Chương 10 : Em vốn thuộc về cuộc đời của tôi
Chương 10 : Em vốn thuộc về cuộc đời của tôi
"Có phải muốn biết An Vũ đang ở đâu phải không ?"
Một dòng chữ hiện ra trên mail. Là thư lạc danh. Bảo Linh nắm chặt bàn tay, bờ môi tê dại, trái tim se lên từng cơn đau nhói. Khoé mi vụn nát một nỗi xót xa. Bàn tay trái gõ từng phím rất nhanh như gấp gáp như vội vàng như nỗi đau đớn đang ùa về không kịp níu giữ…
"Điểm hẹn. Tôi muốn biết An Vũ đang ở đâu."
Nhanh như cắt, dòng chữ hiện ra trên màn hình :
"Ga ra sửa xe cuối đường M. 8h tối nay. Một mình !"
"Được !"
Bảo Linh ngã vật xuống đất. Đôi mi cạn quệ, sức lức héo khô. Cô sắp trở thành bông tuyết không còn sự sống rồi hay sao ? Không ! "Em sắp được gặp lại anh rồi phải không ? Em nhớ anh, nhiều lắm, iêu anh cũng rất nhiều… anh biết không ? Em muốn được thấy anh, muốn thấy anh vẽ, vì em… đâu có thể vẽ bây giờ… Anh … em sợ…"
Bảo Linh nhắm lại hàng mi kia mệt nhọc. Từng chiếc kim nhọn như đâm vào đôi mắt kia rỉ máu.
Gió quật ghê gớm. Gió tắt đường cua vào cơ thể cô bé mỏng manh. Một mình trên chiếc xe, cái lạnh thẩm thấu làm đôi mi kia nhạt nhoà, héo hắt, đôi môi tái dại đi tím ngắt. Bàn tay run nhè nhẹ trong đau đớn. Cái giá rét, xót xa bó chặt lên cơ thể cô bé yếu mềm…
Em không được phép gục ngã.
Đôi mắt lạnh băng dần phủ một niềm đau thương xót xa. Em nhớ anh.
Bảo Linh đặt bước vào chiếc ga ra bỏ không, trong lòng chỉ còn nghĩ đến anh, ngoài ra không còn bất kì điều gì khác. Kể cả nỗi sợ hãi và đau đớn. Chỉ còn có hình ảnh anh…
- Tôi đến rồi !- Giọng nói ấy lạnh giá nhưng có chút yếu ớt xót xa…
Không một âm thanh đáp lại, Bảo Linh thoáng quay người. Bất ngờ một thanh kim loại đập mạnh vào gãy, đau điếng, làm cô bé lịm đi hoàn toàn.
Gió ! Cắt da ! Thẩm thấu vào xương tuỷ lạnh tê tái. Bảo Linh từ từ mở mắt. Cái đau buốt chạy trên cơ thể. Cả người bị chói chặt. Bàn tay phải tê dại không còn cảm giác. Cô bé cố mở to đôi mắt yếu ớt. Khoé mi nặng nề. Gió, nỗi đau, tất cả quện vào nhau cùng hành hạ cơ thể cô ghê gớm. Trái tim đau, kêu lên từng cơn, hình như nó đang tím bầm, nứt nẻ, rợm máu, dường như có thể vỡ nát ra…
Rung nhẹ bờ mi ươn ướt… Trói, ngất… Cái cảm giác này quen thuộc quá… Như hai năm về trước. Hoảng loạn mở đôi mắt, khuôn miệng rạn rỉ máu không bật ra thành lời.
Tiếng giày… "Tuk…Tuk…" tiến về phía Bảo Linh. Một bàn tay trắng ngần nâng nhẹ cằm cô mà cay nghiệt. Người đó không ai xa lạ. Là Uyên Ngọc. Nhưng… vẻ mặt đó, không còn đáng yêu mà tràn một nỗi hận thù khinh miệt. Bảo Linh nhìn người trước mặt, không khỏi xót xa…
- Đừng có nhìn tao như thế ! Mày cũng muốn biết vì sao lại ở đây ư ?
