Ngày đầu đi dạy

Một tuần trôi qua, lần đầu tiên trong đời Miruko cảm thấy được tác dụng của một người nội trợ là như thế nào. Izuku làm đủ mọi việc từ lau dọn nhà đến nấu ăn, quét dọn, giặt đồ,... trong chỉ một tuần mà các thể loại đồ lót mà cậu nhìn thấy chắc cũng đủ để mở một cửa hàng chuyên bán nội y. Nhưng tuy vậy cậu cũng tận hưởng cảm giác vui vẻ khi thấy Miruko mỗi khi được phỏng vấn thì sẽ có những câu hỏi như :
-Quan hệ của cô với Unchained là như nào vậy ạ thưa Miruko-san ?
-Chiếc mặt nạ đó nếu tôi không nhầm thì là của Unchained đúng chứ ??!!
-V.v...

   Sau vài lần thì cô né tránh nhưng sau khi cô và Izuku thân thiết hơn và cậu được chuyển từ sofa sang chung giường thì cô đã trả lời trong một lần phỏng vấn để chấm dứt mọi tin đồn :
-Quan hệ giữa tôi và Unchained ư ? Theo anh ấy nói thì tôi là người đặt ra luật lệ cho anh ấy~~ vậy đã đủ rõ chưa hả phóng viên-kun
-V-vậy... tính cách của Unchained vẫn tàn bạo và kiêu ngạo như cũ ư ? Vì theo tôi thấy thì từ khi sang Nhật thì số lần anh ta hoạt động đã trở về con số không .

   Cô nhếch mép cười, trong lòng không hiểu sao lại có phần tự hào khi nói ra điều đáng xấu hổ này :
-Anh ta... rất ôn nhu và cuốn hút~~và đừng nghĩ đến việc tôi sẽ chia sẻ, vì anh ta là của tôi !

Chấm dứt buổi họp báo cô cảm nhận được ánh mắt của những người phụ nữ khi nhìn cô, không phải đố kị hay ngưỡng mộ về tài năng, danh vọng, vẻ đẹp của cô mà là vì cậu-Unchained. Tuy vậy những ánh mắt từ những người đàn ông khác đã giảm đi rất nhiều, không còn những tấm ảnh chụp lén về cô hay những lời dâm dục được bàn tán về cô nữa. Lần đầu tiên cô cảm thấy an toàn, dễ chịu như thế này, tất cả là nhờ một người đàn ông dính phải tình yêu sét đánh với cô. Cô không biết rằng liệu cậu có bỏ cô vì thứ tình yêu nhất thời này không. Nhưng một điều chắc chắn rằng cô sẽ làm mọi cách để giữ cậu lại bên mình. Cô đã vô tình phải lòng cậu từ lúc nào không hay.

Trái với sự vui vẻ của Miruko, thì lúc này các lãnh đạo tối cao của mọi đất nước đều buộc phải đồng ý thông qua biểu quyết rằng Miruko sẽ không chịu bất cứ hình thức gò bó nào của pháp luật và quyền thế cho dù lớn đến đâu. Và trong hồ sơ cá nhân của Usagiyama Rumi có thêm một dấu đỏ chắn ngang với dòng chữ *Unchained's woman* hay là người phụ nữ của Unchained .

   Sau buổi phỏng vấn cô về đến nhà và đương nhiên là Izuku sẽ không bỏ qua cơ hội để trêu nghẹo cô về buổi phỏng vấn :
-Ara Ara có người công khai trước tôi rồi kìa~~~
-Im đi Izuku, tôi chỉ nhắc lại những gì anh nói với tôi thôi !

   Cậu dừng việc nấu ăn, quay lại tiến về phía Miruko rồi cười nói :
-Vậy thử nhắc lại câu này trước mặt phóng viên xem Rumi~~~ Anh yêu em Rumi
-...Em cũng yêu anh được chưa ??? Anh muốn nghe điều đó chứ gì ? Giờ thì quay lại làm đồ ăn đi em đói rồi !
-Thật dễ thương, sự tsundere này càng làm anh yêu em đó Rumi~~
- I-im mồm.. em không tsundere và anh quay về nấu ăn nhanh lên...- tuy miệng thì nói vậy nhưng trong lòng cô thì đang nở hoa *liệu rằng đây không chỉ là thứ tình yêu nhất thời ngắn ngủi* cô thầm nghĩ và tự gieo sự hi vọng vào trong đó.

   Những ngày qua họ đã rất gần gũi, họ đã chia sẻ quá khứ cho nhau và cô biết được rằng để có một Unchained như ngày hôm nay thì đã phải trải qua những gì. Gia đình Izuku trong quá khứ từng bị kiện và vì không đủ tiền thuê luật sư mà cha cậu đã phải bồi thường thiệt hại và đi tù. Sau đó mẹ cậu cũng vì bệnh nan y và không đủ tiền chữa trị nên đã qua đời. Gánh nặng đè lên vai cậu nhóc khi ấy ngày một lớn, bạn bè bắt nạt, bỏ học. Và trong lúc bồng bột tuổi trẻ thì cậu đã không ngừng rèn luyện và để rồi làm ra một chuyện điên rồ, tuyên chiến với thế giới. Nhưng sau khi giành được danh hiệu Unchained thì cậu có gì ? Cậu nhiều khi tự suy ngẫm lại và cảm thấy nực cười về bản thân trong quá khứ, đôi khi cậu cảm thấy cái danh hiệu này là vô dụng.

