Chương 1: PHẢN BỘI

"Hiện tại giá cổ phiếu của D&D đang xuống một cách nhanh đến chóng mắt. Liệu tập đoàn thời trang làm mưa làm gió trên thị trường một thời có đứng lên được hay tuyên bố phá sản. Đây vẫn còn là một ẩn số"
    Trong căn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất của tập đoàn D&D. Từ một căn phòng gọn gàng sạch sẽ thì giờ lại bị hất tung lên khiến căn phòng trở nên lộn xộn. Một người đàn ông tuấn tú bất mãn chống hai tay lên bàn làm việc. Sau một người đàn ông bước vào cười khinh và nói:
-" Vương Mạc Thần, anh cũng có ngày hôm nay sao. Không ngờ được phải không?"
   Anh như phát điên lao về phía hắn ta nắm chặt lấy cổ áo hắn ta tức giận lên tiếng:
-" Đình Phong tên khốn nạn, mày nên nhớ tao là người đã đưa mày ra khỏi Chợ Đen cho mày một cuộc sống mới sung túc. Tao xem mày như bạn. Vậy mà giờ mày lại đâm sau lưng tao. Thằng khốn"
    Nói xong giáng cho hắn một cú đấm vào mặt. Gương mặt lệch sang một bên, khóe miệng một dòng máu tanh chảy xuống. Đưa tay đấm lại anh một cái. Khiến anh ngã nhào xuống đất. Hắn chỉnh lại quần áo rồi nhìn anh đầy kiêu ngạo nói:
-" Vương Mạc Thần, nếu trách thì trách mày quá ngu thôi. Còn về cái ơn đó thì tao đã trả lại cho mày khi mày đẩy tao vào chỗ chết thay cho mày khi xưa rồi. Còn bây giờ thì tất cả mọi thứ của mày đều là của tao kể cả Hạ Lam Y."
   Anh nhíu mày hỏi :
-" Ý mày là gì hả? Thằng khốn ai cho mày động vào cô ấy."
   Vừa dứt lời một người phụ nữ xinh đẹp tiến vào ôm lấy hắn ta nũng nịu nói:
-" Phong à, anh làm gì mà lâu thế. Người ta chờ anh lâu muốn chết luôn. Mặt anh sao vậy, hắn ta đánh anh sao."
   Hắn nhìn cô ta nở nụ cười đáp:
-" Không sao, một cái đánh thôi không chết được"
   Mọi việc vừa xảy ra đều được thu vào tầm mắt anh. Nó khiến anh không thể tin được người con gái anh yêu vậy mà giờ lại tình tứ với người đàn ông khác, hắn còn là kẻ thù của anh. Đau khổ nhìn cô ta nói:
-" Hạ Lam Y, em..."
    Cười khổ từ dưới đất đứng dậy cất giấu đi đau khổ nhìn bọn họ đầy kiêu ngạo nói:
-" Haha...Vương Mạc Thần tao đây cũng không phải người ích kỉ gì. Nếu như mày đã thích những thứ tao đã dùng qua thì được thôi tao cho mày. Còn người phụ nữ này tao bố thí cho mày vậy, Vương Mạc Thần tao không cần cái thể loại phụ nữ này ở bên. Nhưng mà nhìn hai người cũng đẹp đôi đấy...một thằng khốn và một con đĩ. "
    Nói xong hiên ngang rời khỏi để lại hai người họ tức tối ở trong phòng. Sau khi anh rời đi cô ta lên tiếng nói:
-" Phong hắn ta sỉ nhục chúng ta kìa. Anh mau làm gì đi"
   Hắn ta nắm chặt tay cười lạnh nói:
-" Vương Mạc Thần để xem mày còn kiêu ngạo được bao lâu."

  
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hiendai