5.
TÌNH ĐẦU VÀ NHỮNG NỤ HÔN
"Chị không thể tin rằng các em lại nghịch ngợm đến thế!"
Giận dữ và thất vọng, trưởng trại nói; và mặc dù chị không hề mắng Jimin, các ngón chân em vẫn quặp hết vào vì khó chịu.
"Cắt điện của cabin 12 là một chuyện, nhưng đeo mặt nạ và hù doạ một người bạn của em đến mức vậy là cả một vấn đề khác."
Tất cả đều đang ngồi thành một hàng dài trước bàn làm việc của chị. Khoảng cách giữa Hoseok và Jungkook như thể cách xa một vòng trái đất vậy, thế mà chẳng có chút xa cách nào giữa nó với Jimin.
Ánh mắt của vị hướng dẫn viên chán nản khi nhìn tới năm chàng trai đang bị phạt và hầu hết chúng trông thật tội lỗi, hối hận; chỉ riêng mình Hoseok có vẻ bực bội.
"Chúng em rất xin lỗi," Seokjin cất lời và cúi đầu về phía chị. "Chúng em không cố ý làm ai bị thương cả."
Người lớn tuổi khoanh hai tay trước ngực, chị rướn người trên bàn và nhìn đến lũ trẻ với ánh mắt nghiêm khắc. Chị giận lắm, nhưng chị cũng không biết nên xử lí thế nào.
Jimin lén liếc nhìn người ngồi bên cạnh mình. Biểu cảm trên gương mặt nó không mấy hứng thú với toàn bộ sự việc. Cánh tay nó khoanh lại trước ngực và Jungkook ngả người ra sau ghế, đôi chân banh rộng.
Em thấy sự tự tin và kiêu ngạo của nó thật đáng kinh ngạc, kể cả sau khi mọi chuyện tối qua xảy đến. Jungkook chẳng có chút vấn đề nào khi nhìn thẳng vào đôi mắt em cả, nó đối xử với em vẫn vậy.
Trong khi mỗi lần em nhìn đến nó, khoảnh khắc trong phòng tắm của cả hai lại ùa về trong tâm trí em, tua đi tua lại như một đoạn băng kẹt và cả mặt em ửng đỏ, Jungkook dường như chỉ thấy giận dữ với năm đứa bạn đồng niên.
"Chị còn không biết phải phạt mấy đứa ra sao," Chị tiếp tục nói, vẫn kiên quyết và tức giận. "Chưa bao giờ chị gặp phải bất cứ một trại viên nào mà... độc ác tới thế."
Khuôn mặt chị nhăn lại trong mệt mỏi, khiến chị già hơn tuổi. Trông chị kém xinh đẹp hơn khi chị giận dữ.
"Chúng em rất xin lỗi." Một chàng trai khác lên tiếng. Jimin còn chẳng biết tên của cậu ta, vậy mà đêm qua cậu ta vẫn tham gia vào phi vụ hù doạ em.
"Đáng ra nó không nghiêm trọng đến thế," Một trong ba cậu trai em chưa biết tên nối tiếp, và cả thảy chúng gật đầu đồng ý.
Kể cả Hoseok.
"Nhưng nó xảy ra rồi," Trại trưởng mắng. "Trò đùa của các em đi quá xa và có hậu quả. Và sẽ có cả hình phạt. Các em sẽ-"
"Em sẽ không ở chung cabin với chúng đâu," Jungkook xen vào giữa lời của chị, lần đầu cất tiếng kể từ khi bước vào phòng. "Còn lâu em mới ngủ được bên cạnh lũ quỷ này."
Nó chỉ ngón tay cái về phía năm đứa trẻ bên cạnh, chẳng thèm quay đầu sang nhìn chúng.
"Em chẳng tin chúng không sờ mó vào đồ dùng của em lúc em đang ngủ."
"Bọn tao không muốn mấy thứ vớ vẩn của mày," Hoseok lầm bầm, hắn cũng không đánh mắt sang nhìn Jungkook. "Tao thà chết còn hơn đụng vào đồ của mày." Hắn ta nói, thật nhiều thù hận và điều ấy khiến Jimin sởn tóc gáy, nhưng Jungkook vẫn không hề lung lay.
"Vậy thì tốt," Nó đáp trả. "Thật tiếc vì điều ấy không xảy ra trên bến thuyền. Cơ mà ít ra chúng ta không gặp rắc rối."
"Mày-" Hoseok suýt thì nhảy khỏi ghế trước khi nói hết câu, nhưng trước khi hai đứa lao vào gây gổ, thì chị lại lên tiếng.
"Đủ rồi!"
