Ngoại truyện : Thần Giới
???
Khoảnh khắc mà Izuku bước qua cánh cổng, một điều kì dị xảy ra. Sức mạnh của cậu vẫn ở 5%... Tức là đây vẫn là chiều không gian của cậu ?
Izuku xem xét xung quanh, cậu nhận ra đây là một hòn đảo bay, xung quanh là thế giới hư vô. Cậu nhận ra những kiến trúc cổ, một đấu trường la mã ở phía xa...
Cậu cảm nhận được những luồng năng lượng khổng lồ phát ra từ đó. Nhờ Kosei của bản thân cậu bay đến đó, càng đến gần thì áp lực càng lớn. Và có vẻ như những người ở đó cũng nhận ra sự hiện diện của cậu...
Khoảng khắc mà cậu đứng từ trên cao nhìn xuống đấu trường la mã đó. Những cặp mắt ở đó đều nhìn thẳng vào cậu, một cảm giác mà cậu ghét đến tột độ - Izuku đang bị nhìn như một con côn trùng...
-??? : Oh ? Chúng ta có gì ở đây thế này~~~ Một tên nhân loại thấp kém !
Một người đàn ông trung niên với mái tóc bạch kim, hào quang thần thánh bao trùm xung quanh hắn. Theo lẽ thường Izuku sẽ cho hắn thành thịt vụn, nhưng với 5% và một đấu trường được lấp kín bởi những thực thể hùng mạnh thì cậu sẽ phải kiềm chế một chút...
-??? : Xin giới thiệu bọn ta là đấng sáng tạo của ngươi và cái thế giới "lỗi" mà ngươi đang sinh sống~
Sự tự tin và kiêu ngạo tràn ngập trong giọng nói của hắn. Cậu đảo mắt xung quanh :"369 thực thể, mỗi tên đều mạnh hơn mình...". Những ánh mắt xung quanh khoá chặt vào cậu, tên tự xưng là đấng sáng tạo đó mỉm cười :
-??? : Thật phi thường... thế giới của các ngươi là một bản sao từ thế giới gốc, nhưng do có quá nhiều lỗi nên đã bị ném vào cõi hư vô cùng những thế giới lỗi khác. Và giờ một kẻ xuất thân từ đó đứng ở đây... Nói đi con người, ngươi đến đây làm gì ?
Cậu ghét những ánh mắt này, cảm giác bị xem như trò tiêu khiển... Nhưng sự ngạo nghễ của cậu vẫn lấn át được nỗi sợ lúc này :
-Izuku : Ta là thủ hộ thần của thế giới lỗi mà ngươi nhắc đến, nói đi đám sinh vật thượng đẳng các ngươi đã bỏ rơi thế giới của ta ?
Đột nhiên tiếng cười lớn vang lên từ mọi phía của đấu trường. Những ánh mắt và nụ cười tràn ngập sự khinh bỉ, tên thần đứng đầu cười nói :
-??? : Bỏ rơi ? Không không các ngươi chỉ là một sản phẩm lỗi, để nói rằng bọn ta bỏ rơi thì các ngươi đang tự đề cao bản thân mình quá đấy~~~ Đám con người thấp kém !
Ngay lập tức tên thần với mái tóc bạch kim đó biến mất khỏi tầm mắt cậu. Đột nhiên cậu cảm nhận được... hắn đang tóm lấy đầu cậu từ phía sau. Hắn lôi cậu xuống giữa đấu trường, một cú ném mạnh kém theo một vụ nổ nhỏ. Khói bụi mịt mù khắp sân đấu trường, cậu đứng dậy với cái đầu đầy máu và một đôi mắt không biến sắc.
Tên thần đó đứng ngạo nghễ ở vị trí của cậu lúc nãy :
-??? : Biết vị trí của mình đi tên giòi bọ ! Thủ hộ thần ? Nghe vui đấy giờ thì mua vui cho bọn ta đi nào~~~
368 tên thần xung quanh ngay lập tức lao vào cậu. Khoảng khắc đối mặt đó, sự tuyệt vọng đã dần len lỏi vào trong cậu...
=======================
Cậu không biết bản thân đã chiến đấu trong bao lâu, cơ thể bị tàn phá đến tận cùng. Thứ duy nhất cậu cảm nhận được là nỗi đau và sự tuyệt vọng. Chúng quá đông và mạnh...
Chính xiềng xích mà cậu tự nguyện để giới hạn bản thân vì thế giới giờ đây lại trở thành con dao hai lưỡi...
Đấu trường đã nhuộm đỏ bởi máu, xương chất đầy khắp nơi. Cậu ngước lên nhìn tên thần đó, ánh mắt tràn đầy sát ý. Cậu sờ lên vai của mình, một sự trống trải ở đó. Cậu nhận ra không chỉ tay mà cả chân cũng đã bị phá huỷ.
-??? : Tsk ! Đám sinh vật thấp kém đúng là sống dai thật~~~ Ngươi đã đồ sát 176 tên thần trong vòng 200 năm... Chúc mừng kỉ lục mới đã được lập !
200 năm ? Quãng thời gian khổng lồ đó như một hồi chuông cảnh tỉnh cậu. Cậu đã ở nơi chết tiệt này chém giết trong 200 năm...
