Chương 1: Gặp
Chương I
Gặp
@An Vũ: Nhóc! Mai qua nhà anh nhé!
@An Vũ: Xin lỗi! Mình nhầm người rồi!
@Bupbebun: Oh!
Vậy ak?
Hi bạn! Mình Bảo Linh!
@An Vũ: Hì! Mình tên An Vũ.
@Bupbebun: Mình qua hè là học lớp 9 đó! ^^
@An Vũ: Thế thỳ mình bằng tuổi bạn rồi. J
@Bupbebun: Có lẽ…
Mà bạn ở đâu?
@An Vũ: Ở đây nè! :D
@Bupbebun: Hi! Thế là ở đâu?
@An Vũ: Cậu nghĩ mình ở đâu?
@Bupbebun: Làm sao mình biết chứ…:((
@An Vũ: Giờ tôi xuất hiện trước mặt bạn nhá?
@Bupbebun: Hi hi!
@An Vũ: Sao bạn cười chứ?
@Bupbebun: Nhà mình khóa cửa rồi, bạn ko vào được để đứng trước mặt mình đâu!
@An Vũ: Nhưng mình ở đây! J
@Bupbebun: Mình có biết bạn ko nhỉ? Vũ!
@An Vũ: Trước đây thì chắc ko! Nhưng giờ thì có! Lần đầu mình chat với bạn!
@Bupbebun: Vậy làm bạn nhé!
@An Vũ: Đồng ý!
@Bupbebun: Biệt tài của bạn là zì?
@An Vũ: Vẽ!!! J
@Bupbebun: Sao?
@An Vũ: Hì hì! Là vẽ đó!
@Bupbebun: Mình là con gái nhưng vẽ xí mù nè!
@An Vũ: Bạn có thể vẽ đẹp nếu gọi mình là “thầy”!
@Bupbebun: Thật ko?
@An Vũ: Rồi bạn sẽ thấy! J
@Bupbebun: Thế thì Ok luôn! J
……………………….
@An Vũ: Sao cậu lại thích nói chuyện với tớ?
@Bupbebun: Vì cậu dạy tớ vẽ mà ko lấy tiền! Hì!
@An Vũ: Vậy bây giờ tớ lấy tiền, thì cậu có còn muốn nói chuyện với tớ nữa ko?
@Bupbebun: Có lẽ…
@An Vũ: Có lẽ?
@Bupbebun: Tớ mong được gặp cậu! Chúng ta có thể gặp nhau ko? Cậu ở đâu?
@An Vũ: Tớ ở đây… Ngay bên cạnh cậu!
Linh này!
@Bupbebun: “Tớ muốn gặp cậu.” Được không?
@An Vũ: Vẽ đi! Vẽ tớ trong tưởng tượng của cậu. Và rồi tớ sẽ…
Bảo Linh chưa kịp trả lời, nick An Vũ đã offline. Theo suy nghĩ của cô thì chưa lần nào An Vũ nói đùa, trong từng câu từng chữ như có sự sắp đặt, sự chuẩn bị kĩ càng và nó giống những lời khuyên hơn là những câu nói vô định. Cô cảm được điều đó, một chút gì bí ẩn về con người ấy. Anh đến bên cô như một quy luật.
Không đợi được nữa. Bảo Linh mang bút chì ra vẽ. Hình như, cô nghĩ câu tiếp theo An Vũ sẽ nói là “…gặp cậu.” Từ trước đến giờ, lấy cớ bắt cậu dạy vẽ để được nói chuyện, chứ cô chẳng hứng thú gì với bút chì và viên tẩy, hội họa với Trần Ngọc Bảo Linh là một điều gì đó rất xa vời. Vậy mà lúc này, cô đang cắm cúi, loay hoay để vẽ An Vũ trong tưởng tượng. Có thể cậu sẽ trở nên bất hủ dưới bức tranh của cô. Thức cả đêm để tạo ra một tác phẩm đầy tâm huyết. Nhưng mãi đến 3h sáng, vẫn còn một thứ trên khuôn mặt An Vũ mà cô ko tài nào vẽ nên được: đôi mắt. Đã có lần vô tình cô hỏi:
Bupbebun: Người ta nói vẽ có hồn là sao? Và cậu trả lời là bức tranh có đôi mắt biết nói đang nhìn mình. Cũng sắp sáng rồi, cô đánh liều đặt bút, cảm nhận và vẽ một đôi mắt đẹp như thiên thần trong tưởng tượng… Cô bật khóc trước hình ảnh cậu, đẹp và thật đẹp, không phải vì cô vẽ tốt, mà bởi vì thực sự An Vũ đang ở trước mặt cô… Căn phòng lại im lặng tĩnh mịch đến lạ thường. Bảo Linh chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng. Trông cô lúc này thật đẹp, như một cánh hoa quỳnh thanh khiết giữa màn đêm vô tận…
Bảo Linh vẫn sống một mình ở căn biệt thự gỗ, mặc dù mới lớp 9 (nhưng đúng hơn là dưới sự bảo vệ của một đội quân vệ sĩ chuyên nghiệp). Cha cô là một ông chùm xã hội đen giàu có, đồng thời là một nhà doanh nghiệp giỏi. Ông và dì thường xuyên ở nước ngoài, không muốn ảnh hưởng tới học tập, Bảo Linh vẫn sống tại Việt Nam
“kinh… koong…”
Tiếng chuông kêu, Linh choàng tỉnh giấc. Chạy vù đi đánh răng rửa mặt, rồi ra mở cửa. Cô rất ngạc nhiên khi thấy một người con trai: dáng cao, mái tóc hơi dài, đặc biệt là nụ cười ấm áp, thật rất đẹp như một thiên thần, đang đứng đợi cô mở cửa. Nhìn một lúc, thì người đó xoa đầu cô, nói lớn đủ để cô quay về thực tại:
- Cậu phải là Bảo Linh ko nhỉ? Minh An Vũ đây!