Chị nhìn chằm chằm Hoseok cho tới khi hắn rời mắt khỏi Jungkook và bình tĩnh trở lại. Dù chị còn trẻ tuổi, ánh mắt của chị bao hàm thật nhiều quyền lực.
"Không thể tin được, các em đã 17 nhưng cứ cư xử như trẻ mẫu giáo vậy!"
Sự bùng nổ của chị khiến cho bầu không khí lặng thinh đi và Jimin rúm người, dù em chẳng làm gì khiến chị phiền lòng cả.
"Chị không muốn phải thế này nhưng không còn lựa chọn nào khác," Chị nói. "Năm đứa sẽ bị đưa về nhà, ngay lập tức."
Cả căn phòng được lấp đầy bằng sự ngạc nhiên trước sự phán quyết khắt khe.
Tất cả mọi người, trừ Jungkook.
Nó chẳng bất ngờ, mà hài lòng hơn.
"Sao?" Hoseok rất hoang mang. "Chị không thể cho tụi em về nhà được! Năm nay là năm cuối của chúng em rồi."
Nghe hắn nói thật trầm trọng, gương mặt Hoseok bỗng trở nên điên cuồng khi đôi mắt mở to gấp hai lần và bờ môi hắn há hốc hoảng hốt. Hắn không còn tức giận Jungkook nữa, hắn chỉ còn thấy sợ hãi vì trục xuất mà thôi.
"Em nên nghĩ về điều ấy trước khi gây trò đùa tệ hại như vậy."
"Nhưng... nhưng chúng em còn chưa được tham gia cuộc đi săn hàng năm. Hay là đêm trại làm bỏng ngô," Seokjin thốt lên, đầy buồn bã. "Còn bao nhiêu thứ bọn em chưa được làm trước khi hết hè mà!"
Cơn tức của trại trưởng dần dần mờ đi trong đôi mắt chị, thay vào đó là sự đồng cảm. Chị không muốn phải làm vậy, nhưng Jimin thấy được nỗi niềm của chị, rằng chị buộc phải đưa ra quyết định và dường như đây là cách duy nhất.
"Đừng đưa các bạn ấy về nhà."
Em không nhận ra mình đã cất tiếng cho tới khi từng cặp mắt trong phòng đều hướng về phía em. Ngại ngùng trước sự chú ý bất chợt, em hẵng giọng và tiếp tục.
"Đúng là trò đùa có gây ra hậu quả nhưng cũng không hề cố ý," Em cứ nói và vặn vẹo các ngón tay của mình trên đùi. "Các bạn ấy chỉ muốn đùa với Jungkook vì cậu ấy làm hỏng cầu thôi. Ờm, có thể thông cảm rằng ai cũng muốn được trả đũa một chút."
Hướng dẫn viên trông thật lúng túng vì điều này, chị không ngờ rằng sẽ có ai lên tiếng trước quyết định của chị.
"Đây... đây là năm cuối của chúng em rồi." Jimin bảo. "Chúng em đáng được tận hưởng nốt chứ."
Lặng thinh, chẳng có một tiếng động nào khi tiếng nói của em găm vào trong tâm trí từng người.
Rồi Jungkook lại là người phá tan cái tĩnh mịch.
"Đương nhiên là không. Chị hãy đưa chúng về nhà."
Nó nói mà chẳng có chút chần chừ nào. Nó không thông cảm như Jimin và nó nhất quyết phải tuân theo lời nói của trại trưởng. Jungkook nhìn chị với đôi mắt đen láy, nhưng chị lại làm ngơ nó và tập trung vào Jimin. Chắc hẳn chị suy nghĩ nhiều lắm, về các hướng đi khác và cuối cùng, trông như chị đã tìm ra được câu trả lời.
"Em chắc không, Jimin?"
Jungkook tỏ ra rằng nó bị đối xử bất công, nó lén nhìn chị rồi nhìn Jimin, không một ai phát hiện.
"Không, cậu ấy không chắc đâu." Nó nói.
"Vâng, em chắc."
Jungkook hé môi như muốn chối cãi và phản bác nhưng sau cùng, nó nuốt tất cả vào trong và hừ một tiếng thật khó chịu, nó ngả người ra sau ghế.
Cảm giác có lỗi lấp đầy bên trong em, còn Jungkook thì tức tối; thế nhưng nếu em đồng ý đưa năm chàng trai kia về, em sẽ còn day dứt hơn nữa.
"Vậy thì được thôi," Trại trưởng nói. "Các em sẽ được ở lại."
Nhẹ nhõm và háo hức xuất hiện trên gương mặt chúng.
"Với điều kiện các em sẽ phải rửa bát trong căng tin mỗi bữa cho tới hết mùa hè."
