Chương 11 : Nếu nước mắt có thể xoá đi sự thật

Chương 11 : Nếu nước mắt có thể xoá đi sự thật

- Đừng đi…- Bảo Linh khẽ kêu lên trong cơn mơ dài đầy nước mắt.

Anh vẫn ở đó, bên cạnh cô…

- Tỉnh dậy… rồi sao ?- Giọng nói ấy dịu hiền và đầy iêu thương…

Bảo Linh đưa ánh mắt yêu ớt nhìn Thiên Vũ… Đôi môi tái nhợt… 

- An Vũ… ở… đâu?

Cậu khẽ nắm chặt bàn tay em, đồng tử đen nhoà đi đau đớn…

- Nghe tôi nói… Em đừng khóc… Sự thật… Em phải tin… Vì đó là sự thật…

Giọng cô bé dường như gấp gáp, vỡ vụn và xót xa.

- Anh… ấy… ở đâu…

- Anh ấy đã không còn trên đời này nữa…

Cô bé ấy vùng lên, bật chạy đi. Gào thét. Không phải như vậy. Chắc chắn không phải. Nếu chỉ vì tin những lời nói đó, cô đã không tìm anh từ hai năm trước. Cô không tin !!! Bảo Linh chạy. chạy. chạy. chạy miệt giữa nỗi đau. Bàn chân lạnh ngắt, bờ môi, đôi mắt, trái tim,… tất cả đều đau đớn. Em vấp ngã. Nước mắt chảy ra ướt đẫm mái tóc mềm… Thiên Vũ chạy đến ôm ghì lấy em… Đau đớn gằn lên :

- Anh ấy… đã mất rồi ! Đó là sự thật…

Bảo Linh gào lên, vùng vẫy, như một người vô thức. Em không thể tin điều đó. Em khóc, nước mắt rơi…

- Không, anh không thể bỏ em như thế !!! Anh không thể !!! Anh ở đâu ??? Về…đi…

Nỗi đau bao năm tháng dồn nén giờ bật ra trở nên điên dại, vỡ oà như cơn gió không biết bờ… Em gào khóc, em gọi tên anh, giọng nói lạc đi, khản đặc. Bàn tay em tê cứng, mọi nỗi đau dày xéo nỗi đau. Thiên Vũ ôm chặt lấy em. Cậu cũng đau đớn… Vô cùng !

- Nếu nước mắt có thể xoá đi sự thật… Em hãy cứ khóc đi…

Một giọt nước mắt bỏng rát lăn trên mái tóc em… Cậu đã khóc. Vì nhìn thấy em đau đớn quằn quại trước sự thật ấy, vì cậu nhớ về người anh trai của mình… Nếu nước mắt có thể xoá đi sự thật, Thiên Vũ đã khóc cạn khô để anh không rời xa cậu… như người mẹ đã bước đi…trong quá khứ đắng cay…

Bảo Linh khóc nấc lên, kiệt quệ.

… Em ngất lịm đi… Đó là cách duy nhất em có thể không đau đớn…

Suốt những ngày đông ấy… Em đã khóc, như thể đó là những giọt nước mắt em đã kìm nén suốt bao năm tháng qua…

An Vũ, dù anh đã đi rất xa, nhưng anh vẫn để lại cho nàng công chúa một tình iêu đâm sâu và tha thiết không gì có thể xoá nhoà…

"… Hôm nay, em không còn khóc nữa, và em cũng đã chấp nhận sự rằng anh đã không còn ở bên em… đã rời xa em mãi mãi… Nếu như em không còn chờ được anh nữa… Em cũng sẽ tự kết thúc cuộc đời mình… Anh… Em iêu anh nhiều… rất nhiều… Anh biết không ?"

Bảo Linh bước lên bánh xe quay, đôi môi em mỉm cười. Chiếc váy tím nhạt nhoà giữa không gian…

- Không ! Cậu không được lên đó !- Huỳnh Phong chạy đến, đôi mắt cháy lên nỗi lo sợ. Cậu nắm chặt bàn tay Bảo Linh kéo giật lại.

