Chương 10: Mùi của người thương

Một ngày trời nắng vừa đủ đẹp, Taehyung mếu máo chào tạm biệt Jungkook rồi cùng Jung Ryu lên xe đi đến một nơi nào đó mà Jungkook không biết. Những tưởng sáng đi chiều lại về, ngờ đâu hai người họ biệt tăm hẳn ba ngày liền không một cuộc gọi, không một tin nhắn.

"Files này anh đã in sẵn ra giấy, files này tóm tắt thông tin còn files này trình chiếu vào ngày họp." Jung Ryu chuyên nghiệp trình bày nội dung mà bản thân đã chuẩn bị suốt mấy tháng qua.

"Cậu kiểm tra lại xem có sai sót gì không nhé."

"Cảm ơn anh, Jung Ryu. Cảm ơn vì đã không bỏ đi khi gia đình em rơi vào khủng hoảng." Taehyung nhìn Jung Ryu đầy biết ơn.

"Sao tôi có thể quay lưng lại với người đã dốc hết lòng nâng đỡ tôi, hết lòng chỉ dạy tôi từng chút một được." Người Jung Ryu đề cập đến là giám đốc Kim, ba của Taehyung.

Nhớ lại hôm ấy, ngày mà anh được đưa vào viện trong trạng thái hôn mê, máu ướt đẫm cả băng chuyền. Ngày mà ba anh lên cơn đau tim vì cùng một lúc nhận được hai tin dữ, công ty rơi vào tay người em cùng cha khác mẹ, con trai bị tai nạn chưa biết sống chết ra sao. Ngày mà mẹ cậu khóc cạn nước mắt vì bất lực.

Tai nạn của Taehyung không phải là ngẫu nhiên. Ngay khi tin tức người kế vị chiếc ghế giám đốc công ty được truyền ra xe anh liền bị sự cố mất phanh trên đường cao tốc. May sao anh phước lớn mạng lớn nên chỉ hôn mê và chấn thương do va chạm mạnh. Về phần ba anh, cơ sở y tế ở Đại Hàn chưa đủ hiện tại để duy trì mạng sống của ông nên bệnh viện đã làm thủ tục cho người nhà chuyển ông qua nước ngoài điều trị. Ngày Taehyung bay sang thăm, tình trạng sức khoẻ của ông ấy đã tốt lên rất nhiều.

"Nhưng mà Jung Ryu này...."

"Đi đi."

"Ơ? Sao anh biết em định nói gì?"

"Tôi là ai chứ."

Taehyung chẳng cần nói Jung Ryu cũng đoán được anh muốn xin mình cho anh về nhà gặp Jungkook. Ba ngày nay hai người đi gặp đôi tác liên tục đến cơm cũng không thể ăn đủ bữa thì lấy đâu ra thời gian gọi về.

"Đi nhanh, về nhanh đó." Jung Ryu dặn dò.

"Tuân lệnh." Taehyung vớ lấy áo khoác chạy đi, anh nhớ Jungkook phát điên.

...

"Đúng là mùi này rồi, mùi của người thương."

Taehyung vòng tay ôm lấy Jungkook từ phía sau, khi cậu đang loay hoay rửa bát.

Đáp lại sự mong nhớ của anh, Jungkook rưng rưng mắt cáu gắt đánh thùm thụm vào ngực anh.

"Sao không đi luôn đi? Những ngày qua anh ở đâu mà một cuộc cũng không gọi về?"

"Taehyung xin lỗi, tại... tại anh Jung Ryu không cho Taehyung dùng điện thoại." Đoạn này Taehyung thầm xin lỗi anh Jung Ryu.

"Em gọi Jung Ryu cũng không được." Jungkook ấm ức.

"Taehyung xin lỗi. Taehyung nhớ em lắm." Anh vùi đầu vào hõm cổ cậu hít lấy hít để.

"Hai người đã đi đâu?" Cậu chất vấn.

"Anh Jung Ryu nói là giữ bí mật." Taehyung long lanh mắt.

"Anh giữ bí mật với cả Kookie huh?" Cậu dịu dàng.

"Anh lỡ hứa rồi, anh sẽ không thất hứa, anh xin lỗi."

Không để cậu kịp chất vấn thêm, Taehyung chặn miệng Jungkook bằng môi mình. Anh mơn trớn hai phiến môi mềm rồi đẩy lưỡi vào khe hở giữa hai hàm răng chiếm lấy khoang miệng cậu. Lưỡi Taehyung điêu luyện quấn lấy lưỡi cậu mút chùn chụt. Không chỉ riêng anh, cậu cũng nhớ cảm giác này đến chết đi được.

"Ưm... hah..." Jungkook rên trong miệng anh.

Taehyung gấp gáp đỡ mông cậu bế lên để cậu ngồi trên kệ bếp rồi dời môi xuống vùng cổ nõn nà mơn trớn.

"Taehyung...." Jungkook nỉ non.

"Hửm?" Anh đáp lại.

"Bú đi."

...

Hứa danh dự là hong có drop đâu nè. Chỉ là tui hong thể ra chap đều đặn được vì lý do cá nhân thui á. Mấy bà lỡ lọt hố ùi thì thương tình chờ tui hơi lâu xíu xíu nhen :< ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top