi anh nặng trĩu đè nén… Anh nắm bàn tay em… ấm áp, yêu thương,…
Cũng chính lúc ấy, Huỳnh Phong cùng đàn em đến. Cậu nhóc nhìn thấy kẻ đã bắn Thiên Vũ. Một tiếng súng nữa vang lên. Tên đó gục xuống. Huỳnh Phong chạy vội về phía Bảo Linh. Nhưng thêm một tiếng súng nữa… Huỳnh Phong quỵ vào đất, máu từ bụng hộc ra… Cậu nằm rạp đau đớn. Nhìn Bảo Linh mà không cất lên lời… Đau đớn… Mãi mãi không bao giờ, cậu có được người con gái ấy cho riêng mình… Nhưng… chỉ cần em sống hạnh phúc… “Với tôi thế là đủ rồi…”
Cô bé ôm anh vào lòng… gào lên giữa vô vàn nỗi đau… Hàng ngàn con dao đang cạo khoét cơ thể và trái tim em…
“Anh đã hứa sẽ không rời xa em, anh đã hứa… em không bỏ rơi em… Anh phải làm được… Đừng như anh ấy… rời xa em mãi mãi… Anh không được… rời xa em… Không có anh… làm sao em có thể sống… Làm sao em có thể sống…”
Thiên Vũ khẽ mỉm cười, giọng nói anh tàn lụi…
“Đừng…khó…c… Tôi … khô…ng… muố…n… em …khóc…”
Đôi mi anh đau đớn, anh cũng không thể gắng gượng, cái đau đang gần cướp anh khỏi em… Nhưng đến giây phút này… Anh vẫn không hiểu, thực sự… người em cần là anh hay An Vũ… Anh vẫn muốn biết, em có iêu anh dù là một chút… dù chỉ là một chút… anh cũng muốn biết… Máu vẫn tiếp tục chảy, trên cơ thể anh, trên cơ thể em… Bảo Linh gục xuống… Bên cạnh anh… Bờ môi em… nở một nụ cười… Nước mắt tinh khôi… Ngọt ngào nơi đầu lưỡi…
“Em… yê…u …anh… Thiê…n… Vũ…”
Hai đôi mắt từ từ nhắm lại… Nhưng đôi bàn tay… vẫn nắm lấy nhau rất chặt… “Sẽ mãi không rời xa em… Anh yêu em…”
Một thảm cảnh toàn máu… Ba con người… Ba tình yêu… Dù có biến mất khỏi cuộc đời này… Thì với họ thứ tình yêu đau đớn ấy cũng đã từng tồn tại, mãnh liệt và không gì ngăn cách được…
- Không! Ba người, không ai được chết!- Thy Thi bước đến. Đôi mắt cay. Cô đã hiểu ra tất cả, tình yêu không thể trói buộc. Cô iêu anh, nhưng cũng có người, iêu anh nhiều hơn cô cả ngàn lần…
“Những lúc em không còn là em nữa…
Vẫn muốn mình được về mãi gần anh…
Để cơn gió không hồn em cô quạnh…
Lạc mất anh. Lạc mất trái tim mình!
Tưởng đã chết nghĩa là không còn nữa…
Ai ngờ rằng hồn vẫn mãi iêu anh
Trái tim thịt xương tan tành cát bụi
Nhưng máu linh hồn vẫn ấm iêu – đau…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top