Sự phấn khởi bị thế chỗ bằng thất vọng chỉ trong nửa giây, nhưng chúng đều biết chúng không thể thoát khỏi hình phạt, được ở lại đã đáng hài lòng lắm rồi!
"Giờ thì ra ngoài đi," chị nói và đuổi lũ trẻ ra ngoài với mấy cái phẩy tay. "Nhanh lên trước khi chị đổi ý và phạt mấy đứa làm việc nhiều hơn đấy!"
Năm chàng trai bị phạt thoăn thoát biến mất khỏi căn phòng trong chớp mắt. Jimin và Jungkook không vội vã như vậy, cúi chào trại trưởng trước khi đẩy cửa bước ra ngoài.
Jungkook bước đi đằng trước, em theo chân nó, chẳng nói lời nào. Cho tới khi đi được khá xa rồi, Jimin mới nhận ra em chẳng có lí do gì để theo lưng Jungkook cả. Hai đứa không tới cùng một nơi và cũng không cần phải biết người kia đi tới đâu.
Jimin dừng bước ngay khi em nhận ra và tình cờ, người kia cũng vậy.
Nó quay đầu lại, trông nó khó ở và dửng dưng như mọi khi; em không hiểu có cách nào để hiểu Jungkook.
"Cậu đi theo tớ à?" Nó nói và nhìn từ đầu đến chân Jimin như thể nó đang phán xét em và giải mã em.
"Không." Em trả lời hấp tấp quá, khiến Jungkook nhướn mày khó hiểu. "Ý tớ là, tớ vừa đi theo cậu, nhưng bây giờ tớ sẽ không làm thế nữa."
Định rẽ sang hướng bên phải nhưng em nhận ra đường đi ấy dẫn vào rừng, Jimin không hề muốn vào rừng chút nào. Cực kì xấu hổ, em quay hướng ngược lại, phía kí túc xá nam và mong rằng em sẽ tìm thấy lũ bạn mình.
Chắc hẳn tất cả mọi người đã biết sự việc đêm qua rồi.
"Sao cậu không để chúng về nhà?"
Jungkook hỏi, làm cho bước đi của em khựng lại; người bé nhỏ hơn liếc nhìn vào mắt nó.
"Năm cuối rồi," Em đáp, nhắc lại lời nói của mình vài phút trước.
"Chúng nó doạ cậu mà. Cậu còn lên cơn hoảng loạn nữa."
"Nhưng chúng không cố ý," Jimin trả lời. "Đúng là xấu tính thật, nhưng chúng sẽ phải rửa bát từ bây giờ đến cuối hè, vậy là công bằng rồi."
Trông nó không mấy thuyết phục bởi lời nói của em, nó chỉ hờ hững, lại nhét tay vào túi quần và nhún vai.
"Với cả," Em tiếp lời, tự hỏi mình có nên nói ra hay không. "Cậu suýt nữa dìm đuối Hoseok cái lần cậu làm hỏng cầu và việc đấy hoàn toàn có chủ đích. Không khó hiểu lắm nếu mấy đứa chúng muốn trả thù cậu."
Bờ môi em run rẩy một chút, em cố gắng cười nhưng trông quá lố lăng. Em không thấy trò vui của Jungkook thú vị nhưng cũng không muốn đánh giá sự nghịch ngợm của nó.
Chàng trai tóc đen trước mắt em chẳng hề lay động. Nó nghiêng đầu sang một bên và nhìn chằm chằm trước khi lên tiếng.
"Vậy thì chúng chỉ nên trả đũa tớ thôi," Nó bảo. "Một mình tớ thôi."
Chẳng để cho em kịp phản ứng, nó đi thẳng một mạch, băng qua trại. Jungkook đi đâu không biết, có lẽ em cũng không nên tò mò về điều ấy.
Cả trại tràn ngập tiếng cười và mọi thứ cứ xoay mòng mòng xung quanh em và dẫu cho Jungkook có thể nói đúng – em nên đồng ý đưa Hoseok, Seokjin và lũ bạn về nhà – nhưng em sẽ không hối hận trước quyết định của chín mình.
Em yêu chốn này lắm và em biết tất cả mọi người cũng giống như em.
Và, em không muốn tước đi điều ấy của họ.
"Đang tìm cậu đấy!"
Một cánh tay mò đến sau lưng em và đặt lên cầu vai, Jimin quay lưng lại và Yoongi đã ở trước mắt em.
"Tớ đây."
"Cậu đây rồi," Anh lặp lại một lần, bóp vai em, thoải mái. "Cậu ổn đấy chứ? Tớ nghe chuyện hôm qua rồi. Đúng là lũ thần kinh mà."