Bảo Linh khẽ chớp lại hàng mi đau đớn. Giọng nói kia sắc bén như một chiếc dao.
- Mày ! Chính mày không ai khác. Đã cướp đi An Vũ… của tao !
Cô bé như gào lên trong khoảng không lạnh giá, kiệt quệ:
- AN VŨ ĐANG Ở ĐÂU??- Giọt nước mắt nhoà khoé mi.
- Câu ấy tao phải hỏi mày chứ??? An Vũ biến mất khỏi thế giới này không để lại một dấu vết. Vì mày đấy!!! Nghe rõ chưa? Tao hận mày. Mày có biết ai là kẻ thuê xe đâm mày, đốt cháy mày hay không? Và thêm lần này nữa. Mày không sống được đâu!
Tiếng cười vang lên cay đắng. Bảo Linh đau đớn kìm nén vết thương lòng đang nứt toác, phụt máu ghê rợn. “Có đúng như lời cô ta nói, là tại em… đã làm anh phải ra đi… vì sao chứ… em đâu đòi được nhìn thấy bông tuyết đẹp nhất trên thế gian này… em đâu ước… em chỉ cần anh thôi… chỉ cần có anh… tất cả mọi thứ em đầu có thể đánh đổi… anh ở đâu…” Bảo Linh bật khóc.
Tiến Uyên Ngọc lại vang lên:
- Còn Thiên Vũ nữa… Sao mày lại có thế cướp nốt người ấy? Mày sẽ lại làm anh đau đớn… Mày là kẻ độc ác!!!
Bảo Lính rớm máu, đôi mắt cầu khẩn sự tha thứ… Nỗi đau dày vò cô bé ấy tàn nhẫn vô cùng…
Chiếc vòng kim loại trên tay khẽ bật. “Không, dù thế nào, em cũng phải sống để tìm anh… Em không tin lời kẻ đó nói, anh sẽ về bên em… Chắc chắn là như vậy… Phải không anh…?” Bảo Linh dùng con dao nhỏ cứa sợi dây đang buộc thắt tay mình lại đau đớn. Máu chảy thành dòng trên bàn tay phải… Bờ môi cô bé tái nhợt.
- Tao nhất định không để mày sống. Nhưng trước tiên, tao sẽ cho mày thấy không phải ai cũng yêu mến mày. Kể cả Thiên Vũ… Anh ấy sẽ giống tao. Đập tan xác mày thôi…
Uyên Ngọc mỉm cười độc ác nhìn Bảo Linh, đưa chiếc điện thoại lại gần tai:
“Alo… Thiên Vũ…”
“Ai vậy?”
“Anh không nhận ra em sao? Thy Thi mà…”
Giọng nói ấy trở nên yếu ớt lạ kì…
“Em có việc gì vậy…”
Đúng lúc đó, Bảo Linh gỡ được chiếc dây trói thiết chặt. Lặng lẽ rút chiếc dao nhỏ đứng dậy, bước về phía Uyên Ngọc. Bàn chân cô gần cạn kiệt sức lực. Tất cả đau đớn dày vò. Khoé mi dường như… vỡ vụn.
Một cảm giác lạnh toát kề lên cổ. Uyên Ngọc giật mình kêu lên: “Á!!!”
“Em làm sao vậy? Thi???”
Uyên Ngọc sợ hãi nói: “Ga ra… Cứu em!!!”
Cuộn băng… quá khứ tua lại. An Vũ đã từng như thế… Đã từng chạy đến cứu cô… Bảo Linh quặn lòng xót xa. Giọt nước mắt trực trào nhưng được kìm giữ làm đắng ngắt khoé mi.
Gào lên trong như trực xé nát nỗi đau:
“Đừng đến!...”
