14 - Gửi các thầy các cô...
[Bức thư về vấn đề ngủ trong giờ học của một học sinh - Vấn nạn nền giáo dục nước nhà]
Kính gửi ngàn lời xin lỗi và lời yêu thương đến toàn bộ các giáo viên đã, đang và sẽ dạy em về vấn đề ngủ gật trong giờ học của em.
Trước hết, không phải vì giáo viên dạy dở nên em mới ngủ trong giờ học. Ngủ có quá nhiều nguyên do: thiếu ngủ (do học quá nhiều chứ không phải chơi quá nhiều), mất ngủ (phần lớn là do stress), cơ thể mệt mỏi vì làm việc quá sức thừa thãi ("ngồi mài đũng quần trên ghế nhà trường" 👀).
Dạ em xin thưa không nói dối thầy cô một lời, không phải do thầy cô dạy dở đâu. Thầy cô hay nói với em rằng, phải chăm chỉ học tập thật tốt, ra trường học đại học là việc đầu tiên, có được cái bằng và rồi CUỘC ĐỜI CHÚNG TA SẼ THẬT LÀ HẠNH PHÍCH 😊😊😊 (thực ra là đang mù quáng hoá lũ trẻ tay mơ).
Từ hồi lớp một mới ngu ngơ bước vào cổng trường tiểu học cho đến khi bước vào trường cấp 3 bây giờ, em luôn khắc cốt ghi tâm những lời nói ấy. Nó cứ như la bàn chỉ đường dẫn lối cho em đến mọi ngóc ngách tối tăm tuyệt vọng, mọi lời căm ghét chỉ trích từ bố mẹ, đôi khi là vài lời miệt thị từ những người khách tưởng chừng như quen mà không nhớ tên như: mẹ của thằng cha đậu trường Y cạnh nhà... Chỉ vì một lí do mà em cảm thấy vô cùng đứng đắn: học dốt.
Thưa cô thưa thầy, em không phải là một học trò chăm chỉ, chẳng phải một đứa có hứng thú "thi đua học tập lành mạnh", em chỉ là một con sâu ngủ thôi ạ. Mỗi lần thầy cô đọc y nguyên bài giảng từ trong sách giáo khoa ra là tụi bạn em ngáp ngắn ngáp dài. Ngáp là một hành vi lan truyền, nó có ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ tới nơ ron thần kinh ngủ của em nên em bắt buộc phải ngủ ạ. Thầy cô lại tâm lí quá, thầy cô đưa chúng em học "Quy định của nhà trường" để lũ gà mờ chúng em thành như lũ gà công nghiệp. Ở trong trường thì nhìn đứa con gái nào cũng mái bằng tóc ép cụp/ xoăn gợn sóng y hệt nhau, bọn đực rựa thì thằng nào cũng vuốt vuốt hớt lấy hớt để dựng ngược y hệt nhau. Ra trường, lũ gà công nghiệp nhìn nhau, chúng trông chẳng khác nhau là mấy, ngoại trừ mái tóc!
Em xin lỗi cô thầy, dường như em đang lạc chủ đề chính. Em viết những dòng này để đính chính lại với thầy cô về vấn đề "Ngủ gật trong giờ của em". Như em đã trình bày ở trên, em hoàn toàn vô tội trong vấn đề này, là tại do thằng V phía trên ngáp không che mồm ạ.
Dưới đây là hình ảnh em đang ngủ gật trong giờ học Nghề sau khi phải đưa người thân tới BV Bạch Mai chạy chữa sốt xuất huyết, để chứng minh cho nhà trường rằng em không hề "vô duyên, không có văn hoá nhà trường, vô tâm với công sức tiền bạc bỏ ra từ cha mẹ". Ngoài ra thì còn một tấm ảnh là những lời nhận xét của GVCN Văn năm lớp 7 của em. Điều này chứng tỏ rằng, sự ngủ gật trong giờ học của em đã trở thành một căn bệnh mãn tính vô phương cứu chữa.
Em xin chân thành cảm ơn thầy cô đã cho em cơ hội để giải thích về vấn đề của em. Em vô cùng trân trọng những "giây phút vàng" ở trường học và từng khoảnh khắc được bố mẹ "chăm lo cho từng tí một". Em sẽ khắc ghi lời thầy Morrie trong cuốn "Những ngày thứ Ba với thầy Morie" rằng:
Học trò đáng yêu của mái trường mến yêu,
Đinh Hoàng (chết) Yểu
(*Đinh Hoàng Yến mới thực sự là tên cha sinh mẹ đẻ của em, nhưng vì con chim hoàng yến bị giam cầm và nghe những lời tiêu cực quá nhiều, nó đã chết, ở ngay chính cái lồng mà nó được đưa vào).
(Em đẹp quá!!!)
---------
"Đã bao giờ bạn từng có một người thầy thực sự chưa? Người mà thấy bạn là một hạt giống non nớt nhưng đầy quý giá, một thứ ngọc quý mà một khi đã được rèn luyện với trí khôn, sẽ trở thành một hạt giống tự hào toả sáng lấp lánh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top