1x4
Sau buổi đi chơi đó cả hai ít gặp nhau hơn và cũng không quá thường xuyên. Nhưng không thể ngăn Soobin liên tục nhắn tin hỏi thăm anh
Anh đã ăn tối chưa?
Anh có khoẻ không?
Sau khi thi xong chúng mình đi chơi nhé?
Hình như sau kì thi nhà trường và câu lạc bộ tổ chức đại hội anh nhỉ?
Anh Yeonjun
Yeonjun sunbaenim!
Yeonjunie
Yeonjun yeonjun yeonjun...
Soobin đang tìm mọi cách để có thể hẹn Yeonjun ra ngoài. Tuy nhiên không có tác dụng cho lắm vì anh quá bận cho thi cử. Còn kì động dục của gã sắp đến, gã muốn đẩy nh(anh) tiến độ một chút.
-Không ổn rồi, ngày hội chợ cũng là ngày phát tình...
Gã đếm đi đếm lại, căn đo sao cho thời gian phát dục của hắn chậm hơn 1 chút. Dù sao nếu mới quen nhau đã đè người ta ra cũng hơi đáng sợ. Gã mở máy tính lên mạng mua thuốc làm chậm kì động dục. Tuy thuốc có tác dụng phụ nhưng điều đó vẫn tốt hơn việc phải làm tổn thương Yeonjun.
*
Chớp mắt đại hội đã đến, các câu lạc bộ trong trường bắt đầu mở bán một số mặt hàng quen thuộc như trang sức, phụ kiện, đồ ăn vặt và nước uống. Câu lạc bộ Bóng rổ quyết định mở bán áo bóng rổ in hình Choi Yeonjun - vì anh cũng là một trong số thành viên thuộc hàng top hotboy. Rất nhanh số lượng người mua vượt quá số lượng mặt hàng có sẵn.
Yeonjun nhìn mà ngán ngẩm, đội trưởng không hề hỏi ý kiến của anh. Thậm chí còn tự mở fan meeting và bắt anh đứng chụp ảnh với các nữ sinh khác đến mỏi cả chân. Yeonjun khóc thầm trong lòng nhưng cũng nhẫn nhịn nặn ra nụ cười chỉ vì câu lạc bộ rất cần chi phí cho những lần ăn uống, mua sắm.
Đến khi bắt đầu dọn hàng Yeonjun mới oán than
-Đội trưởng anh ác thật đấy. Một cái ghế cũng không có cho người ta ngồi. Anh đối xử với ngôi sao của đội vậy ư?
-Anh xin lỗi nhưng nhóc xem xem hàng chúng ta đã bán hết sạch. Còn tận 2 tiếng nữa mới hết hội chợ, anh đã nghĩ bán hết đống áo thật bất khả thi hahahaha
-Em mỏi quá đi, mà chiều giờ em không thấy Soobin đâu hết?
-À, nó nói sẽ đến sau-đấy nhắc thào táo là thào táo tới
-Yeonjun hyunggg~
-Soobin-ssiii~
-Chắc tao là không khí quá
-Aa em chào đội trưởng
-May quá, vẫn nhớ ra là có người ở đây
-Hì hì em đã đi mua nước cho hai người rồi, hai người có mệt lắm không?
-Em mua gì vậy?
-Trà dâu, anh thích trà dâu mà!_Soobin ân cần nhấc cốc nước còn ấm từ túi bóng ra. Cẩn thận đặt vào tay Yeonjun
-Anh cảm ơnnnn
-Của anh đây đội trưởng_Soobin đưa luôn cốc nước còn nguyên túi
-Nhóc mua gì vậy?
-Trà
-T-trà? Còn gì nữa
-Em mua trà thôi! Tại em không biết anh thích uống gì
-Yeonjunnnn, cậu coi xem vậy mà được hả?
-Soobin không biết mà sao anh lại bắt nạt cậu ấy
-Đội trưởng tha lỗi, em không biết anh uống gì thật nên lấy đại.
-Có ai mà lại lấy đại trà không bao giờ cơ chứ_Du Bong bĩu môi
-Em thật xin lỗi, em sẽ trả lại vào lần sau nha
-Soobin! Nãy giờ em đã đi đâu?
-A, em ở nhà. Em mới ra thôi
-Gì chứ? Sửa soạn đẹp trai để gặp người yêu à?_Du Bong lên tiếng
-Anh Du Bong thật là, em chỉ có việc riêng một chút. Đến thì thấy 2 người vất vả quá nên mới đi mua nước chứ bộ
-Du Bong hyunggggg! Anh không được nặng lời với Soobin của em
-S-soobin nào của mày vậy? Đáng ghét thật, chúng bây toàn bênh nhau
"Anh ấy vừa nói mình là của anh ấy..."
-Soobin, chúng ta đi dạo một vòng có được không? Anh chưa kịp ănêhhehee_Yeonjun xoa cái bụng đói meo của mình
-Được thôi, em vừa thấy ở lớp Văn bán chả cá đó
-Đi thôi~
Yeonjun khoác tay Soobin kéo đi
-Này? Anh thì sao chứ
-Xí, cái người bắt tôi đứng nguyên buổi chiều mà không có gì bỏ bụng không đáng được đi
Yeonjun cứ thế lôi Soobin đi không thèm quay đầu
"Yeonjun đang chủ động đi với mình nè..."
Đôi mắt thỏ con của Soobin phát sáng, gã vui lắm chứ mãi mới có cơ hội được hẹn hò riêng.
-Yeonjunie...à không ý em là Yeonjun hyung. Anh muốn mua gì thì để em mua cho
-Gì chứ? Đừng nói mấy lời ngọt ngào như vậy_Yeonjun cúi mặt cười khúc khích
-Yeonjun hyung đổ em rồi có phải không?
-Gì chứ? Ai mà thèm
-Tiếc thật nhỉ, em rất thích Yeonjun hyung đó
-Gì cơ?_Yeonjun ngước lên với khuôn mặt bất ngờ
-Em tưởng ai cũng biết điều đó...em theo đuổi anh như vậy cơ mà?_Soobin nhìn anh bằng đôi mắt trìu mến
Yeonjun bị hẫng một nhịp, mặt hai người bây giờ sát nhau quá. Anh nhanh chóng đội mũ lên hi vọng đối phương không thấy mình đang ngại sắp chết. Nhưng hành động của Yeonjun làm sao mà gã không để ý được? Gã chỉ cười nhẹ rồi lảng sang câu chuyện khác
..
Khi cả hai đang vui vẻ, Yeonjun vẫn mải mê đứng trước quầy handmade. Anh vô tình thấy được chiếc móc chìa khoá đôi cực kì đáng yêu, hai em doll nhỏ bằng len được gắn nam châm ở tay - khi đến gần thì hai chiếc móc sẽ dính vào nhau. Yeonjun còn đang nghĩ đến việc mình và Soobin sẽ sử dụng nó mà không để ý gã đã rời đi lúc nào mà không hay
-Soob...gì vậy? Cậu ấy đi đâu rồi? _ Yeonjun gọi lớn tên của gã
- Soobin - ssi? Soobin ah~ Choi Soobin? Cậu đang ở đâu?
Hếc gòi đó nay ra chap đêm khuya để mai mn đi học có cái đọc cho vui nhà vui cửa hehehehee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top