1x5

Hắn lách qua đám đông, cả người hắn vã mồ hôi ròng ròng, hắn cần một nơi để trốn.

Soobin đến phòng chứa dụng cụ thể thao, hắn đóng cửa lại hổn hển ngồi xuống. Không ngờ là dù hắn đã uống thuốc rồi nhưng vẫn không thể tránh kì động dục đến đột ngột. Hắn đành phải bỏ anh lại một mình không nói lời nào.

Soobin lôi điện thoại từ túi áo ra, hắn cũng sợ Yeonjun lo lắng nên đã gắng gượng chút lực để gọi cho anh.

"Alo?"

-Yeonjun hyung...

"Soobin! Em đã đi đâu vậy? Anh lo lắm đấy biết không?"

-Em...mệt quá...nên em mới bỏ đi mà không nói...để anh lo lắng rồi, anh mau về trước đi

"Em đang ở đâu?"

-Đừng hỏi nữa, em cúp máy đây! Anh mau về sớm đi

*tút tút

-Ơ này? Alo? Soobin? Này?
Hắn tắt máy nhanh quá khiến anh không kịp trở tay, dù là hắn bảo anh về sớm nhưng đột nhiên biến mất như vậy cũng quá đáng lo đi. Yeonjun quyết định đi tìm Soobin trước.

Bên phía Soobin- hắn bắt đầu mất kiểm soát, hắn lo làm thương người khác nên trốn vào trong góc. Tai và đuôi hắn lộ ra, tuy là thỏ nhưng nhìn cơ thể lừng lững 1m85 của hắn cũng đủ đáng sợ rồi. Mắt hắn đỏ ngầu, cơ thể cũng lớn lên đáng kể. Hắn đã tiêm cho bản thân một mũi an thần và uống thuốc cùng một lúc nên mới có thể giữ tỉnh táo đến bây giờ. Đột nhiên hắn ngửi thấy mùi quen thuộc, trong lòng hắn dấy lên ngọn sóng lớn. Không phải là Yeonjun đã tìm đến đây rồi chứ?

-Soobin? Soobin-ssi cậu có ở đó không?

Tiếng gõ bên ngoài làm đầu hắn ong ong, hắn cố gắng bịt chặt tai mình lại để ngăn dục vọng phát tán. Nhưng Yeonjun vẫn kiên trì gọi

-Anh biết em ở đó, Soobin à anh vào nhé?

Yeonjun cầm vào tay nắm, vặn một tiếng vừa khớp rồi đẩy cửa vào. Bên trong tối đen, Yeonjun thử bật đèn lên nhưng vì ở đây là nhà kho chứa đồ thể thao nên trường đã không sửa đèn từ lâu. Anh chậm rãi tiến thêm vài bước nữa, tiếng thở khó khăn ngày càng nặng nề hơn. Yeonjun đi theo tiếng động vào thấy Soobin đang cuộn tròn một góc

Với tính cách hay lo lắng cho người khác nên Yeonjun chạy đến ngay mà không nghỉ ngợi gì. Đến gần thì mùi phát dục của Soobin càng mạnh mẽ, bao quanh đầu mũi của Yeonjun làm anh cảm tưởng chết ngạt đến nơi.

Thấy tình hình bất ổn, Yeonjun không dám lại gần nữa mà lùi ra sau, miệng không ngừng trấn an:

-Soobin...anh đi trước, có lẽ em cần giải quyết việc của em. Anh đi đây, về nhà cẩn thận nhé

Yeonjun chạy đến cửa, chỉ vừa mới nắm được tay nắm cửa thì Soobin đã đứng đồ sộ ngay sau lưng anh. Hắn giữ cánh cửa lại, dù có cố mở ra thì cũng không thể kéo bật ra được. Yeonjun run rẩy nhìn vào đôi mắt tia đỏ của Soobin, anh chưa bao giờ nghĩ một giống loài nhỏ bé lại có lúc hoang dã và đáng sợ đến thế.

-S-soobin bây giờ em không tỉnh tá-áa

Yeonjun bị hắn quật mạnh xuống đệm nhảy, tuy không cứng bằng nền đất nhưng lực tác động lớn làm cánh tay anh đau nhức. Không để Yeonjun chạy mất hắn túm cổ tay anh đưa lên đầu, tháo cà vạt của mình buộc chặt tay anh lại.

Một mặt này làm Yeonjun rơm rớm nước mắt, anh chưa từng thấy một Soobin tàn nhẫn đến thế. Anh không tưởng tượng được rằng đây chính là hậu bối ngọt ngào, dịu dàng ban đầu. Và chuyện gì đến cũng đến, đêm hôm đó mùi tình dục bao trùm cả phòng. Cho đến khi hắn giải phóng hết năng lượng rồi mới lờ mờ tỉnh táo. Soobin hốt hoảng khi nhìn anh bị mình làm cho thành ra ngất xỉu. Hắn không muốn anh bị thương chút nào cả đâu. Hắn xót xa lau dọn nhanh chóng, quấn áo quanh người Yeonjun rồi bế ra ngoài.

