7
Hơn tám giờ sáng, ngoài trời mưa lất phất. Haechan dụi mắt, nhìn những hạt mưa trên ô cửa sổ và mảng màu xám nhạt bằng đúng ô cửa sổ đó, cậu tự nói với mình trong đầu : "Trời sáng rồi và bên ngoài đang mưa." nhưng đáng chú ý hơn là cậu không thấy Mark Lee trong phòng nữa.
Tua ngược thời gian về đêm hôm qua mà thật ra là một giờ hay một giờ rưỡi sáng hôm nay, Mark Lee đưa cậu về nhà hắn. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong, Haechan yên vị trên giường ở phòng dành cho khách ngay nhưng Mark Lee thì trằn trọc trong phòng hắn. Lúc cậu đã say giấc, hắn nhảy tót vào giường cậu với lí do mình khó ngủ, vừa dang tay ra ôm cậu vừa khẽ xin phép cậu cho hắn được ôm. Lee Haechan cũng khẽ trả lời bằng một tiếng "ừm", đôi mắt mơ màng thấy được miệng hắn cong lên và mùi nước xả vải trên người hắn vỗ về giấc ngủ cậu.
Đến bây giờ chiếc gối bên cạnh gối của cậu vẫn thoang thoảng mùi hương ấy.
Lee Haechan bật điện thoại lên, một loạt thông báo từ đủ các ứng dụng hiện ra nhưng đáng chú ý hơn cả là tin nhắn từ một số điện thoại không có trong danh bạ với nội dung :
Tôi là Mark đây.
Nhà tôi không có giấy ghi chú để viết lời nhắn nên tôi đành dùng điện thoại của em.
Hãy xem video mới nhất trong bộ sưu tập nhé.
Haechan nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn làm theo lời người kia, đúng là có một video Mark Lee tự quay lại hình ảnh mình dặn dò cậu ăn uống thế nào, nhà cửa ra sao, muốn ở nhà đợi hắn đến buổi trưa hay ra về đều được, nhà của hắn cậu có thể tuỳ ý thăm quan nhưng Haechan cũng chỉ sửa soạn bộ quần áo mình đang mặc trên người sao cho chỉn chu để Na Jaemin không cần hỏi cậu về lần "đi đêm" này rồi khoá cửa theo hướng dẫn của Mark Lee, tìm đường ra bến xe buýt gần nhất.
Trên xe, điều hoà được bật với nhiệt độ không dễ chịu cho lắm. Đôi bàn tay Haechan chà xát vào nhau theo phản xạ. Cậu thoáng nghĩ về Mark Lee, nghĩ về khoảnh khắc hắn ôm gọn cậu trong lòng và hơi thở hai người gần nhau hơn bao giờ hết. Ấm áp, thật ấm áp làm sao. Dù hắn không phải "big boy" trong câu hát của SZA nhưng hắn vẫn thật quyến rũ với bắp tay rắn chắc mà hắn sẽ để cậu gối đầu lên. Khi hắn nhếch mép hay khi hắn cười một nụ cười mà đôi môi chỉ hơi cong lên, cậu cũng thấy hắn gợi cảm và cuốn hút lạ thường và khi Haechan vô tình trông thấy cây guitar đặt cạnh tủ TV ở phòng khách cùng bức ảnh hắn say sưa với cây đàn được đóng khung cẩn thận và đặt trên chiếc tủ TV đó, cậu biết tim mình đã không còn đập theo nhịp đập vốn có của nó nữa, dường như đã chệch mất một nhịp rồi.
-
Lee Haechan đặt giày lên kệ, chưa nhìn thấy Na Jaemin nhưng đã nghe giọng nói nhấn nhá.
- Đi với trai có khác, về sớm quá !
Haechan còn chưa kịp trả lời, Jaemin đã hỏi tiếp :
- Sao ? Đêm qua có gì không ?
- Thức đến một, hai giờ sáng, buồn ngủ ríu cả mắt thì làm ăn được gì hả người ! - Haechan bắt chước giọng Jaemin.
Cứ nghĩ chuyện cũng chỉ đến thế nhưng sự tò mò trong lòng cậu lại lấp ló rồi chui tọt ra ngoài. Haechan kể chuyện cho Jaemin nghe, về cái tên cậu bắt gặp đến hai lần khi ở cùng Mark Lee, xin ý kiến của tổ tư vấn :
- Mày nghĩ sao ? Người đó có thể là ai ?
Jaemin không khỏi băn khoăn, dù trong đầu đã có vài phỏng đoán nhưng lời nói ra lại không phải câu trả lời Haechan cần.
- Sao mày không tự hỏi người ta ấy ?
- Nhưng chúng tao đã cam kết không liên quan gì đến đời sống cá nhân của nhau rồi. - Haechan nói xong liền tự lấy tay mình che miệng.
Chưa ai đánh đã mày đã khai Haechan ơi.
Trông thấy biểu cảm bối rối của bạn mình, Jaemin hỏi ngay lí do vì sao hai người phải cam kết, Haechan đành thành khẩn khai báo việc mình và Mark Lee đã trở thành bạn bè, ở trong một mối quan hệ đi kèm lợi ích. Jaemin vừa nghe vừa há hốc mồm, chốt một câu phát biểu :
- Ra xã hội bây giờ em nể mỗi anh !
Lee Haechan làm động tác vái lạy với Jaemin rồi mở tủ quần áo, lấy bộ đồ ngủ in vô vàn hình mặt gấu nâu yêu thích ra, nhanh chóng bước vào phòng tắm, để lại Na Jaemin nằm trên giường vừa chống cằm vừa lắc lắc đầu rồi lại bĩu môi. Thả trôi tâm trí về những ngày tháng ở giảng đường đại học, Na Jaemin cồn cào lo cho Lee Haechan. Tại sao lại liên quan đến trường đại học ? Vì đó là nơi ươm mầm tình yêu của Lee Jeno và Na Jaemin.
