Chương 3: Tương Lai
"Cuộc sống không phải là cuộc chiến tranh với những người khác, mà là cuộc chạy đua trường kì với chính bản thân mình"
Gửi tới những người chưa biết phải chọn nghề nghiệp nào cho mình
Có rất nhiều người
Sắp sửa tốt nghiệp đại học, hoặc đã tốt nghiệp đại học
Nhưng vẫn chưa biết phải chọn nghề nghiệp nào cho mình.
Trước hết, tôi muốn gửi lời này đến các bạn.
Việc bạn vẫn chưa biết phải làm gì, đó không phải lỗi của bạn.
Từ khi vào cấp một, chúng ta đã được giáo dục theo kiểu nhồi nhét học thuộc là chính.
Đến năm cuối cấp 3 thì chọn trường đại học và chọn chuyên ngành theo điểm số mà không xét gì đến tính cách hay sở thích của mình.
Đến các kì nghỉ thì lao vào học thêm ngoại ngữ hoặc thi lấy các bằng cấp khác để tích lũy chứng chỉ như rất nhiều người khác đang làm.
Thế nhưng gần như chưa từng một lần ta thực sự biết mình thích gì.
Và mình cảm thấy có ý nghĩa khi mình làm việc gì.
Như thế dĩ nhiên là ta không thể nào biết được mình phải làm gì rồi.
Trong trường hợp này, hãy làm theo ba điều sau đây
Thứ nhất, bây giờ hoàn toàn chưa phải là muộn và bạn cũng không phải đang bị tụt lại phía sau đâu.
Ngay từ bây giờ hãy cứ trải nghiệm hết mức có thể.
Hãy hoạt động tình nguyện, đi du lịch nhiều nơi
Làm thêm, thực tập nhiều chỗ
Hãy làm phong phú đời sống văn hóa của mình
Học những thứ bạn muốn mà chưa được học
Hãy tham gia sinh hoạt tôn giáo, hãy đứng lên bảo vệ những người yếu hơn
Hãy làm quen với những bạn ngoại quốc nữa
Khi đã có được nhiều kinh nghiệm đa dạng
Bạn sẽ biết được bạn cảm thấy vui và có ý nghĩa khi làm công việc gì
Không cần ai chỉ dạy, bạn cũng có thể nhìn thấy được con đường của mình. Và rốt cuộc, bạn sẽ không lãng phí chút thời gian nào.
Thứ hai, bạn hãy đọc nhiều thể loại sách
Khi ngồi trên tàu điện ngầm, đừng chỉ chăm chăm dùng điện thoại mà hãy đọc sách
Tản văn, sách du kí, sách thời trang, sách marketing, sách kinh tế thế giới
Tiểu thuyết, thơ, sách tĩnh tâm, sách giáo dục, sách kỹ năng, sách triết học...
Hay bất kì quyển sách nào nói về xu hướng thịnh hành hiện nay.
Đừng quá kén chọn cho thể loại sách mà bạn hãy đọc
Bất kể là sách thời sự, kinh tế, truyện tranh, tâm lý học, thể thao
Sách sẽ giúp ta mở mang tầm mắt nhìn thế giới
Và giúp ta gián tiếp trải nghiệm được nhiều điều hơn.
Thứ ba, hãy yêu thật chăm chỉ
Nếu có ai đó nói yêu thương bạn, nếu có ai đó thích bạn hết lòng
Hãy gặp gỡ họ, càng gặp được nhiều loại người càng tốt
Với những người nói rằng mình không có ai để gặp
Đó là vì họ chưa thực sự nỗ lực để làm điều đó mà thôi
Chuyện yêu đương cũng phải nỗ lực như khi làm việc thì mới có thể gặp được nhân duyên
Còn nếu mãi chờ đợi với suy nghĩ cứ sống đến một ngày nào đó cũng sẽ gặp được thôi thì sẽ rất muộn màng
Không người thầy nào có thể giúp con người ta trưởng thành được nhiều như tình yêu
Cũng không có gì có thể cho ta biết rõ bản chất mình là người như thế nào như tình yêu
Càng có nhiều kinh nghiệm bạn sẽ có con mắt nhìn người
Bạn sẽ gặp được người tốt, sẽ kết hôn và không bao giờ phải ly hôn
Và nếu bạn đã ổn định và hạnh phúc thì sự tin tưởng cũng sẽ đến với bạn
Khi ấy, bạn có thể làm được bất cứ thứ gì.