Yếu ớt… Giọng nói ấy yếu ớt vô cùng…
- An Vũ… ở đâu…?
Uyên Ngọc không hề chống cự, khẽ cười chua chát đầy mưu toan:
- Muốn biết sao? Không dễ vậy đâu.
- Nói!- Bảo Linh gằn giọng, không còn kìm nén được nữa, nỗi đau vỡ vụn như những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn găm vào cơ thể em độc ác…
Im lặng…
…Thiên Vũ nghe thấy giọng nói ấy vang lên đầy đau đớn. “Ga ra…” Cậu nhóc không thể giữ bình tĩnh… Biết đâu em lại gặp nguy hiểm… biết đâu… em cần cậu… biết đâu…
Thiên Vũ chạy ra xe… Chiếc ô tô lao đi rẽ tan cơn gió ập vào. Dường có thể làm nát không gian. Điên cuồng.
…
- N…ói… An Vũ… anh ấy ở đâu…- Bảo Linh yếu ớt có lẽ sẽ gục xuống bất cứ lúc nào.
Uyên Ngọc vẫn im lặng. Trong lòng cười thầm.
Cô bé ấy cố gắng để kìm giữ đôi chân mình đứng vững. Cả cơ thể tái buốt. Bàn tay máu không ngừng chảy thẫm. Mái tóc dài ướt nhèm…
Cánh cửa ga ra bật mở. Thiên Vũ chạy đến, đôi đồng tử đen đặc dãn ra sắc lạnh. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt Bảo Linh đang lờ mờ dường như không còn thấy rõ sắc nâu rẻ bên trong lạnh lẽo. Uyên Ngọc bất ngờ guỵ xuống, yếu ớt, hàng mi rủ đáng thương:
- Thiên Vũ… cứu em… Cô ta… cô ta…
Bảo Linh đưa đôi mắt đau đớn nhìn người con trai ấy… trong vô thức như cầu cứu, như muốn nói một điều gì đó từ tận con tim… da diết. Thiên Vũ gắt lên, giọng nói sắc lạnh tàn nhẫn, khiến cánh vai Bảo Linh run lên sợ hãi.
- Thả cô ấy ra ngay !!!
Bảo Linh yếu ớt, con dao trong tay rơi xuống đất, tiếng rơi phát ra âm vang rọi nát cõi lòng cô bé, như xé vụn những nỗi đau càng thêm đau. Uyên Ngọc vùng chạy như một kẻ bị cô làm thương… Cô ta khóc ? Khóc ! Rồi ôm lấy Thiên Vũ…
- Cô ta bắt cóc em… Cứu em ra khỏi đây… Em sợ lắm…
Bảo Linh khẽ cười… Mỏng manh, không muốn kẻ đó thấy cô đang đau đớn nhường nào :
- Thật không ngờ… Thiên thần… lại có thể… nở nụ cười…ác quỷ… Uyên Ngọc !
