#🐰4

Mặt trời len lỏi qua khe rèm cửa, rọi vào căn phòng nhỏ, phủ lên hai bóng người đang quấn lấy nhau trên giường một lớp ánh sáng ấm áp. Chan mở mắt đầu tiên, cánh tay anh vẫn vòng qua eo Minho, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé trong lòng mình.

Minho lúc này đã biến thành người, mái tóc mềm mại rối bù sau giấc ngủ, đôi tai thỏ vẫn lấp ló giữa những sợi tóc. Chan khẽ mỉm cười, dùng đầu ngón tay vẽ những vòng tròn nhỏ trên lưng Minho, cảm nhận từng nhịp thở đều đặn của cậu.

"Dậy đi bé con."

Chan thì thầm bên tai Minho.

Minho khẽ cựa quậy, chôn mặt sâu hơn vào ngực Chan, giọng ngái ngủ lí nhí

"Không muốn... Cho em ngủ thêm một chút nữa."

Chan bật cười, bàn tay tinh nghịch chạm nhẹ vào đôi tai thỏ khiến Minho rùng mình rồi giật mình bật dậy

"Anh lại nghịch tai em nữa hả?!"

"Ai bảo em dễ thương quá làm gì?"

Chan nhún vai, kéo Minho trở lại vòng tay của mình

Minho lườm Chan nhưng rồi cũng tựa đầu vào vai anh, để mặc Chan ôm mình thêm một lúc nữa. Bên ngoài, tiếng chim hót vang vọng, một buổi sáng yên bình lại bắt đầu

----------------

Buổi chiều hôm đó, Chan quyết định dắt Minho ra ngoài đi dạo. Dưới ánh nắng nhẹ nhàng, Minho hí hửng nhìn ngắm xung quanh, đôi tai thỏ khẽ động đậy khi nghe thấy tiếng chim ríu rít trên cành.

Mọi thứ đang diễn ra vô cùng êm đẹp cho đến khi một cô gái lạ mặt xuất hiện. Cô ta cười tươi, tiến đến gần Chan và cất giọng ngọt ngào:

"Chào anh! Em có thể xin thông tin liên lạc của anh không?"

Chan có hơi bất ngờ, vội lắc đầu từ chối một cách lịch sự,nhưng Minho đứng bên cạnh lại cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ. Trái tim cậu như có gì đó nhói lên khi thấy cô gái kia cứ nhìn Chan đầy thích thú.

Minho bĩu môi, lườm Chan một cái thật sắc rồi quay ngoắt đi, không thèm nói một lời nào. Chan ngẩn người nhìn Minho, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, bé con của anh vốn thích được dỗ dành, nhưng lần này lại trưng ra bộ mặt giận dỗi đầy khó hiểu.

"Minho? Em sao thế?"

Chan thử kéo tay Minho nhưng cậu giật ra, gương mặt phụng phịu. Một giây sau, Minho "phụt" một cái biến trở lại thành thỏ ngay trước mặt Chan, rồi nhảy phốc vào lòng anh, quay lưng về phía Chan như muốn nói: "Không thèm nhìn anh nữa!"

Chan: "...???"

Chan hoàn toàn bối rối, nhìn bé thỏ trắng nõn đang cuộn tròn trong lòng mình với cái tai cụp xuống đầy ấm ức. Anh cố gắng dịch chuyển nhẹ, định vuốt ve bộ lông mềm của Minho, nhưng ngay lập tức bị một cái chân nhỏ đạp ra đầy phẫn nộ.

"Minho à..."

Chan thở dài, bế Minho lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ hoe của cậu

"Em giận anh thật hả? Anh có làm gì đâu?"

Minho chỉ hừ một tiếng, quay ngoắt đầu đi, không thèm liếc Chan lấy một cái. Anh cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực, rõ ràng cậu bé này đang ghen nhưng còn giả vờ kiêu ngạo nữa.

Con quỷ cái kia vẫn chưa bỏ cuộc,lại một lầ nữa tiến tới chỗ của Chan,ngạc nhiên nhìn Chan đang ôm con thỏ trắng

"Ơ... Con thỏ này là của anh sao? Dễ thương quá đi mất!"

Chan cười gượng, gật đầu

"Ừm... Cậu ấy là của tôi."

Ngay lập tức, Minho trong vòng tay Chan khẽ giật mình, tai vểnh lên một chút, dù vẫn giận nhưng hình như có vẻ đã nguôi ngoai đi đôi chút.

Cô gái tiếp tục:"Vậy... Em có thể chạm vào nó một chút không?"

Minho: "..."

Chan chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được một luồng sát khí nhỏ xíu phát ra từ cục bông trắng trong tay mình. Minho bỗng dưng cựa quậy mạnh mẽ, giãy ra khỏi tay Chan, rồi nhảy lên vai anh, bám chặt vào cổ áo như muốn tuyên bố: "Không cho ai chạm vào hết!"

Chan sững sờ, trong lòng thầm cười đến muốn nội thương. Bé con này đúng là đang ghen mà!

Anh xoa nhẹ lưng Minho, rồi lịch sự quay sang cô gái kia, mỉm cười áy náy

"Xin lỗi, thỏ nhà tôi hơi khó tính. Em ấy chỉ cho mình tôi chạm vào thôi."

Minho:"đúng vậy đấy!!"

Cô gái có vẻ hơi tiếc nuối nhưng cũng nhanh chóng rời đi. Chan cúi xuống nhìn bé thỏ trắng đang bám dính trên vai mình, không nhịn được véo nhẹ má cậu.

"Thật ra là ghen đúng không, Minho?"

Minho giật mình, vội vàng nhảy xuống, quay lưng đi, hai tai dựng thẳng lên để giấu đi vẻ xấu hổ. Nhưng chưa được bao lâu, Chan đã kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu.

"Được rồi mà... Anh không để ý đến ai khác ngoài em đâu."

Chan thì thầm, giọng nói mang theo chút cưng chiều.

Minho vẫn im lặng một lúc lâu, rồi rốt cuộc cũng chịu dụi dụi đầu vào lòng Chan một chút. Chan thở phào, cuối cùng cũng dỗ được bé con bướng bỉnh này rồi.

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top