Chương 10: Kết thúc hiệp một, bắt đầu hiệp hai đớn đau...
Chương 10: Kết thúc hiệp một, bắt đầu hiệp hai đớn đau…
Huỳnh Phong chạy theo, vừa cười vừa gọi với Bảo Linh.
- Này sao lúc nào cậu cũng đi nhanh vậy ?
- Đi chậm còn nói người khác.- Cô dừng lại, vẫn lạnh giá và đôi mắt âm tối, thoáng chút ánh sáng long lanh đẹp đẽ.
- Hôm nay, không đuổi theo cậu nữa. Mình về trước đây !- Huỳnh Phong giơ tay lên chào tạm biệt Bảo Linh.
- Ừ ! Lo mà chạy khỏi “fan” đi nha !- Một lời nói lạnh lùng và vô tâm nhưng có chút đùa vui.
- Cậu không phải quan tâm việc đó đâu...- Chưa nói dứt câu, Huỳnh Phong đã chạy bạt mạng mất rồi.
Bảo Linh lắc đầu, nụ cười trên khóe môi:
- Mất hình tượng quá !
Cô trở về nhà, cánh cửa khẽ mở một cách mệt mỏi, Bảo Linh bước vào phòng, ngả lưng trên chiếc ghế salon. Đôi tay với lấy cây bút chì, phác nhẹ từng nét vẽ mềm mại… Hình ảnh anh hiện về trong tâm thức…
“Em nhớ anh rất nhiều…”
Cô nằm gục trên ghế, đêm nào cũng vậy, cái lạnh thấu xương đớn đau gấp vạn lần… nỗi mong chờ da diết đậm sâu trong giấc ngủ… Dưới ánh sáng mờ nhòa, cô là kẻ vô hồn. Nhưng chìm vào bóng đêm, dù đã thiếp đi, đau đớn lại dày vò, làm khóe mi hạt nước nhỏ long lanh… Cô không mạnh mẽ như những gì đã thể hiện… Bông tuyết băng giá nhưng rất mềm và yếu đuối.
“Không…”- Bảo Linh hét lên trong không gian vắng nhắt, mở đôi mắt yếu đuối, giấc mơ về đám cháy làm cô thấy mình ngạt thở.
“Hôm nay sinh nhật anh và em… Happy birthday…”- Bảo Linh soạn tin nhắn và gửi nhưng cũng giống vô vàn lần khác, thông báo trả về rằng không thể thực hiện. Cô cầm chặt chiếc điện thoại trên tay, khẽ thở dài trong vô vọng. Dưới ánh đèn mờ ảo, Bảo Linh lật lại từng trang vẽ của An Vũ, chìm sâu vào nỗi đau lạnh buốt…
“Nếu không có anh, em biết phải làm sao?”
Đặt chiếc vòng trên tay, cô khẽ mỉm cười: “Đây là món quà em tặng anh…”- Mái tóc dài lòa xòa trên ghế, trải mềm mại từng lớp lên khuôn mặt nhợt nhạt. Ánh mắt chút thẫn thờ, lạc lõng và cô đơn…
…
Nắng nhẹ rót lên mái tóc. Cô khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi ngắn ngủi và đau đớn.
“Sinh nhật này… không có anh? Trở về với em được không?”
…
“Có tim hồng trao tặng tuyết mùa đông
Tuyết không đỏ mà tim băng giá buốt”
…
“ ♪♪ Từng Bông tuyết rơi xuống giữa đêm đông lạnh,
Làm lòng em buốt giá thêm vì nhớ anh,
Ngày xưa đó mình bên nhau,
Tình xanh đó là dĩ vãng ?
Người bỏ em khi em đã quá yêu anh... ♫”
Hai năm sau:
Trần Ngọc Bảo Linh
(17 tuổi)
Lạnh lùng nhưng yếu đuối, mang tình yêu vĩnh cửu dành cho một người. Vẫn mãi chờ đợi hình bóng ấy rất đỗi thân quen..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top