- Im mồm !- Thiên Vũ quát.- Tôi cứ ngỡ cô là người trong sáng, không biết làm đau ai cơ đấy. Vậy mà… - Cậu cười khinh miệt. Rồi đỡ Thy Thi ra khỏi ga ra. Trong vòng tay cậu, Uyên Ngọc vẫn còn quay lại nhìn Bảo Linh khẽ nhếch môi cười… Người đó, đã bước đi như thế… Có một cảm giác con tim như bị giằng xé, nhói đau. Cô bé nhìn theo… đôi mắt ngấn lên da diết… Thật sự rất cần… Một vòng tay…
Một mình giữa vô vàn nỗi đau… Đôi chân cạt kiệt không còn sức lực… Bảo Linh gục xuống… Chẳng còn ai ở bên cạnh, sẽ chẳng ai thấy cô đau đớn, chẳng ai thấy cô khóc… kể cả anh… Gió hút vào… Máu chảy, nước mắt rơi mặn đắng đầu lưỡi, bàn tay tê dại, cả cơ thể băng buốt, rỉ máu… Hoàn toàn kiệt sức… Cô bé nhắm hờ đôi mi… cái đau đớn xé toạc những vết thương. Trái tim cô bé đau biết mấy, khi người đó quay lưng bước đi… lạnh lùng…
"Không phải là em… Em không làm điều đó… Anh biết… Phải không… ? Anh… đang ở đâu… Em đau… lắm… em muốn khóc… cho vơi đi tất cả… cho mắt đỡ cay… cho mỗi đỡ đắng… cho trái tim này đừng chảy máu… Em phải đợi… anh bao lâu nữa…" Nhìn màn đêm dần kiệt quệ… Cô bé ấy thiếp đi giữa nỗi nhớ, tình iêu và sự cô đơn vô vọng… "Sẽ không còn có… ai tìm thấy em nữa… chỉ có anh mà thôi… Sẽ chỉ có anh hiểu… em đang đau đớn như thế nào…" Nằm trên mặt đất, mặc kệ gió, mặc kệ máu, mặc kệ tất cả… Em nhớ về anh… Có thể một lát nữa thôi… Em sẽ rời xa cõi đời này… Mãi mãi… Nhưng em vẫn sẽ chờ anh đến hơi thở cuối cùng… « Em iêu anh »
…
Chiếc xe ô tô dừng lại trước cửa nhà Thy Thi. Cô ta khóc, khoé mắt vẫn còn long lanh. Thiên Vũ bất chợt lên tiếng, lời nói ấy xa lạ vô cùng :
- Cô là Uyên Ngọc ?
- Là Thy Thi… Anh đã quên em rồi sao ? Chúng ta ba người… đã sống bên nhau suốt quãng thời tuổi thơ cay đắng đó. Anh không nhớ sao ?
Thiên Vũ đập mạnh tay lên vô lăng, hàng mi nhắm chặt lại trong đau đớn.
- Không, chỉ là… em thay đổi quá nhiều thôi.
- Anh còn iêu em không ?- Giọng nói ấy bây giờ là sự yếu đuối thực sự.
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, trả lời :
- Tôi chưa bao giờ yêu em !
- Vậy anh iêu ai ??? Là con bé đó ???- Thy Thi nhếch môi cười.
- …Không !- Thiên Vũ gằn giọng.
- Anh không lừa được em đâu. Hai người đều vì cô ta mà bỏ rơi em…- Bật khóc, mở cửa xe rồi chạy vụt đi. Thiên Vũ chỉ còn biết thở dài, quay vô lăng chuyển hướng…
Mưa bắt đầu trút xuống lạnh buốt da thịt. Trái tim Thiên Vũ tự nhiên đau rát. Bước vào căn phòng của anh trai, cậu nhóc nhớ lại từng kỉ niệm ngày trước… Bất ngờ trong tiềm thức vọng lại câu nói của Thy Thi… " Hai người đều vì cô ta mà bỏ rơi em…" …"Hai người ?" Thiên Vũ mở mắt nhìn vào khoảng không, trên bốn bức tường treo những bức tranh vẽ một cô gái đáng yêu có đôi mắt sáng và nụ cười nắng ấm… Cô gái đó… không ai khác… Chính là Bảo Linh… Mọi thứ ùa đến dồn dập… Vì sao cậu không nhận ra điều đó ngay từ đầu… Vì sao lại như thế. Trái tim như rỉ máu, ngàn mũi dao như cứa mạnh tê buốt. Thiên Vũ chạy đi trong xót xa… Quá khứ ùa về khiến đôi mắt cậu đắng ngắt…
***
"Anh trai cậu bị tai nạn giao thông, tình hình rất nguy cấp, cậu về đi !"
