5
Mark Lee tuy không giỏi Lịch sử nhưng gã biết Pháp đã bại trận sau chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947 với kế hoạch "đánh nhanh thắng nhanh". Nếu không "đánh lâu dài" với Lee Haechan, gã nghiễm nhiên sẽ trở thành hình ảnh minh hoạ chân thực số một cho thất bại ê chề của thực dân, tuy không phải thảm hại nhất nhưng đủ để gã nhục nhã rồi.
Ngay cả khi bắt gặp đôi môi của một người đàn ông xa lạ kề sát má cậu, gã vẫn nghĩ : "Ta cứ từ từ thôi !", rồi phóng vút đi trong tích tắc.
Còn Lee Haechan tuy không quá am hiểu về pháp luật nhưng cậu biết hành vi này hoàn toàn có thể quy thành tội quấy rối tình dục, vậy mà đến cùng cũng không thể phản kháng.
- Khi nào xong việc anh sẽ nhắn tin cho cưng, về nhé.
- Không tiễn !
Người đàn ông không nhận ra ý tứ ngay trên mặt chữ, tự nhủ : "Ẻm trêu thôi.", trước lúc ra khỏi cửa hàng còn không quên tặng cậu một cái hôn gió. Lee Haechan sau đó hết chà rồi dụi, vùng da bị ma sát đến khi đỏ ửng cả lên mà cậu vẫn không dừng tay, không nói cũng biết bản thân đang vô cùng khó chịu.
Valentine Trắng đã qua nhưng cửa tiệm vẫn đón một lượng khách "khá". Tuy hôm nay khách chỉ đến vào sáng sớm và đầu giờ chiều nhưng cái lưng của Lee Haechan cũng sắp sửa đình công vì không được nghỉ dù chỉ một phút. Cậu mệt đến nỗi thở không ra hơi. Khi nhìn thấy Na Jaemin vào lúc mặt trời sắp núp sau những toà nhà cao tầng, Lee Haechan chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà rít lên từng tiếng :
- Sao không ở nhà luôn đi, chờ đến khi bạn mày tắt đèn, đóng cửa rồi hẵng đến.
Na Jaemin ái ngại gãi đầu. Lúc này, ngoài ngoan ngoãn làm chân sai vặt cho Lee Haechan ra, đương nhiên không còn lựa chọn nào khác.
Dội vào tai cả hai người là tiếng gót giày va chạm với mặt sàn và âm thanh cửa bị kéo "két" một cái. Tín hiệu của việc sắp có khách mới. Theo lẽ thường tình, khi Na Jaemin "lùa gà" trong cửa hàng thì những người vừa bước vào sẽ do cậu phụ trách, nhưng vị khách này, có đến mười Lee Haechan cũng không tiếp được.
Dạo một vòng cửa hàng, chỉ vào từng món đồ, liên tục nói : "Cái này, cái này, cả cái này.", dứt khoát theo kiểu người giàu đi shopping. Thanh toán xong lại kéo cậu nhân viên họ Lee đi một mạch đến phòng thử đồ, đóng rèm xong xuôi, Mark Lee lên tiếng :
- Mặc vào ! Của em.
Lee Haechan quan sát chiếc váy còn chưa cắt mác. Nó thật gợi cảm, thiết kế phần ngực thật táo bạo, phần vải xuyên thấu phía sau thật hấp dẫn và mọi thứ sẽ còn nóng bỏng hơn nếu cậu diện nó...
- Dịp gì đây ? - Lee Haechan lên tiếng.
- Mừng hợp tác.
Dấu chấm hỏi và dấu chấm than thay phiên nhau chạy loạn trong Lee Haechan.
- Trên phương diện nào cơ ?
- Em nghĩ là phương diện nào ?
Haechan không lên tiếng nữa, Mark Lee thì nhếch nhẹ môi, thong thả mở hai cúc áo sơ mi trên cùng. Haechan có chụt giật mình, sẽ không "vào việc" ở luôn đây đó chứ ? Trong khi cậu còn bận lo lắng, Mark Lee đã giúp cậu gỡ bỏ nút thắt trong lòng.
- Mà thôi, chỗ này không tiện. Hi vọng có thể bàn chuyện hợp tác với em ở chỗ khác.
Trước khi bước ra khỏi phòng thay đồ, Mark Lee không quên mang "chiến lợi phẩm" mua sắm về cùng. Trong lúc cúi xuống xách mấy túi hàng lên cố tình để môi mình lướt qua má Lee Haechan, làn da mịn mượt của người đẹp khiến hắn lưu luyến mãi, thôi thúc hắn xin cách thức liên lạc với đối phương.
- Cảm ơn em, tôi sẽ liên hệ.
Na Jaemin có vẻ đã đánh hơi được mùi tình ái trên người bạn mình, vừa tiễn xong vị khách cuối cùng là quay sang chất vấn Lee Haechan.
- Mê mày hả ?
Lee Haechan nghe mà ong hết cả đầu, đáp trả ngay :
- Không biết. Mới "giao lưu" có một lần.
Na Jaemin mở to cả hai mắt, con người khéo sắp rơi ra ngoài. Thằng bạn mình đúng là thuộc nhóm máu liều. Tuy Mark Lee là anh em thân của Lee Jeno nhà mình nhưng Jaemin chưa biết gì nhiều về hắn, không thể không đề phòng.
- Chuyện này để nói sau được không ? Đóng cửa thôi, tao vừa đói vừa mệt.