Bạn hãy nhớ kỹ ba điều này, và đừng quá quan tâm đến ánh mắt của người khác
Nếu thấy có linh cảm hãy hành động ngay
Vậy là đủ. Rồi trong quá trình hành động bạn sẽ dần hiểu thêm
Rằng bạn muốn làm gì, và bạn là người như thế nào
Hỡi những bạn trẻ tiềm tàng nhiều khả năng rộng mở, hãy cố lên, tôi luôn ủng hộ các bạn
Có nhiều bạn vẫn chưa biết mình có hứng thú với lĩnh vực nào
Có lẽ là do các bạn vẫn chưa làm chủ được cuộc sống của chính mình
Mà vẫn đang loay hoay với cuộc sống theo ý của người khác
Các bạn hãy sống một cuộc sống không phải để làm hài lòng những người khác
Mà làm hài lòng chính bản thân mình.
Hỡi các bạn trẻ,
Đừng cảm thấy khổ tâm do tự ti rằng bạn đang tuột lại phía sau người khác
Cuộc sống đâu phải là cuộc chiến tranh với bạn bè xung quanh
Mà là cuộc chạy đua trường kỳ với chính bản thân mình
Đừng chỉ chăm chăm cố gắng vượt qua bạn bè mình
Mà thay vào đó hãy đầu tư thời gian để tìm ra màu sắc và nhiệt huyết của chính mình.
Sư Hae Min, sau này hãy trở thành một vị sư lớn như sư Pháp Tĩnh
Cảm ơn anh. Nhưng tôi không muốn trở thành sư Pháp Tĩnh
Tôi chỉ muốn trở thành sư Hae Min mà thôi
Đừng cố gắng để trở thành một ai đó
Hãy trở thành chính bản thân mình, một và duy nhất
Kể từ bây giờ
Đừng vì người khác bảo hay
Đừng vì bạn bè mình nhiều người làm mà làm theo
Đừng sống như một con cá tuế, di chuyển theo bầy đàn từ bên này sang bên kia
Hãy xây dựng ý kiến chủ quan của mình
Và trở thành người sang tạo, tạo nên xu hướng mới
Hãy phá vỡ những hình mẫu quen thuộc cứng nhắc đi
Nếu tôi có con thì tôi rất muốn dạy cho chúng một điều
Rằng cho dù ta có nổi tiếng hay có nhiều quyền lực, tiền bạc đi chăng nữa
Thì ta cũng chỉ là con người giống như nhau
Rằng người khác không có gì đặc biệt
Cũng giống như chúng ta rất đỗi bình thường
Chính vì vậy không cần phải cảm thấy thua kém ai trong cuộc sống
So với một nhà hang món gì cũng có
Thi những nhà hàng ngon chuyên một, hai món sẽ nổi tiếng hơn nhiều
Khi nuôi dạy con cái mình
Đừng yêu cầu chúng phải học giỏi tất cả các môn
Mà hãy giúp chúng có thể học nhiều hơn, sâu hơn về lĩnh vực mà chúng giỏi
Không chỉ việc học hành giỏi giang và thi được điểm cao mới tài giỏi
Mà biết đồng cảm với những cảm xúc của người khác
Và cũng chia sẻ những cảm xúc đó với họ cũng là tài giỏi đó
Tôi có một điều muốn nhờ các bậc làm cha làm mẹ
Nếu thực sự muốn con mình thành công
Thì hãy giảm bớt sự quan tâm và sự kỳ vọng đối với con cái
Và chuyển bớt sự quan tâm đó sang cha mẹ mình
Như vậy thì con cái chúng ta có thể trưởng thành tốt hơn rất nhiều
Từ nhỏ chúng ta đã được đặt trong cái khuôn định sẵn
Chỉ học cách cạnh tranh với người khác
Chứ không được học cách tận hưởng cuộc sống
Cũng như cách thực sự tôn trọng người khác
Giá như ngay từ khi còn nhỏ chúng ta được dạy cách tự suy nghĩ
Hoặc cách phát triển những kỹ năng không thể đánh giá bằng điểm số
Thì tốt biết bao
Tại sao ở trường học người ta không dạy cho chúng ta
Những thứ thực sự quan trọng trong cuộc sống
Ví dụ như
Cách nấu ăn, cách lái xe, quản lý tiền bạc
Cách quản lý cân nặng, cách hẹn hò
Cách đối như xử thế
Cách sử dụng hiệu quả kỹ năng đối thoại
Cách đứng lên sau khi vấp ngã
Cách yên lặng nhìn trái tim mình
Đừng cố gắng thu thập cho mình thật nhiều tấm bằng kỹ năng
Chỉ vì mình làm như thế để cạnh tranh
Mà hãy thu thập những tấm bằng đó vì mình thấy vui và học thêm những điều mới lạ
Nếu chỉ lo đạt được kết quả và bỏ lỡ niềm vui quá trình mang lại
Thì đó chính là nỗi đau rất lớn của con người
Hãy luôn ghi nhớ cách tận hưởng quá trình
Cho dù bạn bắt đầu các hoạt động tình nguyện chỉ vì điểm số
Thì sau khi hoạt động một thời gian bạn sẽ nhận ra được ý nghĩa của tình nguyện
Và phát triển lòng từ bi bên trong mình mà bấy lâu nay bạn không hề biết
Vì vậy việc bạn bắt đầu làm việc thiện với động cơ gì không quan trọng
Bằng việc bạn thực hiện nó.
