#🐰2
Chan vẫn còn ôm mặt, chưa kịp hoàn hồn sau cú nhéo trời giáng của Minho.
Minho thì lại vô cùng thản nhiên, còn vươn vai một cái như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành.
Chan nhìn Minho từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn từ dưới lên trên.
Cái quái gì đang xảy ra thế này?
Mới tối qua còn ôm một bé thỏ trắng xinh xắn đi ngủ.
Sáng nay dậy đã thấy một thiếu niên tóc trắng, tai thỏ ngoe nguẩy trên đầu, đang ngồi chễm chệ trên bàn bếp của mình.
Chan thấy hơi choáng.
Anh lẩm bẩm
"Chắc do anh thiếu ngủ... Chắc chắn là do thiếu ngủ..."
Minho liếc Chan một cái
"Anh định lải nhải đến bao giờ?"
Chan giật bắn mình
"Em còn biết nói nữa!?"
Minho: "Ơ thế bình thường anh tưởng em bị câm à?"
Chan lắp bắp
"Không, nhưng mà-nhưng mà em là thỏ cơ mà!?"
Minho chớp mắt
"Giờ em là người nè,anh thấy không?"
Chan: "Anh thấy! Anh thấy rất rõ! Nhưng sao em lại thành người!?"
Minho nhún vai
"Biết chết liền."
Chan cảm giác đầu óc quay cuồng,anh ôm đầu lẩm bẩm
"Không lẽ đây là nghiệp báo vì anh chưa có bạn gái...?"
Minho nghe xong thì đột nhiên dừng lại, quay ngoắt sang nhìn Chan.
Mắt Minho nheo nheo đầy nguy hiểm.
"Anh nói gì cơ?"
Chan nuốt nước bọt.
"Ờ thì... Ý anh là..."
Minho khoanh tay, gương mặt chảnh choẹ
"Anh có bạn gái rồi hả?"
Chan vội xua tay:
"Không! Không có! Làm gì có!"
Minho nghiêng đầu, đôi tai thỏ hơi vểnh lên
"Vậy anh vừa nói gì?"
Chan cười gượng:
"Anh chỉ nói... ờm, chắc tại anh chưa từng yêu ai nên mới bị trời phạt cho ở chung với một người hóa thỏ—"
Minho ngắt lời:
"Nói tóm lại là anh chưa có người yêu?"
Chan gật đầu như giã tỏi
"Chưa có! Chưa bao giờ có luôn!"
Minho nhếch môi.
"Vậy thì tốt."
Chan cảm thấy rùng mình.
Sao tự nhiên anh có cảm giác... mình vừa bước vào một con đường không lối thoát nhỉ?
và hình như Chan vẫn còn chưa hết bàng hoàng.
Anh đưa tay lên vò đầu, rồi lại nhìn Minho từ trên xuống dưới.
"Anh vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra..."
Minho chống tay lên cằm, đôi tai thỏ hơi vểnh lên một cách đầy kiêu ngạo.
"Anh không cần hiểu đâu, chỉ cần chấp nhận sự thật là được."
Chan nhìn Minho đầy nghi hoặc
"Thế rốt cuộc em là ai? Là con thỏ anh nhặt về hay là người nào đó bị nguyền rủa thành thỏ rồi bây giờ hóa người lại?"
Minho thản nhiên
"Cái nào cũng đúng cả."
Chan: "???"
Anh thở dài, quyết định không xoắn não nữa:
"Thôi kệ đi,bây giờ em đã biến thành người rồi thì phải tính sao đây?"
Minho nghiêng đầu: "Anh tính sao?"
Chan giật mình: "Anh á!?"
Minho gật đầu, chớp mắt ngây thơ:
"Ừ,dù sao em cũng là do anh nhặt về,anh phải có trách nhiệm chứ."
Chan cạn lời,sao tự nhiên trách nhiệm của anh lại lớn vậy?
Anh đảo mắt nhìn Minho một lượt
"Ít nhất thì cũng phải mua quần áo mới cho em..."
Lúc này Minho mới nhớ ra, hiện tại cậu chỉ đang mặc một cái áo hoodie rộng thùng thình của Chan, bên dưới... hoàn toàn không có gì cả.
Cậu lập tức kéo vạt áo xuống, mặt hơi nóng lên.
Chan cũng chợt nhận ra, vội quay đi, ho một tiếng đầy lúng túng.
"Anh... Anh đi tìm quần áo cho em mặc trước đã."
Minho nhướng mày, nhưng không nói gì.
Chan lật tung tủ đồ của mình, cuối cùng cũng tìm được một cái quần thể thao có dây chun mà Minho có thể mặc tạm.
Anh đưa cho Minho rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng để cậu thay đồ.
Một lát sau, Minho mở cửa bước ra, đã mặc bộ quần áo rộng thùng thình của Chan.
Chan nhìn cậu một lượt rồi bật cười.
Minho khó chịu: "Cười gì đấy?"
Chan lắc đầu: "Không có gì. Chỉ là trông em nhỏ con hơn anh tưởng đấy."
Minho lập tức vênh mặt: "Vậy mà hôm qua ai ôm em ngủ không chịu buông hả?"
Chan: "..."
Tự nhiên thấy mình bị đâm một nhát đau điếng.
"Thôi, đi mua quần áo cho em đã!"
Chan nhanh chóng đánh trống lảng, lôi Minho ra cửa.
Minho đi theo sau, đôi tai thỏ vểnh lên đầy kiêu ngạo.
Từ hôm nay, Chan phải quen với việc trong nhà có một bé thỏ chảnh chọe rồi đấy!
~End~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top