Phải kể đến lúc hai người biết được họ là đàn anh đàn em mã số, cả hai đều mừng quýnh vì cuối cùng cũng có cho mình một người bạn. Jeno quên không đăng kí gia nhập gia tộc mã số ở trường đại học nên không có đàn anh hay đàn chị mã số nào, lại không kịp kết bạn với ai trong lớp vì người nào cũng có hội có hè hết cả nên suốt năm nhất ở trường hắn chỉ có một mình. Jaemin cũng không khác là mấy. Tuy tuổi rồng nhưng lại như chú nai vàng ngơ ngác. Lần đầu tiên đặt chân đến giảng đường đại học, cậu e dè không dám làm quen với ai, mãi cho đến khi gặp Jeno, đời sống học tập của cậu mới khởi sắc.
Jeno tặng quà mừng nhập học cho Jaemin, Jaemin lại mời Jeno đi ăn để cảm ơn. Jeno giảng bài cho Jaemin, Jaemin khao Jeno đồ uống để hậu tạ. Mỗi khi kì thi đến, họ lại sánh vai nhau đến thư viện ôn tập. Ngày tháng chầm chậm trôi, bình yên như mối quan hệ của bọn họ. Cho đến ngày Valentine đó, khi cậu sinh viên năm ba khoa Quản trị kinh doanh được đàn anh mã số của cậu dán một hình dán nho nhỏ có hình trái tim lên áo và nói rằng chỉ còn vài tháng nữa là anh ra trường, sợ mình sẽ hối hận nếu không thổ lộ với cậu, thì tình yêu của hai người họ mới chớm nở.
Na Jaemin vẫn còn nhớ rõ lúc đó Lee Jeno hớt hải chạy về trường từ chỗ hắn thực tập để tìm cậu, vừa nói vừa thở hổn hển và mồ hôi rịn đầy trán. Đó cũng là lúc Jaemin cảm thấy mình đã gửi gắm trái tim của bản thân cho đúng người, cậu dán một hình trái tim lên ngực áo sơ mi trắng phau của hắn, nụ cười trong trẻo như ánh nắng của mùa xuân.
Mối tình trong sáng của hai người, tính từ thời điểm đó đến nay, kéo dài hơn hai năm cho nên Na Jaemin cứ bâng khuâng rồi lại bồn chồn với suy nghĩ : không biết liệu xuất phát là tình dục thì đích đến của mối quan hệ giữa Lee Haechan và Mark Lee sẽ là gì.
-
Lee Haechan dành trọn vẹn thời gian còn lại của ngày nghỉ trên giường. Rõ ràng đã mặc bộ pijama mà mình yêu nhất, lăn lộn trên chiếc giường thân quen nhất nhưng Haechan không thấy thoải mái chút nào. Tâm trí cậu vẫn đang đi lạc đến nơi nào đó với những thắc mắc chưa được giải đáp mà không hề tự hỏi mình rằng cậu đã quan tâm đến những chuyện liên quan đến Mark Lee từ khi nào.
Nhìn sang chiếc giường trống trơn mà chỉ cách đây chưa đầy mười lăm phút Na Jaemin vẫn nằm trên đó, Haechan mặt ỉu xìu, gửi tin nhắn đến số điện thoại được lưu với cái tên "Chú hề" mà sáng nay vẫn chỉ là một dãy số không có trong danh bạ. Nội dung tin nhắn : "Gặp nhau được không ?".
Mark Lee trở về nhà từ sân bay không tránh khỏi trạng thái uể oải. Sắp xếp hành lí của phụ huynh vào trong nhà một cách gọn gàng xong là đặt lưng xuống giường ngay, nhưng rồi lại bật dậy vì mấy từ Haechan nhắn. Chỉ trong chốc lát, người đẹp đã ngồi trong xe của hắn.
- Sao em lại hẹn tôi ở đây ? - Mark Lee liếc mắt về phía cửa hàng tiện lợi mà Haechan vừa bước ra từ đó.
- Vậy nhà anh được không ?
- Không được rồi, ba mẹ tôi vừa mới từ nước ngoài về. Họ sẽ ở nhà tôi trong vài tháng tới. - Mark Lee từ tốn trả lời.
Đột nhiên giọng lại pha chút trêu hoa ghẹo nguyệt, hắn nói tiếp :
- Sao ? Hay là em muốn dọn vào nhà tôi, làm vợ tôi, làm con dâu bố mẹ tôi rồi ?
Đây chính là lúc thiện cảm của Haechan về Mark Lee trở về con số không tròn trĩnh, cậu còn tự nhủ mình chưa cho hắn âm điểm còn là may.
- Trước hết tới bệnh viện đã, được không ? Haechan đáp lại bằng một câu hỏi khác, không rõ vì sao khi nói hai từ "được không" lại mềm giọng như có chút gì đó nũng nịu.
Mark Lee không thể cầm lòng.
Xe được đỗ ngay ngắn trong hầm gửi xe của bệnh viện, Mark Lee hạ phanh tay, Lee Haechan cũng xuống xe ngay sau đó, kéo Mark Lee đi xét nghiệm bệnh lây qua đường tình dục. Cầm tờ kết quả của đối phương trên tay, cả hai thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ, đến lượt Mark Lee kéo Lee Haechan về lại xe, không chần chừ gì ấn cậu xuống ghế lái phụ, vừa ngả lưng ghế vừa cắn mút bờ vai thon gọn. Làn da cậu mướt mịn như một miếng thạch caramel.
Ăn rất vừa miệng, vừa thơm vừa ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top