Có những người nghiên cứu cách đánh chữ trước
Rồi mới đụng đến bàn phím máy tính
Cũng có người sử dụng bàn phím ngay không cần biết mình đánh được hay không
Có người học tiếng Anh bằng cách học thuần thục các ngữ pháp trước
Rồi mới gặp gỡ vf đối thoiaj với người nước ngoài
Cũng có người học theo kiểu va chạm trước, thử sức ngay từ ngôn ngữ cơ thể
Thường thì kiểu người thứ hai sẽ tiến bộ nhanh hơn kiểu người thứ nhất
Vì kiểu người thứ hai không sợ mắc lỗi hay sợ sai lầm.
Trên thế gian này không có thứ gì gọi là sự chuẩn bị hoàn hảo
Dù gì cuộc sống cũng là một chuyến phiêu lưu mạo hiểm
Dạy cho tâm hồn chúng ta trưởng thành từng ngày
Dĩ nhiên chúng ta vẫn phải suy nghĩ và nghiền ngẫm khi đưa ra quyết định
Nhưng cứ chờ mãi cho đến khi nào chắc chắn được 100%
Rồi mới bắt đầu thì có thể mọi chuyện đã muộn màng
Giá như có thất bại đi chăng nữa
Hãy nhớ rằng không có người thầy cuộc sống nào tốt hơn "thất bại" đâu.
Trong cuộc sống sẽ có những khoảnh khắc bạn cảm thấy phân vân
Như ngay trước khi bạn đóng dấu quyết định một điều gì đó quan trọng
Cho dù trước đó đã cân nhắc rất nhiều
Những lúc như vậy đừng chần chừ mà bỏ qua quyết định của mình
Bạn đã dành rất nhiều thời gian cho quyết định này kia mà?
Đừng ngoảnh lại nhìn mà hãy cứ đi thẳng về phía trước
Như chú tê giác một sừng
Hãy cứ giữ vững niềm tin và bước lên phía trước
Vốn dĩ chúng ta không thể nào làm hài lòng tất cả mọi người trên thế gian này
Nếu chỉ vì sợ sự phê phán của thiểu số
Mà không dám nói ra suy nghĩ của mình thì thật không phải
Có thể bạn có thêm vài kẻ thù
Nhưng cũng có thêm nhiều người đứng về phái bạn và ủng hộ bạn
Nếu bạn tận dụng cơ hội này
Đừng cố tránh né
Khi người khác gọi, đó chính là thời điểm thích hợp cho bạn
Nếu bạn cứ khăng khăng rằng mình phải chuẩn bị thêm nữa
Mặc người khác nói rằng ngay lúc này bạn đã rất ổn
Thì bạn chỉ làm kéo dài thời gian và để lỡ mất thời điểm của chính mình
Và đến khi bạn đã chuẩn bị sẵn sàng, lại chẳng còn ai gọi bạn nữa
Đừng tránh né, hãy thử sức mình.
Buổi sáng khi thức dậy, hãy tự nói với mình
Tối hôm nay
Sẽ không sống thụ động
Sẽ không chỉ làm theo những gì người ta bảo
Tôi sẽ sống cuộc sống của riêng mình
Cuộc sống do chính tôi dẫn đường.
