Chương 4: Nam Thần Học Bá
Những ngày đầu tiên của năm học mới, Ami bước vào lớp với tâm trạng hào hứng. Cô đảo mắt tìm kiếm người bạn thân của mình và thấy Jungkook đang ngồi ở bàn gần cửa sổ, gương mặt trầm tư, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm. Trông cậu có gì đó... khác. Đặc biệt là ánh mắt sâu thẳm và gương mặt càng lúc càng sắc nét, không còn chút gì của cậu bạn ngây thơ ngày xưa nữa.
Sau kỳ nghỉ hè, Jungkook như biến thành một người khác. Cậu cao lớn, đẹp trai hơn, và dường như đã trở thành "nam thần" trong mắt các cô gái. Đi đến đâu, Jungkook cũng được chú ý bởi vẻ ngoài nổi bật và phong thái điềm đạm. Không chỉ vậy, điểm số của cậu cũng luôn đứng đầu lớp. Chẳng mấy chốc, cậu trở thành một trong những "học bá" được ngưỡng mộ nhất của trường.
Ami ngồi kế bên, nhưng cảm thấy khoảng cách giữa họ bỗng xa lạ. Mỗi khi bước qua hành lang, ánh mắt các nữ sinh đều dõi theo Jungkook, thậm chí có người còn ngại ngùng đến hỏi Ami xem cậu thích gì, ghét gì, hay làm thế nào để tiếp cận. Những lần như thế, Amichỉ biết lắc đầu cười trừ, nhưng trong lòng lại có chút khó chịu không tên.
Một buổi trưa nọ, sau giờ học, khi cả hai cùng đi ăn trưa ở căn-tin, đám nữ sinh liếc nhìn họ, rồi thì thầm với nhau. Jungkook cười nhẹ và thì thầm với Ami:
"Sao tự nhiên thấy mình như là con vật trong sở thú ấy nhỉ?"
Ami bật cười:
"Thì cũng có khác gì đâu! Anh học bá, đẹp trai thế kia, chị em xếp hàng dài chắc luôn rồi."
Jungkook nhún vai, cười nhếch môi trêu chọc:
"Thế mà cậu chẳng thấy tớ khác gì, còn dám bắt nạt tớ mỗi ngày."
Ami nhướn mày:
"Cưng có gì đáng để chị bắt nặt đâu nhỉ? Mà này, đừng có tự ! Cậu làm như mình là nam thần thật ấy."
Cả hai bật cười, tiếng cười của Ami vang lên trong căn-tin khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn vào họ. Thế nhưng, chỉ riêng họ vẫn như ngày nào, tự nhiên trêu chọc nhau không ngại ngùng.
Tuy nhiên, sau những lúc đùa giỡn vui vẻ, Ami không thể phủ nhận rằng Jungkook giờ đã khác trước, không chỉ về ngoại hình mà còn về cảm giác xung quanh cậu. Những cô gái lướt qua, ai cũng để lại lời khen ngợi, những ánh nhìn ngưỡng mộ. Đôi lúc, Ami tự hỏi liệu tình bạn của họ có mãi không thay đổi, hay đến một ngày nào đó, Jungkook sẽ bị một ai đó cuốn đi khỏi cô.
Nhưng rồi, Ami lại lắc đầu tự trấn an mình, xua đi suy nghĩ vu vơ. Dù gì, Jungkook vẫn là cậu bạn thân của cô, người mà cô từng bảo vệ và sát cánh từ bé.
Đêm đó, khi Ami đang chuẩn bị ngủ, điện thoại reo lên. Nhìn màn hình, là tin nhắn của Jungkook:
"Ra ngoài xem phim với tao không?"
"Đéo"
"Ơ hay"
Ami bật cười. Cậu bạn này chẳng bao giờ báo trước mà toàn rủ đi những lúc bất ngờ như thế này. Cô nhanh chóng nhắn lại:
"Nhà con mất đồng hồ rồi hay sao vậy con trai! Muộn thế ra rạp coi với ma hay gì."
"Muộn mới hay chứ. Đi mà, lâu rồi không đi chơi."
Ami lưỡng lự một chút rồi cuối cùng cũng chịu ra ngoài. Đêm đó, họ cùng nhau ngồi trong rạp chiếu, vừa xem phim vừa cười nói như chưa từng có bất kỳ thay đổi nào xảy ra. Dù Jungkook có là "nam thần học bá" trong mắt người khác, nhưng với Ami, cậu vẫn là Jungkook của ngày xưa - bạn thân của cô, người cô chẳng bao giờ muốn mất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top