Chương 4: CHUNG MỘT NHÀ
Sau 2 ngày anh ở lì trong nhà cô và không đi đâu. Trong khi anh vẫn an nhàn ngồi chơi xơi nước thì cô lại phải chạy tới chạy lui. Cô bực mình nhìn anh quát:
-" Vương Mạc Thần, bao giờ thì anh mời đi khỏi nhà tôi đây hả."
Anh bình thản nhìn cô hỏi:
-" Đi đâu? "
Cô đè ngọn lửa đang sôi sục xuống gượng cười đáp:
-" Dạ Vương Tổng à, anh không định đi tìm nhà hả."
Anh vẫn bình tĩnh trước cơn nổi giận của cô mà nói:
-" Không cần"
Cô ngạc nhiên nhìn anh đầy hoang mang nói:
-" Không tìm nhà, thì anh ở đâu ngủ đâu. Anh định ở bằng niềm tin và ngủ bằng hy vọng chắc"
Cảm xúc không thay đổi anh vẫn an nhàn như trước. Vẫn nhìn cô bình tĩnh nói:
-" Không phải là cô có nhà rồi hay sao."
Cô nghi hoặc nhìn anh, nghi ngờ nói:
-" Tôi có nhà thì sao liên quan đến anh chắc. Chẳng lẽ anh..."
-" Đúng như cô nghĩ" Anh nói
Cô mệt mỏi vỗ trán than thở:
-" Ôi má ơi, tôi thật sự hối hận rồi. Đại ca ơi là đại ca, anh làm ơn tìm nhà khác mà ở giùm em vời."
-" Tôi sẽ trả tiền cho cô thế nào. Không mất quyền lợi của cô chứ" Anh nói
Khi nghe đến tiền thì cô lại không thể kiềm chế được bản tình yêu tiền của mình. Nhưng vẫn giữ thể diện nói:
-" Thật ra thì tôi thấy anh rất đáng thương. Cho nên sau này anh cứ ở đây đi dù gì vẫn còn một phòng trống. Nè anh đừng nghĩ rằng tôi mê tiền, là do...do tôi thấy tội anh thôi biết chưa."
Anh bất giác nở nụ cười nhưng chính anh cũng không biết bản thân mình lại có thể cười vì một cô gái. Cô ngạc nhiên nhìn anh, đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười. Say đắm nhìn rồi thốt lên:
-" Vương Mạc Thần, anh cười lên trông rất soái. Sau này nhớ cười nhiều một chút đừng có suốt ngày chỉ có một gương mặt đó."
Anh ngẩn người nhanh chóng thu lại nụ cười quay về cảm xúc lúc đầu. Cô nhìn anh phì cười rồi nói:
-" Haha...anh đi thay đồ đi rồi chúng ta đến nơi anh sẽ làm việc sau này"
Nghe cô nói xong anh đứng dậy và đi vào phòng thay đồ. Trong 2 ngày qua thì bọn họ có cùng nhau đi mua đồ cho anh vì không thể để anh mặc một bộ đồ hoài được. Và toàn bộ đều là cô phải bỏ tiền túi để chi, thật đau lòng. Một lúc sau anh trở ra và cùng cô đi đến quán ăn mang tên Hạnh Phúc. Đến nơi 2 người hai biểu cảm. Một người thì vui vẻ, một người thì không cảm xúc. Cô vui vẻ nói:
-" Chào mừng anh đến với quán ăn Hạnh Phúc"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top