Jaemin nghe thế thì hai mắt chuyển ngay sang chế độ "rạng rỡ", giơ ngón tay cái ý nói nhất trí với ý kiến này.
-
Na Jaemin sốt ruột xem giờ trên điện thoại, đã gần hai mươi phút đồng hồ trôi qua kể từ khi nhân viên đọc lại order cho cậu và Lee Haechan kiểm tra nhưng vẫn chưa được diện kiến món ăn nào. Chuẩn bị vào tính sổ với bộ phận đứng bếp thì ngô chiên, cơm thịt xào húng quế, ba chỉ heo cuộn và xà lách tươi rói lần lượt được phục vụ, Na Jaemin thôi cau có, vừa cảm thán món ăn hấp dẫn vừa mở ứng dụng Locket ra làm vài tấm ảnh cập nhật cuộc sống.
- Nhìn gì mà nhìn mãi thế ? Tưởng đói cơ mà. - Jaemin không biết từ lúc nào đã xúc được một thìa ngô chiên, vừa nhai vừa nói.
- Tưởng ở Đài Loan. - Lee Haechan trả lời.
Đúng là cậu đói, đói lắm nhưng vẫn phải bớt chút thời gian trầm trồ không gian quán ăn mà Na Jaemin tin tưởng lựa chọn. Quán này rộng, xung quanh bàn của hai người còn vô số bàn ăn khác, lại có cả bàn DJ và màn hình LED cỡ lớn và những chiếc đèn với khả năng chiếu sáng mạnh thường chỉ xuất hiện ở những sự kiện long trọng hoặc ở club, ở bar. Nhìn lên trên còn thấy những dải ánh sáng màu vàng dịu mắt, trải dài theo chiều dọc, chiều ngang của quán và quầy bar với đủ loại cốc, ly cùng dụng cụ và nguyên liệu pha chế bắt mắt khiến ai nhìn vào cũng thấy hứng thú. Lee Haechan bỗng thấy sợ hơn là mừng.
- Mày có tiền mời tao không đấy ? Nhà hàng đẹp thế này thì làm gì có chuyện rẻ.
- Cứ khéo lo, đây là chỗ của Jeno. - Na Jaemin vừa say sưa với món thịt ba chỉ vừa tự hào.
Lee Haechan mới ăn được một thìa cơm mà suýt chút nữa chết vì nghẹn, chủ yếu là do không muốn đụng mặt Mark Lee. Nghĩ lần trước Na Jaemin rủ đi ăn lẩu, cậu không đắn đo gì mà nhận lời ngay vì đi cùng phú ông Lee Jeno, ai ngờ lại "hữu duyên" gặp người không muốn gặp, lần này chưa chắc đã là ngoại lệ.
Lee Haechan thơ thơ thẩn thẩn, không biết từ khi nào đã được Na Jaemin bón cho một cuốn thịt ba chỉ, vốn định quay sang mắng cho đối phương một trận thì vị giác lại được vỗ về bằng đồ ăn ngon, tinh thần cũng dịu đi, tập trung thưởng thức cao lương mĩ vị trên bàn. Na Jaemin coi như thoát, tiếp tục cuộc dạo chơi ẩm thực của mình. Ăn uống no say, Na Jaemin nhấc máy lên gọi một cuộc điện thoại, mặt mày hớn hở. Chỉ mấy phút sau, Lee Haechan đã thấy Lee Jeno tiến đến chỗ họ, khi chỉ còn cách vài bước chân thì đưa tờ hoá đơn được đóng dấu xác nhận đã thanh toán cho Na Jaemin, dịu dàng nhìn ông trời con của mình.
- Đến giờ DJ chơi nhạc rồi, hai người ở lại chút nhé ? - Lee Jeno đưa ra lời mời.
Lee Haechan và Na Jaemin trả lời cùng lúc, người từ chối người lại nhận lời, Lee Haechan vừa mới lắc đầu đành nhượng bộ Na Jaemin, thầm mắng bạn mình ham vui. Lee Jeno không rõ lí do gì mà hài lòng, hắn say mê vuốt ve dái tai Na Jaemin, gọi một chai rượu vang ba người cùng uống.
Bầu không khí trong quán sôi động hơn rõ rệt, màn hình LED sau bàn DJ tua một loạt ánh sáng nhiều màu, những chiếc đèn công suất lớn cũng bắt đầu hoạt động hết cỡ, quét qua từng ngóc ngách trong quán và mọi người gần như dồn hết sự chú ý vào sân khấu khi DJ từ dưới bước lên.
Anh chàng đứng dưới luồng sáng duy nhất trên sân khấu giới thiệu một chút rồi bắt tay ngay vào công việc của mình. Giai điệu bắt tai vang lên và các vị khách bước vào chuyến phiêu lưu âm nhạc. Na Jaemin choàng tay qua cổ Lee Jeno, thu hẹp khoảng cách với hắn. Lee Haechan nhìn mà chỉ ước làm ơn có ai đó hãy tước đi đôi mắt của mình, vậy mà chỉ một giây sau đã cười đến là khoái chí, vì cậu nghe rõ ràng câu Na Jaemin vừa khen ngợi nhan sắc cậu DJ kia.
Lee Jeno nhấn một cái vào trán Na Jaemin như để trách móc, còn muốn trêu ghẹo cậu thêm chút thì sự chú ý lại chuyển sang bóng người đàn ông phía xa xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top