   Nhưng sau khi thân thiết với Miruko hơn cậu nhận ra rằng bản thân cậu không còn cô đơn, không còn lạc lõng, cậu có một công việc và có cô. Sau khi thấy được nhân cách của một anh hùng thực sự từ cô. Cậu đã tự thề rằng mình sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá. Cậu vẫn đôi khi cảm ơn cô vì đã cho cậu một người thân, một người để bảo vệ, nhưng cô chỉ đáp lại bằng việc giữ im lặng và ôm cậu . Hành động thì vẫn hơn lời nói.

=======================
  Thứ hai đầu tuần mới lại bắt đầu. Cậu tỉnh dậy trên chiếc giường mà vài ngày qua cậu đã bị đá xuống đất nằm vài lần khi cố ôm cô lúc ngủ. Nhưng giờ đây trong vòng tay cậu là cô, đôi tai đã làm cậu say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên lúc này đang ngang tầm với miệng của cậu. Cậu đơn thuần há miệng ra cắn và rất nhanh sau đó cậu đã ăn một cước và bay vào tường kèm theo tiếng la thất thanh của Miruko :
-Chết tiệt Izuku anh không thể gọi dậy một cách bình thường được à ?! Và cái quái gì đây báo thức còn chưa kêu mà đã gọi em dậy ?
-Haizz do tai em quyến rũ quá thôi Rumi, với cả hôm nay là ngày nhận lớp, anh phải đi sớm nên không làm đồ ăn muộn được, dậy đi nào ăn sáng thôi Rumi~~~
-Aizz 5 phút nữa -cô nói trong khi hai tai cụp xuống khiến cậu từ bỏ việc gọi cô dậy mà quay sang lấy điện thoại và chụp lại cảnh này rồi ra khỏi phòng tiến về nhà bếp.

   Sau khi bữa sáng đã xong cậu chỉ búng tay và Miruko bắt đầu từ phòng ngủ bay xuống và ôm theo cái gối của mình, cô lơ lửng trong trạng thái vẫn ngủ trước mặt cậu. Cậu chỉ thở dài rồi mở nồi súp ra khiến cô bật dậy khi ngửi thấy mùi hương :
-Cà rốt ?
-Súp cà rốt~~~
-Được rồi cảm ơn vì bữa sáng và bỏ em xuống nhanh Izuku

  Cậu hạ cô xuống và cả hai ngồi vào bàn ăn, cô nhìn chằn chằm vào cậu rồi hỏi :
-Kosei của anh thật sự di truyền từ mẹ và ban đầu chỉ có khả năng di chuyển những vật nhỏ ?
-Ừm~~ về cơ bản Kosei của anh là như vậy nhưng anh đã tìm ra bản chất rằng nó đơn giản là thao túng trọng lực và lực mà thôi~~
-Haizz giá mà ai cũng nhận ra *sự đơn giản* trong Kosei và phát triển nó như anh.
-Thôi nào Rumi dù sao thì không có người nào là vô dụng cả. Chỉ có kẻ nỗ lực hay không mà thôi.
-Anh nỗ lực kiểu gì để từ một Kosei như vậy đem đi đàn áp thế giới vậy
-Ai mà biết được~~ có thể là do anh đặc biệt~~như em vậy
-Rồi rồi người được Unchained vĩ đại tỏ tình thì đương nhiên phải đặc biệt rồi

   Hai người nhanh chóng hoàn thành bữa ăn và sửa soạn cho công việc. Cô luôn đem theo chiếc mặt nạ của cậu vì cảm giác dường như cô được an toàn hơn, cảm giác tự do hơn với thế giới xung quanh khi mang theo nó. Cậu mở ví ra và có vẻ lúng túng :
-Rumi à cho anh xin thêm tiền đi, tiền đi chợ cũng hết mà giờ còn phải tiền tàu điện ngầm nữa
-Haizz anh biết là em có thể mua một chiếc xe cho chúng ta đúng không Izuku
-Thôi nào em làm anh có cảm giác rằng chúng ta đang là Sugar Mommy và Sugar Baby vậy

   Đôi tai cô vẫy vẫy và nở nụ cười khiêu khích quen thuộc :
-Không phải vậy ư Izuku ? Anh vẫn luôn dùng tiền em suốt mà
-Thôi nào Rumi nhà hết cà rốt rồi
-...ngăn kéo tủ thứ 3 từ trên xuống cạnh tủ để giày..

   Dứt lời cô bước ra khỏi nhà và cậu có thể nghe được tiếng bấm thang máy . Cậu nhanh chóng lấy tiền và khoá cửa để rồi chạy ra chỗ thang máy, nhưng đã quá muộn. Thứ cậu nhìn thấy cuối cùng là vẻ mặt đắc ý của cô trước khi cánh cửa thang máy đóng lại. Lúc này chuông điện thoại vang lên, cậu mở điện thoại lên, là số lạ :
-Đừng quên ngày đầu đi dạy đó nha Unchained-sensei
-Nezu ?
-Hohoho tốt nhất không nên đi muộn nha, trừ lương đó

   Dứt lời thì đầu dây bên kia cúp máy. Cậu đang hoảng loạn vì chỉ có chúa mới biết được cái thang máy chết tiệt này còn bao lâu nữa mới lên lại. Và cậu còn biết rằng tàu điện ngầm có vẻ sẽ khá *chen chúc* vào những ngày đầu năm học như này . Cậu than thở :
-Có lẽ nên để Rumi mua xe, làm Sugar Baby có vẻ cũng không tệ, nhất là với một Sugar Mommy như Rumi~~~

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top