3

Trong căn phòng chật hẹp, dục vọng của hai người đàn ông được châm một mồi lửa, bùng lên thành đám cháy to và rực rỡ.

Mark Lee gấp gáp chụp một tát lên mông Lee Haechan rồi lại thấy không đủ mà mặc sức nắn bóp. Xúc cảm truyền đến tay vì bị lớp vải quần thô cứng cắt xén chỉ còn sót lại tí teo. Mark Lee đương nhiên là không hài lòng.

Con mẹ nó nữa...

Không đủ, bao nhiêu cũng thấy không đủ.

Gã đàn ông thô bạo lột quần cậu trai, dứt khoát đến độ tưởng như không thể bắt kịp khoảnh khắc ấy. Cậu trai thoáng thấy ngại ngùng mà cúi đầu như thể trốn tránh, chỉ tiếc rằng chưa kịp hành động đã bị người kia nhanh tay tóm cằm cậu, dồn đến đường cùng không cho thoát.

- Em học đánh vần đó à ?

Tiếng nói của gã cất lên cùng lúc với âm thanh nghe như thống khổ rít qua từng kẽ răng của cậu khiến gã càng lúc càng hưng phấn. Cứ "chát" một cái, mấy lần như thế đều được thưởng thức bản hoà tấu đặc sắc của người ngồi trên đùi mình, thầm nghĩ : không thể không trêu chọc chú gấu con này được.

- Hư quá ! Sao cứ "a" mãi thế này.

Lee Haechan nghe xong rúc vào vai gã, rấm rứt khóc. Vừa kịp làm quen với tiết tấu mạnh mẽ của đôi bàn tay kia, đối phương lại ngay lập tức đánh úp cậu bằng từng đợt sóng tình cuộn trào đến nuốt trọn cả thần trí. Hai ngón tay từ đâu chui vào hang động chật hẹp, vừa khẽ âu yếm từng phần thịt non mềm lại vừa hung hăng chà xát. Thành vách nhiệt liệt tiếp đón dị vật đang nghênh ngang ra vào, kẹp hai ngón tay Mark Lee chặt đến không để lại một kẽ hở.

Cậu trai tựa như thiên sứ, trong veo không vương chút bụi trần, chịu không nổi từng đợt tấn công như vũ bão của gã đàn ông. Cơ thể như là chống lại sự chỉ huy của đại não, uốn lượn như rắn, đường cong quyến rũ một khắc cũng không rời khỏi thân hình cường tráng của Mark Lee.

- Anh... Anh ơi !...

Mark Lee dùng hành động đáp lại : ấn một cái vào hậu huyệt, lực tay không mạnh nhưng đủ để Lee Haechan bật ra âm thanh nức nở, tha thiết.

- Anh... Anh Mark !...

Lee Haechan bị hắn đẩy vào thế khó, hai hàng nước mắt thấm ướt vai áo Mark Lee. Mà người kia lại xem việc trêu hoa ghẹo nguyệt ấy như thú vui, dồn hết tâm tư vào bộ phận đang co bóp phía dưới, ấn thêm một cái nữa. Hậu huyệt đáng thương lại thít chặt thêm một phần.

Lee Haechan trong tư thế lẳng lơ, phong tình mặt đối mặt với Mark Lee, nức nở.

- Đừng anh ơi. Đừng trêu em...

Đang ở thế chủ động, Mark Lee càng tự tung tự tác, một tay cần mẫn yêu chiều huyệt thịt mê luyến, một tay lại nương theo ý đồ xấu ẩn sau bộ đồ lịch lãm mà xộc xệch, dẫn bàn tay bé con tìm đến vật nhỏ đang ngẩng cao đầu, muốn bé con tự an ủi chính mình.

- Em không ngoan, không thể không phạt em.

Thanh âm trầm thấp vang lên không rõ là lần thứ bao nhiêu, không những không khiến Lee Haechan cảm thấy nhàm chán mà còn trở thành chất xúc tác hoàn mỹ giúp phản ứng của tình dục trên người cậu đạt kết quả tốt nhất. Đôi tay răm rắp nghe theo sự chỉ đạo của đối phương mà tăng lực ma sát với từng đường gân chạy dọc côn thịt, quy đầu nổi phản ứng cũng khát cầu được yêu thương. Thiên sứ nhỏ của hắn đương nhiên không để bản thân chịu thiệt, săn sóc bộ phận ấy như thể đang đối xử với báu vật của trời.

- Nói vậy có oan em không ? Quần áo của tôi bị em làm bẩn hết rồi.

Bé con dán mắt vào dòng chất lỏng nằm im như vô tội trên xiêm y trang trọng của Mark Lee, đầu lắc qua lắc lại nguầy nguậy, miệng cũng "ư hử" mấy tiếng không rõ ràng nhưng như muốn nói ra lời khẳng định chắc nịch.

- Không dạy em thì em hỏng mất.

Mark Lee vừa nói vừa hành động, cự vật đã đứng trước miệng huyệt, chuẩn bị cho một đợt tổng tiến công oanh liệt.