Hãy đặt cho mình một mục tiêu nhất định phải đạt được trong tuần này
Hãy đề ra ngay lúc này
Việc bạn có mục tiêu và không có mục tiêu sẽ rất khác nhau
Vì vũ trụ này cũng chính là tâm hồn của mỗi chúng ta
Tất cả mọi chuyện trong vũ trụ đều bắt đầu từ một suy nghĩ mà ta giữ trong tâm hồn.
Nếu tâm hồn thô lỗ, thì thân thể sẽ nặng nề
Ngược lại, nếu tâm hồn nhẹ nhàng thì thân thể sẽ trở nên mềm mại hơn.
Cho dù ước mơ của bạn chỉ là một ước mơ giản dị
Hãy cứ kể về ước mơ ấy cho người khác nghe
Đến khi bạn kể ước mơ ấy cho khoảng mười người
Thì tỉ lệ ước mơ ấy trở thành hiện thực rất cao.
Hãy hành động thật tự tin
Như thể bạn đã đạt được ước mơ
Và hãy luôn chuẩn bị thật chăm chỉ
Cứ thế, ước mơ của bạn sẽ trở thành sự thật, một cách thần kì.
Vì một cuộc sống hạnh phúc và có ý nghĩa
Tôi đã bị lừa!
Cuối những năm 80, vừa vào cấp ba chưa được mộttháng thì tôi đã phải trải qua cảm giác thất vọng và phẫn nộ sâu sắc nhất cuộc đời mình. Từ nhỏ cho đến những năm cấp hai, tôi là một học sinh rất nghe lời thầy cô và chăm chỉ học tập, năm nào cũng xếp nhất nhì trường, không thì cũng thuộc loại khá giỏi. Có lần tôi hỏi thầy chủ nhiệm rằng tôi có nên vào một truoengf chuyên ngoại ngữ để vào học cấp ba như một vài bạn trong lớp hay không. Nhưng thầy đã khuyên tôi hãy học ở một trường bình thường, vì trường chuyên sẽ dễ bị áp lực và căng thẳng. Thế nên tôi đã nghe lời thầy, đăng kí vào một trường cấp ba bình thường ở khu Gangbuk, Seoul.
Khi nhập học, trước khi chia lớp tôi được phát mộttờ đăng kí học ngoại ngữ thứ hai là tiếng Đức hay tiếng Pháp, cũng như muốn đượcxếp khoa Toán hay khoa Văn. Theo lời một anh mà tôi quen thì trường này có truyềnthống "khoa Toán, lớp tiếng Đức" luôn là lớp học giỏi. Vì tính tôi không hợp vớiToán mà hợp với khoa Văn hơn, nên tôi đã cân nhắc cả điểm số cùng tính cách củamình và chọn "khoa Văn, lớp tiếng Đức". Thế nhưng đến ngày khai giảng, sau khitất cả học sinh năm đầu chúng tôi được gọi ra sân vận động trường, thầy giáo tiếngĐức bước ra phát biểu. Thầy nói rằng dù bản thân là người dạy tiếng Đức nhưngthầy nghĩ rằng tiếng Pháp là thứ ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi hơn cả, và chodù là giảng viên tiếng Đức, nếu có con học thầy sẽ để con học tiếng Pháp. Cứ thế,thầy tiếp tục bài diễn thuyết ca ngợi tiếng Pháp kéo dài gần 45 phút đồng hồ.Thật ra khi đó tôi rất thích các bộ phimcủa đạo diễn Pháp như Luc Besson, Leos Casas,...thế nên trước bài diễn thuyết đầysức thuyết phục của thầy giáo tôi đã chuyển qua lớp học tiếng Pháp.
Và tôi đã bị lừa như thế. Đến khi chia lớp xong xuôi, sự thật hoàn toàn khác với những gì tôi chờ đợi!
Trong số sáu lớp, chỉ có hai lớp tiếng Pháp và đúng như dự đoán thành tích học tập của hai lớp này cũng thấp nhất. Sự thật này đã được các thầy cô dạy các môn khác xác nhận lại nhiều lần. Các thầy cô khi ấy dường như cũng ghét việc phải dạy đám học sinh ở vùng ngoại ô Gangbuk chúng tôi chứ không được dạy học sinh khu Gangnam, nên liên tục so sánh chúng tôi với đám học sinh bên kia sông ấy. Sau khi nghe đi nghe lại những lời như thế từ nhiều thầy cô, ngay từ học kỳ đầu tiên của cấp ba tôi đã cảm thấy mình là kẻ thất bại từ lúc nào không hay. Tất cả những gì tôi đã làm là xóa đi dược cái cảm giác mình đã bị lừa, và mình bị tụt lại sau tất cả vạch xuất phát rất nhiều. Kiểu như cứ ai làm theo quy tắc và nghe lời thầy cô là sẽ bị đối xử như kẻ ngốc, còn ai nhanh chân đổi hộ khẩu để được xếp vào trường Gangnam hoặc không bị dụ dỗ bởi những lời ngon ngọt của thầy cô thì sẽ được xem là học sinh thông minh và có năng lực vậy.
