#🐰1
Vào một buổi tối trời mưa tầm tã,cơn mưa bất chợt đổ xuống vào một buổi tối lạnh lẽo, phủ lên con đường một lớp nước lấp lánh phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt. Chan vừa tan làm, đôi chân mệt mỏi lê bước trên vỉa hè,tâm trí anh chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng về nhà, tắm nước nóng rồi ngã lưng xuống giường.
Nhưng rồi...
"Chíp... chíp..."
Một âm thanh nhỏ bé vang lên từ góc khuất bên cạnh một bức tường cũ kỹ. Chan khựng lại, nhíu mày nhìn quanh,giữa cơn mưa lạnh giá, một sinh vật nhỏ đang run rẩy, bộ lông trắng muốt dính bết vào người,một con thỏ.
Anh cau mày, ngồi xuống gần hơn.
"Sao em lại ở đây một mình thế này?"
Chan nhẹ giọng hỏi, nhưng đương nhiên, con thỏ chẳng thể trả lời. Nó chỉ run lên, đôi mắt nâu trong veo nhìn anh đầy sợ hãi.
Chan thở dài,có lẽ ai đó đã bỏ rơi nó hoặc nó lạc mất chủ. Dù thế nào đi nữa, để một sinh vật nhỏ bé như vậy ngoài trời mưa thế này thật sự quá tàn nhẫn.
"Được rồi, đừng sợ,"
Chan dịu dàng nói, cởi áo khoác của mình ra rồi cẩn thận bọc lấy con thỏ nhỏ. Nó giật mình một chút, nhưng dường như cũng quá mệt để chống cự.
Chan bế nó vào lòng, cảm nhận được sự run rẩy yếu ớt từ cơ thể nhỏ bé ấy. Anh thở dài một lần nữa, lẩm bẩm:
"Em đúng là đáng thương mà,giờ anh không biết phải gọi em là gì đây..."
Con thỏ chớp mắt, nhìn anh. Chan nghiêng đầu suy nghĩ. Một con thỏ trắng nhỏ nhắn thế này... Gương mặt bầu bĩnh dễ thương, lại còn hơi chảnh chọe. Nghĩ một lúc, anh chợt bật cười nhẹ.
"Minho nhé? Em trông có vẻ kiêu kỳ nhưng lại đáng yêu giống như một con mèo vậy."
🐰->😺=)))?????
Con thỏ—giờ là Minho—chớp mắt lần nữa, như thể đang cân nhắc cái tên mới của mình. Chan bật cười, vuốt nhẹ đôi tai dài mềm mại.
"Minho à, từ giờ em sẽ sống với anh nhé."
Dù chẳng thể nói, nhưng dường như Minho đã hiểu. Nó nhẹ nhàng rúc vào lòng Chan, ngừng run rẩy. Chan mỉm cười, kéo áo khoác che kín hơn rồi đứng dậy, bế Minho về nhà.
****************
Sáng sớm.
Chan đang ngủ say thì cảm thấy có gì đó chạm nhẹ vào mặt mình,anh cau mày, nhăn nhó quay đầu sang hướng khác. Nhưng chưa kịp thoải mái được bao lâu, cảm giác mềm mềm lại chạm vào mũi anh lần nữa.
"Ưm..."
Chan lầm bầm, vung tay định xua đi, nhưng ngay lập tức, một cú đá nhẹ vào má khiến anh tỉnh hẳn.
Chan mở mắt ra.
Và đập vào mắt anh là một con thỏ trắng đang ngồi ngay trên ngực anh, nhìn chằm chằm như thể gọi anh dậy.
"...Minho?"
Minho giật giật đôi tai, đôi mắt tròn long lanh sáng rực. Nhưng thay vì ngoan ngoãn ngồi yên, ẻm nhảy phốc xuống giường rồi nhanh chóng phóng thẳng ra ngoài.
"Ơ này!?"
Chan còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Minho phi thẳng vào bếp.
Anh hoảng hốt ngồi bật dậy, chạy theo sau.
Nhưng đã muộn.
Cảnh tượng đầu tiên anh nhìn thấy là hộp sữa bị hất văng xuống đất, đổ trắng cả sàn.
