6

Bây giờ Lee Haechan trông cứ hao hao cô vợ nhặt khi được anh Tràng mời ăn bánh đúc "Thị cắm đầu ăn một chặp bốn bát bánh đúc liền chẳng chuyện trò gì.", nhưng Lee Haechan không ăn mà chỉ cúi đầu dán mắt mình vào ly rượu trên bàn, bên cạnh là Mark Lee vừa chào hỏi cả bàn xong.

Bốn người vừa uống vừa nghe nhạc. Lee Jeno và Na Jaemin thi thoảng lại ôm ôm ấp ấp khác hẳn Mark Lee và Lee Haechan, tuy ngồi cạnh nhau nhưng suy nghĩ cứ như cách xa cả cây số, nhưng hình như chỉ có Haechan muốn lùi ra xa còn Mark Lee lại rất tích cực xích gần lại, hắn hỏi :

- Em biết uống rượu không ?

Tiếng nhạc trong quán lớn dần lên, át tiếng người vừa đặt câu hỏi nên người được hỏi nghe không rõ. Lee Haechan hơi nhíu mày, thu hẹp khoảng cách giữa cậu và Mark Lee để nghe câu hỏi cho rõ hơn. Mark Lee cũng tiến đến gần cậu, thầm cảm ơn người yêu dễ thương của thằng bạn quý hoá đã dẫn mĩ nhân đến tận địa bàn của mình, bên ngoài lại vẫn cư xử bình thường.

- Tôi hỏi em biết uống rượu không ? - Mark Lee tăng âm lượng một chút.

Lee Haechan gật đầu sau khi nghe trọn vẹn câu hỏi. Giây trước khi cậu quay nhẹ sang phía người kia, má vô tình chạm vào môi hắn. Cảm giác vừa thân mật vừa cần thận trọng này không khác lúc ở trong phòng thay đồ là mấy, cộng thêm cái giọng trầm khi giao tiếp với cậu, chúng nhắc nhở rằng không nên đến gần.

Thấy người đẹp lại trở về tư thế ngồi ban đầu, Mark Lee không bỏ lỡ khoảng trống, tiếp tục câu chuyện :

- Vậy thì tốt rồi, em uống giúp tôi được không ? Tôi không uống nữa kẻo lát không lái xe đưa em về được.

Lee Haechan thấy khó hiểu, liên quan gì đến Mark Lee cơ chứ ? Có đưa cậu về hay không thì cũng phải nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông mà.

Đối phương như đi guốc trong bụng cậu, biết cậu đang tìm cách chuồn nên phân công luôn nhiệm vụ đưa Jaemin về cho Jeno, mình thì đường đường chính chính tháp tùng cậu. Lee Jeno dĩ nhiên là đồng ý. Còn Na Jaemin á ? Chẳng có lí do gì mà phản đối, bán đứng bạn mình trong phút mốt.

Haechan nhớ đến lời bài hát "Mượn Rượu Tỏ Tình".

Em mượn rượu tỏ tình đấy thì sao nào ?

Mượn rượu để tỏ tình chẳng có gì là sai nên giờ mình mượn rượu để giải toả nỗi bức xúc cũng không sao chứ nhỉ ? Thế là Haechan uống liền một hơi hết sạch rượu trong ly, rót thêm một ly nữa vì muốn triệt để vo viên nỗi lòng của mình ném vào sọt rác. Khi chuẩn bị nhấp môi vào thành ly lần nữa thì Lee Haechan bị thu hút bởi âm thanh vọng ra từ chiếc micro trên sân khấu, mà không chỉ mình cậu, cả ba người còn lại luôn. Cậu nghe được anh chàng DJ nói rằng : "Để góp vui cho buổi tối ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng chơi một trò chơi. Luật chơi rất đơn giản : hai vị khách sẽ thi gỡ những tờ giấy ghi chú được dán trên người hai hoạt náo viên trong khi bị bịt mắt, người nào gỡ nhanh hơn sẽ giành phần thắng. Xin hãy cho thấy những cánh tay của những vị khách muốn tham gia trò chơi này ạ."