-??? : Bọn ta phải hoãn lại kế hoạch hấp thu thế giới lỗi chỉ vì ngươi đó, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh đi~~~ À quên mất mỗi một thế giới đều tồn tại giới luật của nó nhưng điểm chung đều là... Con người thì không giết được thần !
Ngay lập tức những bộ xương khô bị chôn vùi trong đất cát trồi dậy. Da thịt mọc ra từ hư vô, những khuôn mặt mà cậu đã liều mạng để chém giết giờ đây lại đứng đó và mỉm cười với cậu...
Sinh mệnh lực của cậu vẫn chưa cạn kiệt, cậu hét lên rồi cuộc chiến lại tiếp tục...
=======================
Sự tuyệt vọng đã xâm lấn hoàn toàn tâm trí cậu. Giờ đây cậu để bản năng của cơ thể làm mọi việc, lí trí cậu đã mất từ lâu. Cậu cứ lang thang mãi trong một đường hầm tối tăm...
Đột nhiên ánh sáng ở phía xa đường hầm đánh thức cậu. Đôi chân cậu tự gia tốc, cậu chạy đến đó. Khoảng khắc mà ánh sáng che khuất tầm nhìn của cậu. Cậu nhận ra một bóng người đang ôm lấy bản thân mình...
-??? : Anh mệt lắm rồi đúng chứ ? Tại sao anh phải đơn độc như vậy ?
Cảm giác này, giọng nói này... Thứ mà cậu đã không nghe và cảm nhận trong hàng trăm năm... Giờ đây cậu đã quên cả tên của mình nhưng tên của người đang ôm cậu thì có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ quên được...
-Izuku : Rumi...
-Miruko : Anh đã hứa sẽ quay trở về đúng chứ ? Giờ đây có lẽ tên của anh mà anh còn đang không nhớ...
-Izuku : Tên của anh...?
Cậu quay người lại nhìn thẳng vào cô. Nụ cười hiền từ hiện trên khuôn mặt cô, đôi bàn tay của cô đặt lên má của cậu :
-Miruko : Anh là Izuku Midoriya, anh là Unchained, anh là kẻ không xiềng xích ! Nếu thứ xiềng xích này gò bó lấy anh thì để em giúp một tay...
Bàn tay cô xuyên qua ngực cậu và nắm lấy những sợi xích bao quanh lấy trái tim cậu. Một cái giật mạnh và chúng đứt ra, Izuku đứng đó nhìn chằm chằm vào cô. Đúng rồi... cậu là Izuku Midoriya... cậu là Unchained... nếu thứ giới luật đó ngăn cậu sát thần thì cậu sẽ đứng ở trên thứ giới luật đó !
Một nụ hôn nhẹ được đặt lên môi cậu, đôi mắt cô tuôn ra hai hàng lệ nhưng đôi môi vẫn nở nụ cười :
-Miruko : Hãy trở về sớm nhé... chúng ta còn cần ăn tối với nhau nữa mà...
Đột nhiên mọi thứ xung quanh cậu nứt ra. Vết nứt lan ra khắp nơi và mọi thứ vỡ tan, kéo cậu trở về thực tại.
Cậu mở mắt ra, tên thần đó nhìn cậu với ánh mắt chán chường :
-??? : Đã 1000 năm từ khi ngươi đặt chân đến đây... Lẽ ra ngươi nên chấp nhận số phận như đám con người thấp kém khác. Biết vì sao không ? Vì thần linh không bao giờ sai và ngươi đã chịu sự trừng phạt cho việc báng bổ bọn ta... Đến lúc giải thoát cho ngươi rồi...
Một thanh kiếm được hắn lôi ra từ ngực của mình. Thanh kiếm di chuyển tới đâu thì không gian sụp đổ tới đó. Cậu đang quỳ xuống ở đó, khoảnh khắc mà hắn giơ thanh kiếm lên và vung vào gáy cậu thì một bàn tay hời hợt chặn lấy thanh kiếm...
-Izuku : 1000 năm ? Chấp nhận số phận ? Đừng làm ta cười, ta chỉ là quên mất lí do ta chiến đấu thôi... Thật may mắn vì cô ấy vẫn luôn ở bên ta...
Sức mạnh trong cậu tuôn ra như một cơn thuỷ triều, mọi thứ xung quanh bị nghiền nát. Thứ giới luật không được giết thần vỡ vụn khi chạm vào cậu. Cậu đứng đó ngạo nghễ nhìn vào khuôn mặt với biểu cảm ngạc nhiên, tuyệt vọng của đám thần :
-Izuku : Ta là Unchained !
Và mọi thứ trên hòn đảo bị quét sạch, cậu đứng đó thở dốc nhưng với một nụ cười thoả mãn...
Một bóng hình mờ nhạt hiện lên trước mặt, mái tóc trắng và đôi tai thỏ đung đưa trong gió :
-Rumi : Về nhà thôi Izuku...
Nhưng đột nhiên cậu cảm thấy một ánh mắt khổng lồ đang nhìn cậu. Bên ngoài cõi hư vô kia một sinh vật đã tỉnh dậy, thân hình nó to lớn đến mức thứ duy nhất mà cậu cảm nhận được là một màu đen ập đến và mọi ánh sáng bị dập tắt...
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top