Chương 3: Những cảm xúc lạ lùng
Lỡ tay xóa huhuu xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, tui bù cho mọi người 2 chap mới nhaaaaa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu vang lên, nhưng trong lớp 12A1, không khí vẫn nhộn nhịp như chợ vỡ. Ami ngồi tựa đầu lên bàn, tay nghịch bút, mắt dán ra cửa sổ. Ngoài sân trường, nắng nhảy nhót trên những tán lá xanh. Nhưng trái tim cô thì không yên bình chút nào.
Cảm giác lạ lẫm với Jungkook, người bạn thân "chí cốt" từ bé, ngày một rõ rệt hơn. Mỗi lần cậu ấy cười, nói chuyện hay thậm chí chỉ là đưa mắt nhìn cô, trái tim Ami lại đập nhanh như muốn phá vỡ lồng ngực.
Haneul, cô bạn thân lém lỉnh, huých nhẹ tay Ami khi phát hiện ánh mắt lơ đễnh của cô:
"Này, có phải em bé đây lại nghĩ về Jungkook không?"
Ami giật mình, vội chống chế:
"Gì chứ? Không hề nhé! Tớ chỉ đang...nghĩ xem hôm nay ăn gì thôi!"
Haneul cười phá lên, đủ lớn để cả Hyunwoo - cậu bạn thân ngồi bàn trên, quay lại:
"Lại chuyện gì nữa đấy? Hai đứa bây có âm mưu gì mà giấu tao à?"
Haneul chưa kịp đáp, Hyunwoo đã kéo ghế xuống ngồi cạnh hai cô gái. Cậu khẽ liếc nhìn Ami, vẻ mặt nghiêm trọng đầy:
"Ami, mày lại cướp trà sữa của Jungkook đúng không? Bảo sao sáng nay thằng nhỏ cứ đi qua đi lại ở căn-tin, nhìn mà tội!"
Ami vừa tức vừa buồn cười, bĩu môi:
"Ai cần mày lo! Mày có thời gian rảnh thì đi lo cho bài kiểm tra Toán đi.
Hyunwoo ngả lưng ra ghế, thở dài như người "gánh cả thế giới":
"Sao đời tao khổ thế nhỉ? Bị hai con điên bắt nạt đủ đường."
Ami trêu chọc:
"Ai được 5 điểm đâu mà biết"
Haneul bồi thêm:
"Cưng phải cảm thấy vinh hạnh vì được bọn chị để ý mới đúng!"
Cả ba cười phá lên. Không khí bạn bè vui vẻ như vậy khiến Ami thoải mái hơn, nhưng niềm vui chẳng kéo dài lâu.
Khi Jungkook bước vào lớp, cả không gian như ngưng lại vài giây. Áo sơ mi trắng, tay xách một túi đồ uống, dáng vẻ như một nam thần bước ra từ phim học đường. Mấy cô bạn trong lớp không giấu nổi sự ngưỡng mộ, rì rầm to nhỏ.
Jungkook tiến thẳng về phía Ami, đặt ly trà sữa lên bàn cô.
"Của cậu đây. Sáng nay tớ phải đợi cả 10 phút để mua đấy. Lần sau tự mua đi nhé!"
Y/N tròn mắt, vừa bất ngờ vừa lúng túng:
"Ơ... Cảm ơn cậu. Nhưng mà tớ có nhờ cậu mua đâu?"
Jungkook nhún vai, cười nhẹ:
"Không nhờ nhưng tớ biết thế nào cậu cũng quên ví."
Haneul cười khúc khích:
"Trời ơi, hai cậu đáng yêu quá đi! Thế này thì ai dám tỏ tình với Ami nữa chứ?"
Hyunwoo chen vào:
"Tớ cá là Jungkook chỉ mua cho Ami vì sợ cậu ấy ngồi than đói cả buổi thôi!"
Jungkook không phủ nhận, chỉ cười. Nhưng ánh mắt mà cậu dành cho Ami lại khác lạ, như thể cậu đang giữ một bí mật nào đó. Ami cũng cảm nhận được, nhưng cô nhanh chóng xua đi.
Đến giờ ra chơi, Hyunwoo, Haneul và Y/N tụ tập tại góc bàn cuối lớp để share đống snack. Jungkook thì đi đâu đó, khiến cả nhóm tò mò.
"Không phải đi gặp 'crush' chứ?" - Haneul châm chọc, ánh mắt tinh quái.
Y/N vờ không quan tâm, nhưng rõ ràng cô hơi khó chịu.
Khi Jungkook quay lại, cậu mang theo một hộp bánh xinh xắn, đưa thẳng cho Y/N:
"Tớ vừa ghé qua căn-tin thấy cái này ngon nên mua cho cậu. Ăn đi!"
Hyunwoo thốt lên:
"Jungkook, cậu thiên vị quá! Cái hội này có mỗi Ami là bạn cậu thôi à?!"
Haneul bồi thêm:
"Eo, người tình bé nhỏ của người ta cơ mà hai đứa mình làm gì tới lượt
Jungkook cười tươi:
"Hai cậu cũng thích ăn ngọt hả? Vậy lần sau nhớ nhắc tớ nhé!"
Haneul chỉ nhìn Ami, cười đầy ẩn ý. Trong lòng Ami lúc này là một mớ hỗn độn: ngại ngùng, bối rối và một chút... vui sướng.
Tối đó, khi về nhà, Ami lục lại ký ức ngày nhỏ. Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ khi hai gia đình họ gặp nhau. Jungkook ngày ấy từ Mỹ về, lạ nước lạ cái, ít nói và dè dặt.
Nhưng mọi thứ thay đổi khi cậu gặp cô - một Ami tinh nghịch, bướng bỉnh, nhưng tốt bụng. Lần Jungkook bị bắt nạt, chính Y/N đã đứng ra che chở, khiến bọn nhóc trong xóm "sợ xanh mặt".
"Cậu ấy đúng là một cô gái không bình thường..." - Jungkook đã từng nhận xét thế.
Ký ức ấy làm Y/N khẽ mỉm cười. Nhưng rồi cô lại trăn trở: liệu tình cảm của cô hiện tại có còn là tình bạn đơn thuần?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có 1 sự thật là t rất lười ra chap nên nhớ nhắc t nhaa><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top