Càng nhạc nhiên hơn, hai mắt tròn xoe nhìn chằm chằm “người lạ”, cô ấp úng:
- Là cậu thật sao? Thật đó hả?
An Vũ nở nụ cười, đưa tay lên gãi gãi đầu:
- Vậy cậu nghĩ là ai? Có thể cho tớ vào coi ngôi nhà gỗ đáng iêu của cậu ko?- An Vũ nháy mắt, hình như cô đã để cậu đứng chờ gần 15 phút vừa qua.
Bảo Linh cười thật tươi, ngây thơ nói:
- Hì! Cậu vào đi!
- Nhưng làm sao cậu đến được nhà tớ. Làm cách nào vậy?
An Vũ nhíu mày nói:
- Thì kêu xe đưa đến thôi. Nhà mình cũng gần nhà cậu đó.
- Hehe! Vậy hum nào mình qua nhà cậu chơi.- Bảo Linh cười tít mắt.
An Vũ đưa tay ra trước mặt cô và hỏi:
- Bức tranh vẽ mình của cậu đâu rồi?
Như một phản xạ, cô nhảy bật ra khỏi chỗ:
- Thật cậu muốn xem hả? Sẽ ko hối hận chứ?- Rồi Bảo Linh nháy mắt tinh nghịch.
- Tất nhiên rồi! Công sức bỏ ra bấy lâu dạy dỗ, trả bài cho tớ đi!
Linh vào phòng rồi đi ra, tỏ vẻ rụt rè:
- Thật là muốn xem chứ?- cô đưa bức tranh trước mặt An Vũ, mặc dù cố nén nhưng Bảo Linh cũng ko dấu được nụ cười trên môi.
An Vũ ngập ngừng, “nhận xét”:
- Có vẻ tớ trong tưởng tượng của cậu đẹp… hơn tớ lúc này nhỷ?
Bảo Linh ngồi xuống ghế, hai tay chống cằm, vẻ suy tư:
- Cậu thật trông giống như một thiên thần, An Vũ à!
- Không phải như tiểu thuyết chứ? Ác quỷ sau khuôn mặt của Thiên thần?
Linh không trả lời, vẫn vẻ thẫn thờ như lúc mới nhìn thấy An Vũ.
- Nè! Trần Ngọc Bảo Linh! Cậu có cùng đi chơi với mình không?
Lại một lần nữa trở về thực tại:
- Ờ… nhưng cậu bảo gì mình thế?
An Vũ mỉm cười trước cái dáng vẻ “ngây thơ” đến ngốc của Bảo Linh, cậu xoa xoa mái tóc xù của cô nhắc lại từng câu, từng chữ một:
- Cậu – có – đi – chơi – với – mình – không?
- Hì! Tất nhiên là không rồi!- Ặc, Linh lỡ lời, bèn cười ngượng chữa lại câu vừa nói. – Không ở nhà! HiHi!
- Đúng là ngốc mà!
An Vũ nắm tay Linh kéo ra khỏi nhà. Bỗng cậu nhận được điện thoại. Lại là nụ cười ấy nhưng có chút gì đó nuối tiếc, xót xa. An Vũ nhìn thẳng vào mắt Bảo Linh, hai tay giữ chặt vai cô:
- Tớ phải đi rồi! Xin lỗi nhé!
Bảo Linh chưa kịp nói gì, thì một chiếc ô tô đen lao đến. Trước lúc bước lên xe, An Vũ còn ngoảnh lại mỉm cười và nói: “Cậu chờ được mình chứ?”
Chiếc ô tô lao vút đi khỏi tầm mắt, chỉ còn lại bóng dáng nàng công chúa Tuyết mỏng manh…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top