1x7
Tóm tắt 1x6: cảnh H á mn:))
Yeonjun mơ màng tỉnh dậy, cơ thể có đôi phần mệt mỏi khiến anh tỉnh táo hơn. Căn phòng xa lạ nhưng cũng quen thuộc, mùi chăn gối mới làm Yeonjun nhìn quanh. Một lúc sau anh mới định thần lại, ngờ ngợ nhận ra bản thân đang ở nhà Soobin
"Mày làm gì vậy? Điên rồi điên rồi, sao lại dễ dãi để khuôn mặt ấy dụ dỗ được cơ chứ. Vậy là đêm qua..."
Hình ảnh đêm mặn nồng ùa về, Yeonjun chui tọt vào trong chăn không muốn ra ngoài. Soobin đang nấu bữa sáng nghe thấy tiếng động, hắn cười mỉm dọn thức ăn lên đĩa. Hắn cũng phải để thời gian cho Yeonjun chấp nhận rằng mình mới mất lần đầu chứ. Nghĩ đến khoé miệng hắn càng nhếch cao hơn, nhờ Yeonjun mà Soobin đã hết kì động dục nhanh hơn dự kiến mà chưa kể lại được nằm một đêm với crush nữa.
Tiếng bước chân từ ngoài truyền tới, Soobin mở cửa rồi tới gần cục bông tròn trịa đang nằm trên giường
-Yeonjun ơi dậy đi! Ăn sáng nào
...
-Dậy nào đừng trốn nữa, em lật tung chăn ra bây giờ
Yeonjun vẫn im lặng, Soobin không nói nhiều cầm một góc chăn rồi dùng sức lật lên. Đập vào mũi hắn là mùi cơ thể của anh bao trùm không khí. Yeonjun vẫn úp mặt vào gối co người lại, tai và đuôi cụp xuống. Hắn bụm miệng cười, chắc là ngượng quá nên không chịu ra ngoài đây mà
-Yeonjunie ơi~
-Ummmm, không thích (ra ngoài)
-Anh ngại hả?
-K-không có..
-Ngại gì chứ, anh cũng thấy hết rồi còn gì?_Hắn xoa đầu anh
-Sao tự nhiên em lại nói vậyyyy
-Chứ không thì sao hả? Nào dậy ăn sáng đi, em chuẩn bị hết rồi_Hắn xoa xoa xuống cổ anh, toàn những vết chiến tích đêm qua
-Nếu anh không dậy là em bế đó nha
Hắn luồn tay xuống nhấc luôn Yeonjun đang co rúm người lên bước vào phòng vệ sinh. Hắn thả Yeonjun ngồi xuống ghế, xả nước lấy khăn lau mặt cho anh. Dắt anh đến trước gương, đưa anh bàn chải đã có sẵn kem đánh răng. Hắn phục vụ từ A đến Z, khi Yeonjun chải răng thì hắn đã lấy thuốc thang bôi lên vết thương màu sẫm trên cổ và dán băng vào để che đi. Suốt thời gian đó cả hai không nói gì nhưng anh đã rung động vì sự tinh tế, chu đáo của Soobin rồi đấy. Xong việc hắn lại bế Yeonjun ra bàn ăn, lấy nĩa thìa xếp gọn gàng, thậm chí là còn định ngồi cạnh để đút cho anh ăn nữa cơ.
-T-thôi Soobin...để anh tự ăn
-Đêm qua chắc anh mệt lắm, để em giúp anh
-Không sao mà...anh ê mông chứ có phải què đâu
Yeonjun lầm bầm
-Gì cơ?
-À không, em mau ăn đi_Yeonjun gượng gạo cầm nĩa lên
-Nhìn anh ăn là em no rồi!
-Khực...
-Sao mà hậu đậu quá, cẩn thận vào chứ
Hắn rút giấy chấm lên môi anh, Yeonjun cười mỉm đỡ lấy khăn giấy tỏ ý mình tự lau. Soobin buột miệng khen
-Giỏi quá!
-A-anh không phải trẻ con đâu, đừng nói thế chứ...
-Được rồi không khen anh giỏi nữa, ăn nhanh em chở đi chơi nè
-E-em ăn gì không? Cứ nhìn anh mãi...
