21 - [đầu tháng 6, 2018]
[graduate]
Về mặt hình thức, hôm qua mình vừa mời tốt nghiệp cấp 3
Về mặt tinh thần, mình nghĩ mình đã qua thời học sinh từ 3 năm trước rồi. Chia sẻ thật lòng, cấp 2 là nơi mình cảm thấy ấm áp như một gia đình nhất. Vì mọi nhười trong lớp ai cũng yêu thương, tôn trọng nhau và nếu có tiêu cực thì khi đó mình không liên quan :v
Nói vậy thì cấp 3 không để lại cho mình ấn tượng hay sao? Có chứ. Chỉ là khi đó, mình suy nghĩ đủ nhiều để hiểu rằng mọi thứ sẽ khác trước. Lớn lên, mình vẫn vô tư, vẫn nhiệt huyết với mọi thứ và đôi lúc vẫn nghiêm túc thái quá 😂
Chỉ khác một điều, là mình đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống. Như một bà triết gia ấy. Như một cách tự tôi luyện tư duy của mình, mình học và đọc, thử và tham gia vào mọi thứ. Mình cố gắng và vẫn đang cố gắng hết sức để thoả mãn cái tôi khao khát tư duy này
Mình đã chọn một con đường khác biệt bởi sinh ra vốn đã khác biệt. Mình từng nhiều lần đau khổ và dằn vặt vid điều này nhưng mình cũng nhận ra rằng, bản thân ta phải biết yêu lấy ta, phải biết cách chấp nhận chính ta, cả mặt xấu cả mặt tốt.
Chính vì hồi cấp 3 mình đã có những suy nghĩ "già nua" như thế, nên mình chẳng có cảm giác gì vào ngày chia tay cả. (Nói vậy hơi có lỗi với các bạn, nhưng đó là sự thực 😂). Ngày tốt nghiệp thực sự của mình là từ 3 năm trước rồi. Mình đã là một học sinh hết mình vào những năm cấp 2. Nhưng mình đã là chính mình vào những năm cấp 3.
Mình chẳng có điều gì để hối tiếc, chẳng có điều gì muốn xin lỗi hay cảm ơn ai cả. Đơn giản vì những lời muốn nói, mình nói hết rồi. Những thứ muốn làm, cũng đã hết sức.
Viết xong cái này mình mới thấu rõ lí do vì sao mình luôn cảm thấy cô đơn khi học cấp 3. Đơn giản là mình không tìm thấy "bộ lạc" của mình cả 😂 haha
Nếu ai đó hỏi mình lí do vì sao mình không nghiêm túc với sự học ở những năm cấp 3 thì sai rồi nhé. Mình cực kì thích và nghiêm túc, nhất là khi dính dáng đến học hành. Cái làm mình chán nản ở đây chính là những thứ mình được học và bắt buộc phải học Ở TRÊN TRƯỜNG.
Chịu thôi, khi là chính mình, mình không dối lòng bản thân được nữa. Nếu như hồi cấp 2, mình học làvvif ba mẹ thì lên cấp 3, mình học cho chính bản thân mình. Và khi mình là chính bản thân mình, mình học những gì mình đam mê, thích thú; và mình học những điều ấy một cách TỰ NGUYỆN, chẳng ai ép mình phải học làm phim, phải đi tình nguyện, chẳng ai thúc mình phải đi hội thảo, phải nghe thuyết trình cả.
Vì thế, mình cảm thấy rất cô đơn.
Cực kì cô đơn. Những năm cấp 3, đối với mình là cuộc sống thật nhất mà mình từng trải qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top