Nhưng nỗi thất vọng của tôi mới chỉ bắt đầu mà thôi. Càng học lên, nỗi thất vọng mà kiểu giáo dục nhồi nhét chỉ nhằm mục tiêu vào đại học mang đến cho tôi đã không chỉ dừng lại ở việc trường không giỏi hay lớp tôi có thành tích học tập tệ hơn các lớp khác. Buổi sáng phải có mặt ở trường từ bảy rưỡi sáng, đến mười giờ tối mới kết thúc giờ tự học, sau đó cố lê cơ thể mệt mỏi sang phòng đọc. Mỗi lần như vậy tôi không thể nào hiểu được số kiến thức mà tôi đang cố học thuộc lòng này sẽ có ích gì và giúp gì được cho cuộc sống của tôi.
Chuyện tôi có suy nghĩ gì, có tài năng gì, có ước gì,... gần như hoàn bị phớt lờ. Tất cả cứ như một trò chơi xem ai là người hấp thụ được nhanh nhất số kiến thức mà các thầy cô nhồi vào.
Có một lần đốt lò vào mùa đông, nhìn đám khói đen bốc lên từ ống khói của trường, tôi có cảm giác như mình đang không phải học ở trường, mà đang ở trong một công xưởng sản xuất vậy. Sàn lớp học bằng bê tông lạnh ngắt, những trận roi đòn dành cho đám học sinh dám từ bỏ cuộc chiến thi đại học, cánh cổng trường đóng chặt giá trị con người được đánh giá qua điểm số, âm nhạc và mỹ thuật bị xem thường, còn các hoạt động ngoại khóa là một trò đùa phí thời gian.
Trường học giống như một cái máy rập khuôn chúng tôi – những sản phẩm giống hệt nhau, chỉ cần học sinh nào chệch khuôn một chút thôi sẽ bị xem là sản phẩm lỗi ngay. Khi ấy ngoiaf chuyện học trên trường, tôi còn có rất nhiều những suy nghĩ và những câu hỏi mang tính tổng thể khác về cuộc sống. Nhưng việc có những suy nghĩ ấy cũng đã vượt ra ngoài khuôn khổ của hệ thống giáo dục lấy việc vào đại học là mục tiêu duy nhất, và thế là tôi cũng đã bị đóng một con dấu sản phẩm lỗi lên mình. Kể từ đó, tôi quyết tâm phải thoát khỏi hệ thống giáo dục cứng nhắc đến nghẹt thở của Hàn Quốc, rồi sau nhiều khó khăn tôi đã đặt chân đến nước Mỹ. Khi ấy tôi chỉ có cảm giác như mình vừa thoát khỏi một cái công xưởng sản xuất kiêm nhà tù vậy.
Không phải vì tôi từng học ở Mỹ, và hiện đang dạy sinh viên ở Mỹ mà tôi muốn nói ngành giáo dục của Mỹ xuất sắc hay nhận xét bi quan về ngành giáo dục Hàn Quốc. Quá trình phát triển của hai nước khác nhau, chưa kể lịch sử, ngôn ngữ, văn hóa hai nước cũng khác nhau, nên sẽ vô lý để phán xét hình thức giáo dục nào hay hơn và hình thức giáo dục nước nào dở hơn. Nhưng tôi có vài điều muốn chia sẻ với các bạn học sinh vẫn đang vùng vẫy trong hiện thực bí bách này.
Thứ nhất, cho dù người khác có cố đánh giá bạn bằng điểm số hay xếp hạng ở trường và luôn đề cao tầm quan trọng của chúng, thì chỉ cần bản thân bạn không nhìn nhận theo cách của họ, điểm số và xếp hạng sẽ chẳng có ý nghĩa gì hết. Bởi giá trị của mỗi người là do chính người đó quyết định, mặc cho người khác có nói gì đi chăng nữa. Đánh giá giá trị của một người chỉ theo duy nhất một tiêu chuẩn học hành là một chuyện buồn cười. Nếu có ai đó đòi đánh giá bạn, hãy mặc kệ và nghĩ "Giá trị của tôi, tự bản thân tôi biết".