Hàng loạt cánh tay ở phía dưới giơ lên cao, Na Jaemin cũng hớn hở tham gia nhưng bị Lee Jeno kéo ngay xuống. Người độc thân vui tính Lee Haechan cười cười, sử dụng đặc quyền của hoa chưa có chậu, giơ cao cánh tay mình lên.

- Đã tìm được người chơi đầu tiên rồi ạ, những người chơi khác đâu rồi ạ ? - DJ chỉ vào Lee Haechan rồi khuấy động bầu không khí.

Mark Lee tỏ rõ thái độ không vui vì hắn biết hoạt náo viên của phần chơi này trông như thế nào. Không phải những cô nàng trẻ đẹp với thân hình đàn ông lẫn đàn bà đều mê thì cũng là những anh chàng dáng người như Từ Hải, vai năm tấc rộng, thân mười thước cao. Sao mà bình tĩnh cho được.

Hai người chơi và hai hoạt náo viên đã có mặt theo lời người dẫn chương trình, hai chiếc bịt mắt cũng đã sẵn sàng. Lee Haechan vừa đeo nó vào, những gì thu được vào con ngươi hoàn toàn là một màu đen. Lee Haechan không định hình được không gian xung quanh, tự vấp vào chân mình suýt thì ngã, may là có anh chàng hoạt náo viên đỡ người cậu.

Ở phía dưới sân khấu, Lee Jeno và Na Jaemin chẳng cần đoán già đoán non cũng biết Mark Lee rất không hài lòng, chắc là đang tự chửi mình vì nghĩ ra cái mô hình kinh doanh này. Gì mà quán nhậu có concept live house, gì mà tích hợp nhà hàng và club với nhau. Đúng là tự lấy đá buộc vào chân mình.

- Thôi, có công mài sắt, có ngày nên kim. - Lee Jeno an ủi.

- Có hai quân sư cấp cao ở đây, anh không phải lo đâu. - Na Jaemin thêm vào, tự sám hối vì lúc nãy lỡ cười trên nỗi đau của Mark Lee.

Nhìn về phía ánh sáng tập trung đông đảo nhất trong quán, hai người chơi đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Lee Haechan sờ cả hai cánh tay của đối phương mới thấy được hai, ba tờ giấy ghi chú. Có lẽ họ dán ở chỗ khác nữa. Nghĩ vậy, Haechan chuyển sang tìm xem chúng có ở trên cổ, trên ngực, trên bụng, trên hông, trên đùi hay trên lưng, trên mông hoạt náo viên không. Đúng như dự đoán của mình, Haechan nhanh chóng gom được hơn một chục tờ giấy ghi chú, khấp khởi mừng thầm. Cậu cẩn thận kiểm tra lại lần nữa để chắc chắn rằng tất cả vật phẩm cần thu thập đã ở trên tay mình, tự xác nhận là không còn tờ giấy nào bị sót lại nữa xong là cởi bịt mắt ngay tức thì.

Tiếng vỗ tay rộn rã của khán giả, tiếng công bố kết quả trò chơi của DJ và ánh sáng mạnh của những chiếc đèn cùng lúc ập đến tấn công thính giác và thị giác Lee Haechan. Sau khi thích nghi được với chúng, Lee Haechan cười rạng rỡ nhận lấy phần thưởng vì đã là người chiến thắng trong lượt chơi vừa rồi. Đó là một món ăn nhẹ được phục vụ tại bàn. Lee Haechan quay lại chỗ ngồi, đồ ăn xuất hiện ngay nhưng cậu lại để ý đến việc khác.

- Anh ta đâu rồi ? - Haechan hỏi.

- Ra ngoài rồi. Không biết định làm gì - Jaemin đáp ngay.

