Chương 2: Bạn thân

Mùa hè năm ấy, sau khi những trận chiến về bài vở đã kết thúc, Jungkook và Ami bắt đầu có thêm những cuộc hẹn ngoài trời. Cả hai lúc nào cũng dính nhau như hình với bóng, nhưng chẳng mấy ai biết rằng bên cạnh họ còn có thêm hai người bạn thân nữa. Một cô bạn tên Haneul và một cậu bạn tên Hyun-woo.

Haneul, cô bạn thân mới của Ami, là một cô gái có tính cách hoàn toàn khác biệt. Nếu Ami nghịch ngợm, yêu thích sự tự do thì Haneul lại là mẫu người hiền lành, tinh tế và luôn quan tâm đến cảm xúc của mọi người xung quanh. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là cô ấy thiếu sức mạnh để đương đầu với mọi thứ. Một khi đã đặt ra mục tiêu, Haneul có thể làm mọi cách để đạt được. Cô bé này có một niềm đam mê lớn với âm nhạc, thường xuyên cầm guitar đàn trong các buổi tụ tập và cả ba đứa trẻ đều bị mê hoặc bởi những giai điệu ngọt ngào mà Haneul tạo ra.

Hyun-woo thì lại là một cậu bạn mạnh mẽ và khá điềm tĩnh, ít nói nhưng khi nói thì lại rất nghiêm túc. Cậu có một sự quan tâm sâu sắc với Ami, nhưng lúc nào cũng tỏ ra như không có gì. Chính cái tính cách ấy khiến cho Ami lúc nào cũng bối rối khi không biết Hyun-woo có thật sự quan tâm đến mình hay không.

Hôm nay cả nhóm có hẹn gặp nhau ngoài trường học vào một buổi chiều hè nóng bức. Jungkook và Ami ngồi ở quán cà phê quen thuộc, hai người đang mải mê nói chuyện về mấy trò chơi điện tử mà cả hai thích, thì bỗng nhiên Haneul và Hyun-woo bước vào. Cả hai nhìn thấy nhau, và dường như một cuộc trò chuyện bắt đầu ngay lập tức mà không cần lời chào.

"Ai ăn bánh hơm bố mày có đem đồ ăn vặt cho tụi mày nè!" Haneul nở nụ cười tươi rói, giơ túi bánh kẹo ra trước mặt.

"Chắc chắn rồi, bánh kẹo của cưng luôn ngon hơn đồ ăn ngoài tiệm mà!" Ami cười tươi.

Jungkook ngồi yên một lúc rồi đột nhiên lên tiếng:

"Tại sao các cậu lại luôn mang theo đồ ăn vậy?"

Haneul nhún vai, nở nụ cười nhẹ nhàng:

"Bởi vì chị đây biết mấy bé yêu luôn đói, nhất là khi phải học cả ngày!"

Hyun-woo thì chỉ lắc đầu, khẽ cười rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Jungkook:

"Thật là dễ đoán."

Cả nhóm đều cười đùa, nhưng Jungkook không khỏi cảm thấy mình có chút khác biệt. Đôi khi, cậu nhìn vào các bạn mình mà không hiểu sao họ lại có thể hòa hợp dễ dàng đến vậy. Ami và Haneul thì luôn nói chuyện vui vẻ, còn Hyun-woo thì lúc nào cũng lạnh lùng nhưng lại khiến người ta cảm thấy yên tâm.

Sau khi cùng ăn vặt, bốn người ngồi xuống một bàn trong góc quán cà phê, bắt đầu những cuộc trò chuyện không đầu không đuôi

"Jungkook, cậu nghĩ sao về việc thử chơi guitar không?" Haneul hỏi, mắt sáng lên đầy hứng thú.

Jungkook nhìn cô, hơi ngạc nhiên:

"Guitar? Tớ chỉ chơi được mấy trò chơi điện tử thôi."

Ami nhảy vào:

"Đúng rồi! Jungkook là một game thủ chính hiệu đó, chỉ cần cho cậu ấy chiếc máy là mọi người sẽ không tìm thấy cậu ta đâu nữa."

Jungkook cười khẩy, giả vờ nghiêm túc:

"Tôi sẽ là ông vua của guitar nếu các bạn muốn!"

Hyun-woo nhìn Jungkook một lúc rồi khẽ nhướng mày:

"Vậy sao? Cậu có chắc chơi được không *Hyun-woo nói với giọng điệu giang sảo pha chút chọc ghẹo*

Jungkook nhìn Hyun-woo, ánh mắt đầy thử thách:

"Chơi được thì sao?"

Hyun-woo bật cười, không nói gì thêm. Trong khi đó, Ami lại lên tiếng, ánh mắt bỗng trở nên nghịch ngợm:

"Xạo! Jungkook chỉ biết đua top trong game thôi, chứ nhạc một nốt bẻ đôi cậu ấy còn chả biết"

Cả nhóm cười ầm lên, Jungkook chỉ đành cười trừ, nghĩ trong đầu rằng mình sẽ phải tập chơi guitar một ngày nào đó chỉ để chứng minh rằng mình không phải là người “chỉ biết chơi game”.

Chuyện trò cứ thế tiếp diễn, cho đến khi màn đêm buông xuống, và tất cả cùng chia tay nhau với nụ cười trên môi. Trước khi đi, Haneul đột nhiên quay lại, nhìn Ami với ánh mắt hóm hỉnh:

"Y/N, cậu không phải đang thích Jungkook đấy chứ?"

Ami nghe xong mà suýt té ghế, mắt mở to:

"Cậu nói gì thế? Làm gì có chuyện đó!"

Jungkook đứng bên cạnh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra:

"Làm gì có chuyện đó đâu, Haneul!"

"Ai biết được!" - Haneul cười khẩy

"Tớ mà thích nó tớ làm chó cho cậu xem!" - Ami kiên quyết

Haneul cười khúc khích rồi chào tạm biệt, để lại hai người đứng im lặng, cả hai không biết làm gì ngoài việc nhìn nhau cười ngượng nghịu.

Đêm đó, khi Jungkook về đến nhà, cậu nằm lăn trên giường mà nghĩ về cuộc gặp gỡ lúc chiều. Dù là những trò đùa hài hước, nhưng cậu lại cảm thấy một chút gì đó đặc biệt trong không khí. Có lẽ, cậu không chỉ cần Ami, mà còn cảm thấy mình dần dần hòa nhập vào thế giới của những người bạn này.

---

Còn Ami , sau khi về nhà, không thể ngừng cười về chuyện Haneul hỏi cô có phải thích Jungkook không. Nhưng trong lòng, có một cảm giác lạ lẫm dâng lên. Có phải cô đã bắt đầu cảm thấy một điều gì đó đặc biệt hơn với cậu bạn thân lâu năm này? Cô lắc đầu, tự cười mình, tự nhủ rằng chỉ là trò đùa thôi. Nhưng trái tim cô lại không ngừng đập mạnh hơn mỗi khi nghĩ về Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top