Thứ hai, nếu cố gắng đo đếm so sánh hạnh phúc của mình và người khác thì bạn sẽ không bao giờ trở nên hạnh phúc. Một sư thầy lớn tuổi hơn tôi có nói: "khi cúi xuống nhìn cũng sẽ thấy có rất nhiều người dưới mình, khi ngước lên nhìn cũng sẽ thấy có rất nhiều người trên mình". Trên thế gian này có hằng hà sa số những người có điểm số cao hơn ta, có điều kiên tốt hơn ta. Vì vậy, nếu bạn lấy hạnh phúc của họ làm tiêu chuẩn hạnh phúc cho mình, thì đến tận lúc bạn chết đi cũng không thể tìm thấy hạnh phúc đích thực của mình đâu. Nếu liên tục so sánh mình với người khác, thì bạn sẽ chỉ có thể nghĩ rằng "Mình quá bất hạnh" mà thôi. Chúng ta càng ít bận tâm đến người khác thì chỉ số hạnh phúc của chúng ta sẽ càng tăng.
Thứ ba, bạn cần có dũng khí để tự chọn hướng đi cho cuộc đời mình. Khi sống theo cuộc sống do người khác định sẵn thì tuy có thể sống an toàn hơn một chút nhưng bạn sẽ không thể trở thành chủ nhân thực sự của cuộc đời mình. Nếu muốn sống cuộc sống của chính mình thì dù cho người khác có nói gì, nhận xét dì, đánh giá gì, bạn phải dũng cảm vượt qua và tìm lấy con đường của riêng mình.
Thứ tư, đừng chỉ dành thời gian để học theo suy nghĩ của người khác, mà phải tập hỏi bản thân mình nghĩ gì về những suy nghĩ ấy. Việc tiếp thu suy nghĩ của người khác vô điều kiện ta không thể trở thành chủ nhân của tri thức, và những tri thức ấy cũng vô nghĩa, và không có chỗ dùng. Đừng chỉ vì là câu nói của một người nổi tiếng hay của một người học nhiều hơn mình mà nghe theo ngay, bạn phải biết nghi ngờ và tự đặt câu hỏi về câu nói ấy.
Cuối cùng, nếu muốn có được hạnh phúc thực sự, bạn đừng làm công việc mà người khác chỉ, hay người khác bắt bạn làm, mà hãy tìm ra công việc mình yêu thích và cảm thấy nó có ý nghĩa. Bố mẹ, thầy cô, hay bất kỳ ai cũng không thể thay bạn sống cuộc sống của bạn. Đa số thời gian của cuộc đời bạn sẽ băn khoăn giữa "sống theo ý người khác" hay "sống theo ý mình", điều này chỉ có một mình bạn có thể quyết định mà thôi. Hãy tự tìm ra thứ bạn thực sự muốn và cảm thấy nó có ý nghĩa, sau đó thực hiện nó.
Những ngày này, tôi thực sự muốn vỗ về, cổ vũ các bạn trẻ đang gặp nhiều khó khăn và hoang mang như tôi ngày trước.
~~~~~~~~~~~
Giá trị của bạn không được đo bằng số tiền bạn có hay học vấn của bạn
Mà phải được đo bằng việc
Bạn đã chia sẻ được bao nhiêu với những người khác
Trong cuộc đời mình
Hãy tạo nên giá trị của bản thân mình theo thước đo ấy.
Việc bạn tốt nghiệp trường đại học nào không quan trọng
Việc bạn sống cuộc sống nào sau khi tốt nghiệp đại học mới là điều quan trọng.
Tại Google, khi có chương trình tuyển dụng mới
Họ không giao việc cho một nhóm nhỏ vài người
Mà họp rất nhiều người lại và cùng tiến hành tuyển chọn
Lý do là vì, họ biết rõ rằng, theo bản năng
Con người ta thường có xu hướng chọn người giống mình.
Khi tuyển dụng, tôi chỉ xem xét một điều duy nhất
Tôi rất thích những người biết nói "Tôi cũng có thể sai"
Như vậy, tôi sẽ chẳng cần xét đến những điều kiện khác của họ nữa
Những người biết nói như vậy là những người có tự tin
Và có thể hợp tác với nhiều người khác.
