Bunny
Trên tay nàng bây giờ là con thỏ bông mà em tặng, nói đúng hơn là em đưa nó cho nàng, và nói rằng đó là quà tặng nàng.
Lần đầu tiên nhìn thấy con thỏ bông ấy ở nhà em, nàng đã rất thích nó. Con thỏ bông với gương mặt ngốc nghếch và có chút buồn, nàng luôn bị thu hút bởi những điều có vẻ mang chút ảm đạm trong mình.
Em khi thấy nàng cứ ôm con thỏ bông mãi chỉ cười ra vẻ chiều chuộng và nói rằng nàng có thể lấy đi bất cứ thứ gì ở nhà em nếu muốn, ngoại trừ con thỏ bông này, vì đó là món quà mà người yêu em đã tặng. Trái tim nàng đã tổn thương một chút sau câu nói ấy, bởi vì nàng yêu em, ngây ngốc và khờ dại, trong khi em đã đem lòng yêu thương người khác, một tình yêu kéo dài vài năm trời.
Nàng chỉ là người đến sau, chẳng thể mong đợi một sự đáp đền từ em, cũng chẳng có tư cách hờn giận, trách móc, bởi vì một người đến sau làm sao có quyền đòi hỏi tình yêu. Nàng gặp em sau người ấy, đem trái tim một lòng hướng về em cũng sau người ấy, vậy nên làm sao nàng dám mong chờ em sẽ buông tay người ấy để ở cạnh nàng. Nàng bằng lòng với việc là một người bạn tốt của em, lặng lẽ ở bên cạnh và sẽ luôn xuất hiện lúc em cần. Nàng lựa chọn cách được hạnh phúc nhờ những nụ cười và niềm vui của em...
Thế mà cũng đến ngày em chia tay người em thương thật nhiều, em nói lời chia tay khi hai người vẫn còn yêu nhau. Em chia tay vì biết chuyện tình cảm này sẽ chẳng đi đến đâu, em lựa chọn rời xa để cả hai người sẽ tự mình lo liệu cho cuộc sống riêng phía trước. Nhưng cho dù vậy, em vẫn không thôi ngóng trông người ấy, em vẫn chẳng chịu nhìn về phía sau để thấy nàng vẫn luôn chờ đợi để được em đồng ý cùng sánh bước bên nhau.
Lặng lẽ ở phía sau em cũng đủ hạnh phúc, điều ấy khiến nàng chần chừ mà không dám bước thêm bước nào để có thể đến gần bên cạnh em. Nàng sợ rằng nếu dại dột mà tiến thêm một bước, em sẽ sợ hãi và đẩy nàng ra xa, và thế thì nàng sẽ mất em, đánh mất luôn cả đặc quyền ở phía sau ngắm nhìn em mỗi ngày.
Khi em chia tay người đó, em lặng lẽ vứt hết những kỉ vật của hai người, còn con thỏ bông ấy, em đưa nó cho nàng, em nói rằng bởi vì nàng thích nó nên em tặng nó cho nàng. Nhưng nào ai lại muốn nhận một đồ vật như thế, một thứ đồ kỉ niệm em muốn vứt bỏ, nhưng lại vứt nó vào tay nàng... Một thứ đồ kỉ niệm tình yêu của em, em vứt nó cho người thương thầm em thật lâu... Nếu em biết em nhẫn tâm như thế, liệu em có còn làm điều ấy với nàng?
Vậy mà nàng vẫn nhận con thỏ bông ấy, chẳng biết vì điều gì. Nàng và nó, đều là những điều em chẳng cần. Có lẽ vì vậy nên nàng nhận lấy nó từ em. Nếu như con thỏ bông ấy chẳng phải một vật vô tri vô giác, liệu nó có cảm thấy vụn vỡ vì em giống như nàng? Nếu như nàng không nhận lấy nó từ em, liệu rằng số phận của nó sẽ đi về đâu? Bởi vì nó và nàng đều là những người tổn thương vì em, nên chỉ có mình nàng có thể đau đớn và đồng cảm với nó mà thôi.
.
Lúc này đây, nàng căm ghét sự vô tâm ấy từ em thật sự...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top