"ngọt"
Cứ tưởng chừng Sae sẽ bên em mãi nhưng nó đã không đi đúng với suy nghĩ của em
Anh đi Tây ban Nha để hoàn thành ước mơ của mình
Bố mẹ không cho em biết Sae đi ra nước ngoài để thực hiện ước mơ,thay vào đó họ cho em cấm đầu vào những buổi học tưởng chừng như vô tận này
Cũng may khi Sae đã lên xe để đến sân bay,bạn của em là H/N đã bí mật gửi tin nhắn cho em, khi giây phút êm đọc được những tin nhắn ấy tim em như vỡ tan ra, nguồn ánh dương duy nhất của em đã đi,em liền tức tốc chạy đến sân bay để lại buổi học thêm còn đang dở,
Em nhìn xung quanh sân bay để tìm hình bóng quen thuộc
"Kh-không KHÔNG!!!"
Ngọn lửa hy vọng sẽ tìm thấy anh như bị dập tắt, không thấy bóng hình của anh, có lẽ anh đã đi thật rồi
"Cậu bỏ tớ.."sống mũi và đôi mắt em cay cay, tầm nhìn của em dần mờ đi vì nước mắt
"Cậu đi phải nói với tớ chứ...đồ đáng ghét"
Bỗng có một giọng nói quen thuộc từ sau lưng em
S: tớ chưa đi mà cậu đã khóc rồi
"Hm? Sae-sae..SAE!!!"
"Cậu chưa đi.. tớ mừng vì có thể nhìn cậu lần cuối trước khi cậu đi"
S: cậu mít ướt thật đấy_anh lau nước mắt cho em_
"Tớ không có!"tôi cãi lại nhưng những giọt nước mắt đã vạch trần lời nói của em
Anh cười vì sự bướng bỉnh của em
"Cậu đi khi nào về thế?"
S: một ngày mà tớ sẽ quay lại đất nước Nhật Bản này, tớ không chắc khi nào mới về
"Tớ đợi cậu"
Anh hơi bất ngờ khi nghe em nói
S: cậu đợi tớ sao?
Em gật đầu chắc nịch
S: cậu có chắc sẽ đợi được tớ không?
"Tớ chắc chắn"
Anh chỉ cười nhạt
S: cậu chờ một người không biết khi nào về, sống chết ra sao sao?
"Ừm"
"Tớ sẽ đợi"
"Dù có ra sao đi nữa tớ sẽ vẫn đợi"
S: cậu đúng là cứng đầu thật
"Tớ mà"em nghênh mặt
"Cậu hứa sẽ không quên tớ nha"
Anh gật đầu
S: tớ hứa với cậu
"Thật sao "em tươi cười
" Vậy Móc ngoéo đi"
S: nếu cậu muốn
Vậy là em và anh đã có lời hứa sẽ không quên đối phương
S: đến giờ tớ phải đi rồi,tạm biệt
"Tạm biệt..."
Anh kéo vali đi, đột ngột dừng bước quay đầu về phía em
S:Yn một ngày nào đó tớ sẽ quay lại, môn đăng hộ đối cưới cậu về làm vợ của tớ!
"Sae..."em ngạc nhiên
"Đồ ngốc..."
_______________________________________
Em trở về nhà,khi em mở cửa phòng ra liếc mắt nhìn xung quanh thì không thấy chú thỏ bông anh tặng em
"Nó có thể ở đâu được chứ!!"em lục lọi hết căn phòng
"Mẹ có thấ-" khi em đến chỗ mẹ thì thấy em trai em đang cầm chú thỏ bông, một bên tai đã bị sứt chỉ
"Đưa nó cho chị!"em giành lại chú thỏ bông
Lập tức em trai của em bật khóc
Em nhìn chú thỏ bông bị sứt chỉ,trong lòng rất giận dữ
Mẹ: đưa cho em nó mượn một chút đi
Em trai em vẫn thút thít đòi lấy món đồ mà không thuộc về mình
"Nhưng mà-"
Bố từ trong phòng bước ra
Bố: nhưng cái gì mà nhưng, cho em mượn chơi một chút thôi không được à?
"Đây là chú thỏ bông của con"
Bố: con đã lớn rồi phải biết nhường nhịn cho em chứ?
"Mà em đã làm rách nó này, bố không thấy à"
Bố:em trai con còn nhỏ"nó có biết cái gì đâu"
Mẹ: rách thì mẹ mua cái khác cho mày, mấy thứ đó ngoài siêu thị đầy kia kìa
"Nhưng mà đây là món quà Sae đã tặng cho con.."
Mẹ:mày yêu nó à?sao quý thế?
"Con-con..."
Bố: tầm tuổi này đã biết yêu đương rồi nhỉ!
Mẹ: bây giờ mày có đưa cho em hay không?
"Kh-không con không đưa! đây là đồ của con thì mãi mãi vẫn là đồ của con"
Em tức giận bỏ vào phòng đóng chặt cửa lại
Mẹ:tao nuôi mày đến tuổi này bây giờ mày phản à?
Em chùm chăn lại không muốn nghe những lời mắng chửi của bố mẹ nữa...
"Sae tớ xin lỗi cậu vì đã không giữ đúng lời hứa..."nước mắt em chảy dài trên má
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top