~~~~
Khi bạn tìm việc làm
Bạn hãy để ý xem nhân viên công ty ấy đã công tác ở đó lâu chưa
Hay là thay đổi thường xuyên
Xét trên một phương diện nào đó, điều này còn quan trọng hơn cả quy mô công ty và lương bổng
Nếu không phải vì sa thải mà nhân sự thay đổi liên tục
Thì chắc chắn phải có lý do gì đó.
Khi mới bắt đầu công việc
Nếu cứ cố gắng làm tốt hơn người khác
Bạn sẽ cảm thấy sợ
Đừng cố gắng vì muốn làm tốt hơn người khác
Mà hãy cứ chăm chỉ làm công việc của mình
Dù bạn làm việc không hoàn hảo, nhưng cực kỳ chăm chỉ
Thì người khác cũng sẽ cảm động trước sự chân thành của bạn.
Họ sẽ thông cảm cho bạn hơn và sẽ luôn ở bên cạnh bạn để giúp đỡ.
Những môi trường làm việc mà bạn nghĩ tốt hơn môi trường làm việc của mình
Nếu bạn quan sát kỹ bên trong đó
Bạn cũng sẽ thấy được những khó khăn mà bạn chưa bao giờ nghĩ tới
Khi bạn ý thức được điều đó, bạn sẽ cảm thấy trân trọng nơi làm việc hiện tại hơn rất nhiều.
Người ta thường nghĩ rằng
Một cấp trên giỏi là người biết nhiều về kỹ thuật chuyên môn
Hơn là người làm việc dưới quyền của mình
Nhưng trong thực tế, có những điều kiện còn quan trọng hơn nữa.
Đó là sự thân thiết với nhân viên, khả năng tiếp cận nhân viên
Và năng lực
Hướng dẫn nhân viên và giải quyết vấn đề bằng những câu hỏi thích đáng.
Nếu bạn là cấp trên
Đừng chỉ ưu tiên chăm lo cho những mối quan hệ đối ngoại
Điều này chỉ xếp ở hạng hai
Điều quan trọng nhất
Là phải chú ý xem việc mình làm sẽ tạo ra những thay đổi có tính thực tế nào
Đối với cấp dưới và khách hàng của mình.
Một người lãnh đạo khôn ngoan
Là người không bao giờ tạo nên một nhóm
Chỉ toàn những người luôn đồng ý kiến với ý kiến của mình
Phải có những người biết phản đối ý kiến của bạn
Thì bạn mới có thể nhìn thấy cả những điều mà mình không nhìn thấy được.
Một người lãnh đạo kém
Sẽ luôn đứng ra can thiệp và điều chỉnh tất cả mọi thứ
Cứ thế, những người dưới quyền chỉ biết làm những việc mà họ được giao sẵn
Khả năng biết tin tưởng nhân viên khi đã giao việc cho họ
Và biết cách chờ đợi để họ có thể hoàn thành công việc
Cũng như tạo cho nhân viên suy nghĩ phải có trách nhiệm với công việc được giao
Là một khả năng cực kỳ quan trọng của người lãnh đạo.
Sự tận tâm của nhân viên với công ty
Không phải là ở lại công ty làm việc đến tận khuya
Cũng không phải là không xin nghỉ phép dù vẫn còn ngày nghỉ
Sự tận tâm phải được đánh giá
Bằng hiệu quả công việc
Và những lợi ích cụ thể mà họ mang đến cho công ty
~~~~~~~~
Chúng ta thường mong rằng mình sẽ no bụng từ chén rượu đầu tiên
Tương tự, khi mới bắt đầu công việc làm ăn đầu tiên
Quyển sách đầu tiên, album đầu tiên, bộ phim đầu tiên, buổi triển lãm đầu tiên
Ai cũng mong rằng mình sẽ được người khác biết đến
Nhưng đáng tiếc, những kỳ tích như vậy thường rất ít xảy ra
Cũng giống như việc sẽ không có kết quả nếu không có nguyên nhân
Nếu không có sự chuẩn bị, sự nỗ lực cộng thêm kinh nghiệm được tích lũy lâu năm
Thì bất kỳ chuyện gì cũng không thể dễ dàng thành công được.
Việc mọi thứ đều được như ý muốn
Không hẳn là chuyện tốt
Nếu mọi thứ đều dễ dàng theo ý muốn
Thì con người ta sẽ trở nên lười biếng, kiêu ngạo, không biết nỗ lực
Và cũng không biết đến những khó khăn của người khác
Chưa biết chừng những khó khăn mà bạn đang gặp phải lúc này
Chính là những bài học đáng giá cho cuộc sống của bạn.