Haechan đã biết thông tin muốn biết nhưng lại thấy đó là thông tin mình không biết. Đi đâu thì cũng mặc xác chứ.

- Vào nhà vệ sinh chút nha. - Haechan "báo cáo".

Cậu thong thả rảo bước, tấm tắc khen bản thân đúng là vừa giỏi vừa ngầu, mãi đến khi vào đến nhà vệ sinh mới tạm dừng.

Vì Mark Lee đang đứng ở ngay trước cửa ra vào, hút thuốc.

Hắn thấy người đến tìm mình thì bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng, mở đầu cuộc hội thoại :

- Sức hút của tôi khiến em chủ động à ?

- Chả liên quan, đây vào "giải quyết nỗi buồn" nhé.

- Vậy thì chúng mình "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ".

Lee Haechan chẳng thèm cãi, mở cửa nhà vệ sinh, bước vào. Lúc cậu đi ra thì không thấy Mark Lee đứng đó nữa, thay vào đó là Na Jaemin bảo với cậu rằng mình sẽ đi về cùng Lee Jeno, gần mười một giờ khuya thế này ở ngoài đường một mình nguy hiểm, quá giang xe của Mark Lee thì hơn. Thế rồi cậu chàng lon ton chạy ra, Lee Haechan đuổi theo, quay trở lại bàn thì thấy gạo đã nấu thành cơm, Lee Jeno ung dung khoác vai Na Jaemin bước ra khỏi nhà hàng.

-

Lee Haechan ngồi cạnh Mark Lee trong xe, ngồi im không dám nhúc nhích như sợ chỉ cần sờ cái nọ mó cái kia lung tung là cô giáo sẽ không phát phiếu bé ngoan cho nữa. Cậu nhìn xung quanh, tối om, chỉ có ánh sáng từ màn hình cảm ứng phát ra yếu ớt và ánh đèn đường trên cầu vượt chiếu vào trong xe rồi lướt qua chóng vánh. Khung cảnh này thích hợp nhất là không nói gì. Cậu đã định như thế và đang làm như thế, cho đến khi phát hiện ra khoảng cách từ vị trí hiện tại đến nhà còn lớn hơn cả khoảng cách tính từ nhà hàng khi kiểm tra bản đồ trên điện thoại.

- Anh đưa tôi đi đâu thế ?

- Về nhà.

Lee Haechan nghe xong không thể không thấy vô lí, sự khó chịu hiện rõ trong giọng nói.

- Theo bản đồ thì đi hướng ngược lại hướng xe đang chạy mới đúng.

Mark Lee khẽ cười, đáp lại nhẹ tênh :

- Đúng chỗ nào ? Về nhà tôi đi đường này.

Lee Haechan thấy vừa vô lí vừa ngang ngược. Cậu muốn buộc người kia dừng xe để mình xuống nhưng không được vì lúc nãy cậu đặt thử một cuốc xe nhưng không tìm nổi tài xế nào. Tay cất điện thoại đi, môi mím lại thành một đường thẳng, Lee Haechan không thích chút nào.

Mark Lee quay sang nhìn người ngồi bên cạnh, phát hiện ra cậu đang âm thầm phản kháng hành động của mình, lên tiếng bảo vệ bản thân :

- Tôi có phải A Sử đâu mà em "lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa" thế. Em chưa cần về nhà tôi bây giờ đâu. Ngồi tâm sự chút được không ?

Lee Haechan lặng im không nói gì.

-

Mark Lee đỗ xe trên phố, lúc này chẳng có mấy xe cộ nữa, người đi bộ cũng không, chỉ có hai người họ, mỗi người cầm một lon bia, cùng hướng mắt ra bờ sông ẩn mình vào màn đêm của đô thị.