- Gậy thịt này phải đánh vào đâu để trị em bây giờ ?

Da thịt chạm vào da thịt, nóng như thiêu như đốt, quy đầu đã sắp sửa chen vào rồi.

- Vào đây à ?

Bề mặt tiếp xúc tăng lên, hậu huyệt đã ngậm được thêm mấy phần của khối trụ anh dũng.

- Hay đây ?

Mark Lee khẽ cử động, tính khí cùng vách thịt xô đẩy, mang lại khoái cảm kinh thiên động địa.

- Ưm... Không... Không phải...

Nghe thanh âm của cậu trai vút qua, người đóng vai kẻ xấu Mark Lee càng muốn diễn cho tròn vai của mình, không ngần ngại di chuyển thêm một chút. Côn thịt gần như nằm gọn trong tiểu huyệt.

- Theo ý em.

Tiếng nức vậy mà nở lại vang lên.

- Không... Không phải mà...

Gã trai thay đổi biểu cảm, một biểu cảm khác hẳn : nhếch mép, nhướn mày, trông vô cùng linh hoạt và nhanh chóng, như thể người thuộc phái thực lực trong giới diễn viên.

- Sao thế ? Hay phải ở đây mới khiến em hài lòng ?

Mark Lee vừa nói dứt câu, vật thể bên trong đã mạnh mẽ tiến đến nơi sâu nhất, ghim chặt điểm mẫn cảm vào quy đầu, nhất định không để chúng chia lìa.

Lee Haechan rên lớn một tiếng lại nấc nghẹn một cái. Nước bọt tứa ra không kiểm soát, phủ lên xương hàm kiều diễm. Nơi ấy bây giờ trông lấp lánh như vừa đeo món trang sức độc nhất vô nhị.

- Anh. Anh mau cử động...

Người kia bày ra bộ dạng mắt điếc tai ngơ.

Bé con gấp gáp cọ mông vào đùi hắn, tay nhanh nhẹn câu cổ, miệng tha thiết cầu xin.

Đại não của Mark Lee như sắp bùng nổ.

- Ai xin tôi ?

- Em.

- Em là ai ?

- Anh đừng nói nữa... Mau... Mau làm em đi mà !

Kẻ xấu xa lại bộc lộ bản chất, toan để côn thịt rời khỏi hậu huyệt.

- Em không nghe lời, tôi mặc kệ em.

- Hứt !... Hứt !... Anh đừng... Là Lee Haechan muốn Mark Lee.

Câu trả lời đáp ứng đúng yêu cầu, nguyện vọng cũng được thực hiện ngay lập tức. Mark Lee nắm eo Lee Haechan, bắt đầu một loạt chuyển động mãnh liệt.

Cự vật thô to vừa xa điểm ngọt chết người đã lại tìm đến mà hung bạo đâm chọc. Cảm giác sung sướng lũ lượt ập đến, xông thẳng lên não bộ, lên xương khớp, lên tứ chi. Cả hai không kìm được mà bật ra tiếng nỉ non, tiếng khóc, tiếng rên. Dù âm điệu có khác nhau, song vẫn mang theo sự đồng điệu của hai tâm hồn được khoái lạc của nhục dục thoả mãn.

Mark Lee mượn sức mình mà ra vào không ngừng nghỉ. Huyệt nhỏ say mê ngậm lấy tính khí to lớn chen chúc với từng vách thịt kín kẽ. Tốc độ cắm rút kinh người, vũ khí được trang bị đủ sức để công phá bất kì thành vách nào, Mark Lee trong chốc lát trở thành "người hùng" của Lee Haechan.

Dịch bôi trơn của bao cao su phủ lên một tầng óng ánh nơi giao hợp. Gã trai nhìn vào cửa hang động đang nhiệt tình mút lấy khối thịt của gã, chất lỏng dinh dính đàn hồi, nén rồi nhả theo nhịp điệu của hành động đưa đẩy. Tai được rót vào từng hồi âm thanh của da thịt vỗ vào nhau, đầu óc như vút lên chín tầng mây, cất cánh cùng thiên sứ nhỏ của gã bay vào giấc mơ ái tình đầy mê hoặc.

Lee Haechan trong mắt Mark Lee trở thành tác phẩm nghệ thuật số một. Cơ thể ngọc ngà toát lên vẻ quyến rũ của làn da màu lúa mạch, điểm thêm những bông hoa rực rỡ sắc đỏ do đối phương tô vẽ. Trên người đều là dấu vết do Mark Lee tạo thành trong cơn say tình, đôi hàng mi đọng lại một tầng nước, đôi má phiếm hồng cùng mấy nốt ruồi xinh xinh ẩn hiện và đôi môi đỏ mọng như quả chín. Mỹ nhân trước mắt như bước ra từ trong truyền thuyết.

Không chỉ xuất hiện ngay tại thời khắc Mark Lee cần, mà còn quấn quýt hắn, âu yếm hắn, gọi tên hắn, thì thầm với hắn. Hắn cảm thấy mình chính là người may mắn nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top