Chiếc điện thoại rơi vỡ tan tành. Thiên Vũ guỵ xuống. Ngay chiều hôm đó, cậu đã đáp chuyến bay về Việt Nam. Quản gia nói, có thể sẽ không bao giờ anh tỉnh lại.
Đứng bênh giường bệnh, nhìn anh, cậu bé ấy bật khóc nức nở. Đô mắt gằn lên. "Kẻ nào làm anh đau, sẽ phải trả giá gấp một trăm lần !!!"
Nắm lấy bàn tay anh, giọt nước mắt nóng bỏng cháy cõi lòng cậu. Bất ngờ đôi mắt anh mở hờ… Bờ môi mấp máy… Thiên Vũ gấp gáp định chạy đi gọi bác sĩ… Nhưng anh đã kéo bàn tay cậu lại… Đôi mắt kia da diết như chưa bao giờ xót xa và quằn quại đến vậy… Bật khóc nức nở, Thiên Vũ lại gần kề sát bên anh, anh đặt vào tay cậu một bức tranh bị vò nát… Trong cái đau đớn thân thể… Anh khẽ thì thầm bằng chút sức lực cuối cùng…
- Tì..m… và bảo… v…ệ… c…ô…ấ…y…y…
Đôi mắt anh ảm đạm mờ dần. Đó là lời cuối cùng anh trao đến cậu. Anh đã nhờ cậu bảo vệ cô gái ấy… Cậu đã hứa sẽ làm… chắc chắn sẽ làm…
***
"Cô gái anh ấy iêu… chính là em…" Thiên Vũ lái xe… Gió mưa quật vào ghê gớm… Xé nát cõi lòng…
Cậu đã làm cô gái ấy đau đớn… cậu đã không bảo vệ được cô… Đã không làm được… Cậu có lỗi với anh… Có lỗi với người con gái…cậu iêu !
…
Cửa ga ra lại bật mở… Thiên Vũ lặng lẽ bước vào… Người con gái ấy nằm trên mặt đất, yếu đuối mỏng manh vô cùng. Xung quanh em là máu, là nước mắt. Cơn mưa ngoài trời xối xa, lạnh căm bủa vây cơ thể em dần cạt kiệt… Đau đớn ùa về… Khoé mắt cay. Thiên Vũ quỳ xuống, đôi bàn tay nhẹ nhàng đỡ cô bé dậy. Tiếng nói em mềm yếu vang lên như những mũi kim nhọn găm nát trái tim…
"Không … phải… tôi… Không phải…"
Thiên Vũ ôm ghì lấy em trong vòng tay, bằng tất cả tình yêu mà cậu có. Nói khe khẽ…
"Tôi biết !"
Em cảm nhận được hơi ấm ấy, em thấy thật bình yên và hạnh phúc khi được ở trong vòng tay anh… Cuộc đời này sẽ không còn điều gì hối tiếc… Em iêu anh rất nhiều… và iêu anh mãi mãi… không bao giờ thay đổi… Không bao giờ… Trái tim em vô tình rung động thêm một lần nữa… Cũng là khi em đau đớn và cô đơn nhất… Anh đã đến bên em… Như lúc này…
Em mỉm cười yếu ớt rồi lịm đi… Đôi môi ấy tái nhợt… Mấp máy… "Đừng… rời xa… em…"
Thiên Vũ hôn nhẹ lên mái tóc em nhẹ nhàng… "Tôi sẽ không bao giờ để em đau đớn… Sẽ không bao giờ… Xin lỗi em…"
Màn đêm, giá lạnh, đau đớn… "Cuộc đời này sẽ chỉ iêu mình em, sẽ không để điều gì làm em đau đớn… sẽ bảo vệ em… Dù thế nào cũng không để em phải khóc… Em vốn thuộc về cuộc đời tôi. Không một ai có thể cướp em ra khỏi vòng tay này… Dù tôi không còn tồn tại trên đời… "
Có một người… ở rất xa… đang mỉm cười…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top