Cảnh tượng thứ hai là mấy cái bánh mì trên bàn bị Minho tiện chân đá xuống, văng tứ tung.
Cảnh tượng thứ ba... là con thỏ trắng nhỏ nhảy lên ghế, rồi nghênh ngang trèo lên bàn bếp như thể đó là lãnh thổ của mình.
Chan đứng chết trân.
"Minho, em đang làm cái gì vậy hả!?"
Minho dựng tai lên, nhưng thay vì nghe lời nó lại còn nghênh ngang đi vòng vòng trên bàn cái đuôi nhỏ rung rung tỏ vẻ thỏa mãn.
Chan nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt mà dở khóc dở cười.
"Trời ơi, anh mới rước về một cục bông hay một vị hoàng thượng vậy!?"
Minho đột nhiên dừng lại, ngước mắt nhìn Chan.
Rồi bất thình lình:)))
✨BỤP✨
Một làn khói trắng nhẹ nhàng tỏa ra.
Và khi nó tan đi, Chan há hốc miệng.
Trước mặt anh, không còn là con thỏ nhỏ đáng yêu nữa.
Mà là một chàng trai tóc trắng, mắt to tròn long lanh, đang ngồi trên bàn bếp với một chiếc áo sơ mi quá rộng trùm cả người.
Minho nghiêng đầu, đôi tai thỏ vẫn vểnh lên trên đầu.
"...Chào buổi sáng?"
Chan đứng hình
Minho ngồi trên bàn bếp, chớp chớp mắt nhìn Chan.
Chan cũng chớp chớp mắt nhìn Minho.
Không ai nói gì.
Không gian rơi vào một sự tĩnh lặng đáng sợ.
Minho nghiêng đầu.
Chan trợn tròn mắt.
Minho lắc lắc đôi tai thỏ trên đầu.
Chan há hốc miệng.
Minho định mở miệng nói gì đó
Bịch!
Chan lăn đùng ra đất.
Minho: "???"
Minho chớp mắt lần nữa, ngó xuống dưới chân bàn, nơi mà một người đàn ông cao to vừa ngất xỉu không một chút báo trước.
"...Ơ?ảnh ngất thiệt hả?"
Minho nhảy xuống bàn, chạy lại ngó nghiêng Chan.
"Ê này, đừng có đùa nha..."
Minho ngồi xổm xuống, lấy ngón tay chọc chọc vào má Chan,không thấy phản ứng.
Chọc tiếp.
Vẫn không có gì.
Minho bắt đầu hoảng.
"Anh ơi dậy đi mà!"
Minho lắc lắc vai Chan, nhưng vẫn không thấy dấu hiệu tỉnh lại.
"Không lẽ... ảnh bị sốc quá mà chết luôn rồi!?"
Minho hốt hoảng.
Cậu cuống quýt nghĩ cách, nhìn quanh quẩn, rồi quyết định....
Cậu nhấc chân lên, đạp mạnh vào đùi Chan một cái.
"AAA!!!"
Chan bật dậy như lò xo, ôm đùi kêu thảm thiết.
Minho giật bắn mình ngồi bệt xuống đất.
"Anh chưa chết hả!?"
Chan đau đến mức muốn khóc:
"Anh có chết cũng không bị em đạp cho sống dậy kiểu này đâu!!!"
Minho: "Ơ thế tốt quá, em tưởng anh đi luôn rồi chứ."
Chan: "..."
Chan vẫn còn chưa tiêu hóa nổi cú sốc lúc nãy, nhìn Minho với ánh mắt ngập tràn hoang mang.
"Em... Em thật sự là Minho?? Cục bông nhỏ của anh??"
Minho hất cằm, vểnh tai lên:
"Chứ còn ai vô đây nữa?"
Chan đưa tay ôm đầu
"Trời ơi, chắc anh đang nằm mơ... Đúng rồi, anh chưa tỉnh ngủ đúng không?"
Minho bĩu môi rồi rất nhanh nhẹn
Cậu nhéo má Chan một cái rõ đau.
"Aaaaaaa đauuuu!!!"
Chan ôm mặt, nước mắt lưng tròng nhìn Minho.
Minho chống nạnh
"Giờ thì tin chưa?"
Chan: "..."
Anh bỗng dưng có một linh cảm không lành về tương lai sau này
~End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top