Rất may là lúc đó các gian hàng lớn nhỏ đang dọn dẹp nên cũng ít người hẳn. Hắn ôm anh đặt vào trong xe, bật điều hoà ấm vì sợ anh bị cảm lạnh. Soobin ngẫm một lúc thì đưa Yeonjun đến một khách sạn để nghỉ ngơi. Sự thật là nếu hắn đưa anh về nhà thì anh sẽ không thể tha thứ cho hắn mất, nhưng nếu hắn đưa Yeonjun về nhà thì hắn lại không có địa chỉ. Vậy nên Soobin để anh ở trong khách sạn là thoải mái nhất, hắn lau người sạch sẽ và thay bộ đồ ngủ cho anh xong rồi mới rời đi.

.

Sáng hôm sau, Yeonjun cả người đau nhức tỉnh dậy. Thấy mình ở trong căn phòng lạ lẫm thì cũng có giật mình, nhưng trước khi đi hắn cũng không quên viết giấy note trên bàn anh

Yeonjun hyung! Đêm qua em thật sự xin lỗi, vì bản thân mất khống chế mà làm anh đau rồi. Em đã yêu cầu phục vụ đem bữa sáng đến cho anh khi anh gọi điện xuống quầy lễ tân. Anh hãy ăn thật ngon nhé! Em xin lỗi anh rất nhiều.

Choi Soobin

Yeonjun tuy vẫn tức giận vì hắn nhưng thấy hắn hối hận như vậy đành không nỡ. Dù sao thì Soobin cũng chỉ là phát tình đột ngột, cũng tại anh cố chấp không nghe lời của Soobin. Anh nhìn căn phòng trống vắng thở dài một tiếng, nhấc điện thoại lên và gọi lễ tân.

2 tuần trôi qua, hắn không đến trường một chút nào. Có phải là trốn tránh trách nhiệm không? Yeonjun giận dữ cắn móng tay suy nghĩ về gã tệ bạc kia. Beomgyu thấy anh không vui nên dò hỏi:

-Anh sao vậy? Có chuyện gì sao?

-Kh-không gì cả...anh đang mải suy nghĩ linh tinh thôi

-Có phải...anh thích Soobin-ssi không...?

-Gì cơ?_Yeonjun nói gần như hét lên

-Anh sao phản ứng mạnh quá vậy? Đúng là thế rồi phải không?

-Không có mà!

-Mặt anh hiện mồn một chữ Soobin rồi kìa...haha..

-A-anh...

-Sao lại giấu em? Anh thích người ta thì cứ nói ra đi giấu mọi người làm chi?

-Anh..không biết có phải thích thật không nữa...

-Nếu anh hay suy nghĩ vẩn vơ, hay để ý người đó, hay muốn ở gần người ta thì là thích thôi

-Beomgyu...sao em biết mấy cái đó? Em thích ai à?_Yeonjun huých vai

Beomgyu chỉ cười nhẹ, cúi mặt xuống bấu mấy ngón tay
-À...ừm..."là anh đó"

-Ghê quá ta!

-Anh cũng vậy mà? Thích Soobin thì lo mà tỏ tình đi

-Không chắc! Mà sao chú biết anh thích Soobin vậy?

"Lẽ nào thích anh mà lại không biết anh thích gì?"
-Em đoán...

-Nhưng dạo gần đây Soobin không có đi học, nó chạy đâu mất rồi!

-Anh thử đến nhà cậu ấy xem?

-Đến nhà á?

-Sao vậy? Đến thăm thôi biết đâu cậu ấy đang gặp rắc rối?

-À...

Cả hai trầm ngâm một lúc, Beomgyu lên tiếng phá tan bầu không khí:

-Đi thôi!

-Đi đâu cơ?

-Đến câu lạc bộ xin địa chỉ nhà Soobin chứ sao?

-Gì? Có nhanh quá không

-Lẹ lên ông dà, 2 tuần không đi học là có vấn đề thật đó. Khéo người ta nghỉ học luôn ông ế đến già!

-Sao mi dám nói anh già?

Cả hai lại đùa giỡn cho đến khi gặp được anh Du Bong:
-Anhhhhh

-Ủa mấy đứa?

-Du Bong-nim nhớ anh quá cơ

-Mày đừng có xạo, lại chuyển gì?

-Em muốn hỏi chuyện Soobin nghỉ mấy bữa nay là sao vậy?

-À, em ấy nói có việc riêng và sức khoẻ chưa ổn định nên xin nghỉ ngơi

-Anh có địa chỉ nhà cậu ấy không?

Hết òi:> hiuhiu xin lỗi các reader cụa tuiiiiii, mãi mới cố gắng ra thêm chap mới. Toy sẽ cố hoàn thiện hết tất cả những dự án bỏ dở trước khi đón năm mới 2024 ㅠㅠ bận quá chòi đi thoy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top