Lee Haechan để ý lúc ngồi trên xe có người gọi điện thoại cho Mark Lee, tên người gọi hiện lên màn hình cảm ứng và lúc mua bia trong cửa hàng tiện lợi thì tên người đó lại xuất hiện, cụ thể trên tấm polaroid trong ví Mark Lee nhưng Haechan không nhìn trộm đâu, cậu chỉ vô tình xem được khi tấm ảnh rơi ra thôi. Cậu tò mò về nhân vật này nhưng lại thấy mình thật vô duyên nếu như trực tiếp hỏi Mark Lee. Giấu tất cả thắc mắc vào trong, Haechan chuyển hướng :

- Sao anh lại theo tôi ?

Mark Lee từ tốn đáp :

- Thích em.

Lee Haechan không bất ngờ nhưng cậu thấy lạ vì hành vi của hắn trông không giống như đang minh hoạ cho từ "thích" kia. Thích người ta mà cứ như bắt tội phạm, áp giải bị can đi bằng được.

- Thích em lúc ở trong kho chứa đồ nên cho phép tôi đưa ra đề nghị này nhé ?

Lee Haechan còn chưa phản hồi, Mark Lee đã tiếp tục :

- Chúng ta hợp tác là friends with benefits được không ? Gặp nhau bất cứ khi nào hai ta muốn, đặt ra giới hạn trong chuyện đó, sử dụng các biện pháp phòng tránh và không can thiệp vào đời cá sống cá nhân của đối phương.

Haechan nghĩ : "Thì ra anh ta thích mình kiểu này." nhưng cậu không thấy có vấn đề gì cả, miễn là tình dục an toàn và lành mạnh.

- Đồng ý.

Mark Lee nhấp một ngụm bia, hắn thấy thật sảng khoái, không rõ là vì dòng chất lỏng mát lạnh trong cổ họng hay vì giọt âm thanh trong trẻo của ai đó. Sau khoảnh khắc hạnh phúc vừa rồi, Mark Lee đưa cho Lee Haechan một chiếc túi. Cậu nhận lấy, mở ra rồi ngay lập tức đóng lại.

- Anh là biến thái à ? Sao lại đưa thứ này cho tôi ở đây ? - Haechan hơi cao giọng.

- Để người phụ nữ đó không nhìn thấy nó rồi mất công thắc mắc. - Mark Lee từ tốn.

Lee Haechan lặng người. Cậu đã cam kết không xen vào chuyện riêng của hắn nhưng không khỏi tò mò danh tính người mà hắn nhắc đến. Cậu không muốn trở thành người phá hoạ mối quan hệ của người khác, đó là nguyên tắc đạo đức.

- Ai cơ ?

- Mẹ tôi.

Tâm trí Haechan như trút đi được gánh nặng, vẻ căng thẳng trên gương mặt cậu cũng không còn nữa. Điều đó làm Mark Lee bật cười.

- Sao thế ? Em nghĩ đó là ai ?

Lee Haechan không đáp nhưng suy nghĩ về cái tên mà bản thân bắt gặp hai lần trên đường đến đây vẫn quanh quẩn.

- Thật ra tôi cũng không biết tại sao lúc ở trong căn phòng bé tí ấy mình lại muốn có nó, có lẽ vì nó khiến tôi giống như những gì em vừa nói, một tên biến thái. - Mark Lee phân trần.

Haechan nghiêm túc lắng nghe, ghi nhận câu chữ của hắn nhưng chỉ ngay sau đó, một vài tích tắc thôi, cậu lại không thể thông cảm với hắn được.

- Nhưng nếu em muốn đến nhà tôi và cùng tái hiện những thước phim lãng mạn của chúng ta trong kho chứa đồ mà không cần lăn tăn chuyện áo quần thì tôi sẽ lại mang nó về.

- Giờ thì cho cả tôi về nữa được không ? - Haechan nói, kéo tay Mark Lee để hắn đứng lên.

Thành phố, dòng sông, những ly rượu, lon bia. Cuối cùng chúng cũng ru hai người vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top