~~~~~~~
Người ta không bao giờ quất roi vào những con ngựa đang đứng yên một chỗ.
Người ta chỉ quất roi vào những con ngựa đang chạy.
Khi bị cấp trên khiển trách
Hãy biết ơn điều đó và nghĩ rằng điều đó chứng minh cho việc
Bạn đang làm tốt, đang phát triển tốt và cấp trên muốn bạn làm tốt hơn nữa.
Nếu làm được vậy, bạn sẽ càng trưởng thành hơn
~~~~
Người thành công
Là người biết cách gửi lời khen tặng đến cho những người thành công khác,
Người thất bại
Là người chỉ biết phê bình những người đã thành công.
~~~~
Có thứ còn quý hơn tiền bạc
Đó là " sự tự do" của chính mình
Dù có vất vả
Nhưng được tự do sống theo cách của mình
Sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều
So với cuộc sống tuy kiếm được chút tiền nhưng luôn phải để ý đến thái độ của người khác.
Đừng bán sự tự do của mình đi chỉ vì tiền.
~~~~
Nếu như có ai đó nói với bạn rằng
Họ đã sắp xếp sẵn mọi thứ cho cuộc đời của bạn
Yêu cầu bạn đi theo con đường đó, nói rằng nếu bạn đi theo con đường đó bạn sẽ thành công,
Thế nhưng đó lại không phải con đường bạn muốn đi
Thì hãy cứ bỏ chạy
Hãy sống cuộc sống của mình
Cuộc sống mà bạn thực sự mong muốn.
~~~~~
Câu trả lời mơ hồ và ngu muội nhất trên thế gian này
Chính là câu " Cái gì cũng được"
~~
Trong số những người đã lớn vẫn có những người như trẻ nít
Luôn dựa dẫm vào người khác và hy vọng người khác sẽ quyết định mọi việc giúp mình
Thay vì tự mình quyết định mọi việc.
Chính vì vậy trên thế gian này có nhiều người truyền đạo tâm địa xấu
Lợi dụng tâm lý đó để tạo lợi ích cho mình.
~~~~
Đừng trao quyền quyết định của mình cho bất kỳ ai
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời bạn
Sù là Đức Phật, chúa Gieessu hay bất kì đấng tối cao nào cũng vậy
Nhờ có "bản thân bạn" nên sự tối cao thần thánh của họ mới có thể tồn tại.
Hãy yêu chính bản thân bạn hơn bất kì ai.
~~~~
Lý do tôi muốn trở thành nhà tu hành
Là vì tôi ghét cuộc sống đấu đá không ngừng rồi sau đó đối diện với cái chết.
Tôi nhận ra rằng sẽ vô nghĩa như thế nào
Nếu cứ cạnh tranh không ngừng cả đời để thành công rồi kết thúc bằng cái chết
Tôi không muốn cuộc sống phải lo lắng người khác nghĩ gì về mình
Cũng không muốn phải cố gắng leo lên nấc thang đo thành công do người khác đặt ra
Và làm hài lòng những tiêu chuẩn và sự kì vọng của họ.
Tôi không hiểu được lý do tại sao chúng ta phải sống cả đời như thế
Và chết đi
~~~~
Để nhảy bungee
Chỉ có một nguyên tắc duy nhất
Là bước ra, và nhảy
Càng suy nghĩ nhiều, bạn sẽ càng cảm thấy khó nhảy
Càng suy nghĩ nhiều, bạn sẽ càng cảm thấy không làm được
Mà chỉ than thở rằng, khó lắm, mệt mỏi lắm
Hãy cứ bước ra, và nhảy thôi.
~~~~
Nếu bạn không có suy nghĩ
Mình mắc nợ ai đó
Thì bạn có thể ngẩng cao đầu
Trước bất kì ai
Nếu bạn đang sống một cuộc sống trong sạch không có chút tà tâm
Thì bạn không cần phải sợ gì khi mình đang nói lời đúng đắn.
~~~~
Đại sư Khung Boong từng nói
"Cuộc sống của chúng ta tất cả đều giống như đi gãi chân cho người khác "
Nếu muốn sống theo ý muốn, trước hết phải tìm cho ra bản thân mình đã
Bạn có đang thực sự sống theo đúng ý mình
Bạn biết nhân vật chính trong cuộc sống của mình là ai chứ ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top