-Anh ngại hả? Vậy em đi làm nước ép cho anh, anh ăn đi
-Ừ ừm..anh cảm ơn
-Anh ăn ngon nhé<3
Trước khi đi hắn thơm nhẹ lên trán anh, Yeonjun lại càng rung động hơn. Ai đời lại có người đẹp trai, giỏi giang, thông minh mà tinh tế đến thế. Yeonjun vừa ăn vừa cười tủm tỉm.
Một lúc sau Soobin bước ra với ly nước ép táo, chưa kịp đến tận bàn thì hắn đã lại nói
-Ngoan ghê, ăn hết luôn rồi nè
-Soobinnn, anh đã nói là đừng gọi như thế màaa
-Thì em không khen giỏi nữa rồi mà
-Nhưng mà...em cứ như đang chăm trẻ con ý
-Phải làm sao bây giờ? Vì nếu anh bị thương thì em sẽ đau lòng lắm. Em phải chăm sóc cho anh chứ?
Hắn quỳ một chân xuống, hạ thấp người để Yeonjun tiếp cận mình dễ dàng hơn. Mắt anh đảo lia lịa, ai mà dám nhìn vào cái ánh mắt cưa cẩm đấy?
-Rốt cuộc thì em đã nói như vậy với bao nhiêu người rồi? Khéo thật đấy...
-Một mình anh thôi!
Không biết hắn có nói đùa hay không nhưng thế này đúng là quá văn vở rồi. Đàn bà chị em nói không nên tin đàn ông là thật. Sao Soobin có thể thốt ra bình thản thế...mà cũng có cảm giác đang nghiêm túc? Cái đồ lừa đảo này!
-Em không nói dối anh đâu! Em chỉ nói vậy với một mình anh thôi
Như thể biết anh đang nghĩ gì, hắn liền tiếp lời luôn. Sự thật là hắn cũng chẳng biết sao mình nói được những từ sến sẩm thế, nhưng mà hắn nói ra không cần suy nghĩ chút nào cả.
Yeonjun tròn mắt, tuy trong lòng thì ngờ vực lắm nhưng trái tim không sao đập chậm lại được. Tự khi nào hắn đã áp sát lại gần anh, mà anh cũng không phản kháng. Một nụ hôn ngọt ngào buổi sáng như khởi đầu mới cho mối quan hệ mập mờ này.
Ăn sáng xong thì hắn dọn dẹp còn Yeonjun đi thay đồ. Một lúc sau cả hai đã nắm tay nhau bước vào thang máy, tuy là vậy nhưng đôi bên đều ngần ngại không lên tiếng trước. Yeonjun chưa đồng ý hẹn hò và Soobin cũng chưa tỏ tình. Cái mối quan hệ sau đêm qua trở nên kì lạ, bạn chẳng phải mà yêu cũng không. Bạn tình? Không, cả hai đều không muốn
...
Soobin lái xe đưa Yeonjun đi hóng mát, hắn đưa anh đến biển. Yeonjun xuống xe đã cởi giày mà chạy ngay đến bãi cát, chạy mỗi lúc một xa cho đến khi sóng đánh đến chân rồi mới ngừng lại.
-Soobin ơiiii, tới đây chơi đii
Yeonjun vẫy tay với hắn, hắn cũng đáp lại. Hắn chạy thật nhanh đến, cả hai cùng đuổi bắt nhau - dấu chân in hằn lên cát. Họ nô đùa mệt thì nắm tay nhau cười lớn và trao nhau cái ôm thật ấm áp.
Khi mặt trời lên cao, Soobin đang ngồi nghỉ thì thấy anh đang cặm cụi làm gì đó. Hắn bước đến thì thấy Yeonjun đang viết tên của mình trên cát.
-Anh làm gì vậy?
-À...anh muốn viết tên lại để chụp ảnh rồi up lên instagram
Yeonjun lấy điện thoại từ túi áo ra, tách một tiếng mỉm cười hài lòng:
-Xong rồi, haha chúng ta về thôi!!
Anh quay lưng đi về phía xe, đi một hồi thì không thấy Soobin lên tiếng. Yeonjun quay lại thì mới biết hắn đang lén lút làm gì đó
-Nàyyyyy! Em làm gì vậy? Mau đi thôi
-Em xong rồi, tới ngay đâyyy
Cả hai lên xe và rời khỏi đó, chỉ là Yeonjun không biết rằng Soobin đã làm gì khi đó. Chỉ có biển biết và cát làm chứng hắn đã viết thêm chữ đằng trước là
Choi Soobin ♡ Choi Yeonjun
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top