- Anh ấy sẽ không muốn thấy cậu như vậy đâu ! Nếu cậu làm vậy, tôi cũng sẽ làm theo… Và cả Thiên Vũ nữa… Tất cả mọi người ! Đừng làm vậy…

Giọt nước mắt lăn tròn trên gò má… đôi mắt kia tha thiết, nhưng không đong đếm được nỗi đau. Bảo Linh lùi lại… Rồi chạy miệt đi. Cô bé trốn tránh… Giữa danh giới của sự thật và nỗi đau… nào ai đoán trước được…

Gió. Quật. Lên. Em…

Bảo Linh bước ra từ quán bar. Cô bé đã uống rất nhiều. Xung quanh đen đặc một màu… Ghê rợn. Em mỉm cười… Dường như có cảm giác anh đang ở trước mặt…

« Từng Bông tuyết rơi xuống giữa đêm đông lạnh,

Làm lòng em buốt giá thêm vì nhớ anh,

Ngày xưa đó mình bên nhau,

Tình xanh đó là dĩ vãng,

Người bỏ em khi em đã quá yêu anh,

Ngày đông ấy đã khiến tim em lạnh lùng,

Đợi anh mãi đã khiến tâm hồn giá băng,

Ngoài kia tuyết còn rơi mãi,

Ngồi đây em và nước mắt,

Người xưa có biết nơi đây em vẫn chờ,

Nàng công chúa tuyết ấy là chính em,

Với tâm hồn giá băng,

Vẫn chông chờ tình anh mỏi mòn,

Ngày mai nắng sớm sẽ làm xóa tan,

Trái tim lạnh giá băng,

Sẽ không còn công chúa tuyết của ngày xưa… »

Bước chân em lạc lõng, bất ngờ, một đám người tiến tới, kéo cô bé vào trong ngõ hẻm… Không còn chút cảm giác. Không biết sợ hãi, không biết kháng cự… Không còn biết khóc gào… chỉ thấy đau đớn… ùa về câm lặng trong trái tim. Bây giờ em muốn biến mất khỏi thế gian… để được gặp anh…

- Đánh !

Một giọng vang lên nói có chất uy lực lạ lùng. Thể xác em giờ vô cảm… Đau đớn thế nào cũng chỉ là hư không… Em vẫn cười… Nụ cười xót xa. Máu bắt đầu chảy… Em nằm ngã giữa con hẻm. Xung quanh em bây giờ… là câm lặng những âm thanh dồn dập, là tràn đầy một nỗi nhớ đã hoá bụi tàn tuyệt vọng…

- Bà chủ nói, chỉ cần một viên đạn. Cho nó kết thúc luôn đi !

Khẩu súc bạc sáng lên trong đêm… Em khẽ nhắm lại hàng mi… có lẽ… "Em sắp được ở bên anh rồi…" Cuộc đời này em không còn gì hối tiếc…

Tiếng súng vang lên tê dại…

Em vẫn mỉm cười…

Khoé mi long lanh…

Em thực sự không phải công chúa tuyết của ngày xưa…

Em vẫn có thể được bên anh…

… Em iêu anh…

Nhưng, khi đôi mi em mở nhoà. Em vẫn còn trên cõi đời này hay sao ? Một giọng nói ấm áp, một vòng tay bình yên… hơi thở quen thuộc ấy phả lên mái tóc em…

"Em không được chết ! Em phải sống ! Em biết không ? Tôi đã iêu em mất rồi ! Người anh ấy iêu là một cô gái dễ thương có đôi mắt biết cười, còn người tôi iêu… là một cô gái lạnh lùng, biết kìm nén nỗi đau…"

Bảo Linh lắc đầu, khoé môi em bật máu : "Bây giờ… em không kìm… được… nữa… Em… mất anh thật rồi…"

Thiên Vũ ôm chặt lấy bờ vai em gầy yếu… Cậu đã đến bên em như thế, đã chở che cho em những giây phút đắng cay của cuộc đời, đã iêu em, bảo vệ em bằng hơn tất cả những gì mà mình có… Như vậy đã xứng đáng để được iêu… ?

Bóng đem đen đặc bao chùm những nỗi đau… Liệu ngày mai… Có thể trời lại hửng nắng ?

"Tôi iêu em…"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #voh