"Tớ ổn cả!" Em nói, chắc nịch và ôm lấy Yoongi. Cảm giác như em cần có ai đó bên cạnh, phải thả lỏng trong hơi ấm của ai đó chỉ đển quên đi sự lạnh lẽo của Jungkook.
Phi lí thật, nhưng em vẫn thấy đôi phần có lỗi với nó.
Đêm qua nó giúp đỡ em, vậy mà hôm nay em khiến nó thất vọng.
"Chúng sẽ bị gửi về chứ?" Yoongi tò mò. "Đáng bị thế lắm."
"Không đâu." Trông anh khá bất ngờ trước câu trả lời. "Tớ, ờm, tớ bảo chị đừng làm vậy."
"Thế sao? Sao lại vậy?"
"Tớ chỉ..." Em dậm mũi dép xăng-đan xuống đất mấy lần. "Tớ không muốn phá hỏng năm cuối trại của chúng."
"Chúa ơi, Jimin. Chúng tự mình phá hỏng rồi."
"Tớ biết, tớ biết," Em thì thầm. "Nhưng mà..."
"Nhưng sao?"
Jimin mất vài giây chìm trong suy nghĩ, vậy nên Yoongi nhéo bên tay em, làm cho cơ thể em quắn quéo hết – em đấm vào ngực người kia để trả đũa.
"Cũng chẳng phải vì bọn chúng," Cuối cùng, em nói. "Vì tớ, đúng hơn."
Em vuốt ngược mái tóc của mình vài cái, cảm giác như nó rối tung lên rồi. Hôm nay, em chưa chải đầu và em mong rằng trông em không giống đang đội tổ quạ trên đầu.
"Tớ sẽ thấy thật tồi tệ nếu chúng phải về nhà và... và tớ vẫn thấy xấu hổ vì tất cả mọi thứ đã xảy ra," Em nói tiếp. "Chẳng có nghĩa gì cả, nhưng tớ cảm thấy như tớ đổ lỗi cho chính mình vì làm lớn chuyên này và tớ không muốn chúng ghét tớ, sau tất cả."
"Cậu không thể đổ lỗi cho chính mình vì bị hoảng loạn, Jimin. Là do chúng hù doạ cậu cơ mà."
"Tớ biết, nhưng tớ thấy ngại lắm và làm thế này, cảm giác tốt hơn một chút."
Yoongi cứ nhìn em một hồi, anh suy nghĩ về lời nói của Jimin. Chắc hẳn anh muốn cãi lại, nhưng anh biết sẽ thật thiếu tinh tế nếu anh không đồng tình với cảm xúc của Jimin.
"Vậy được thôi," Yoongi nói. "Nhưng lần sau mà có cơ hội, cậu phải đưa chúng về nhà đấy."
Jimin cười khúc khích và ôm Yoongi thêm một nữa, gật đầu đồng ý với điều kiện của anh trước khi anh kéo em về phía kí túc nam.
Ngược lại với hướng Jungkook vừa đi.
Tại sao em lại thấy không ổn, nhỉ?
☀
Màn đêm buống xuống trên bầu trời, đồng thời, sự nhộn nhạo trong lòng Jimin cũng xuất hiện.
Em đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần với mọi người xung quanh rằng em có thể ngủ một mình đêm nay (sau sự cố hôm qua); nhưng cho tới khi Jungkook hạ rèm cửa và bắt đầu chuẩn bị lên giường, em lại tự hỏi liệu chính mình có ổn không.
"Tớ sẽ đi đánh răng," Jungkook lên tiếng và kéo Jimin khỏi mớ bòng bong suy nghĩ trong đầu em. "Nên cậu có thể thay quần áo, nếu cậu muốn."
Nó gõ các ngón tay nhịp nhàng trên khung cửa mấy lần, nó nhìn em bất động trên giường. Không biết nó nghĩ gì nữa, và Jungkook chẳng nói chẳng rằng, biến mất sau cánh cửa.
Mặc dù căn phòng ngủ đã đủ sáng, Jimin vẫn vươn tay bật thêm đèn ngủ của em nữa.
Mỗi công tắc trong phòng đều đã được bật lên và dù chẳng sáng thêm chút nào, hay cũng chẳng tối đi bao nhiêu, Jimin vẫn để cho đèn ngủ sáng.
Tiếng nước chảy vang lên dưới hành lang và em nhanh chóng lột quần áo trước khi Jungkook đánh răng xong. Em đã rút ra kinh nghiệm, rằng bản thân không thể tin tưởng vào tiếng nước chảy được nữa.
Và tới lúc Jungkook quay trở lại, Jimin đã thay xong và lại bật thêm một công tắc nữa.
"Tớ phải đeo kính râm mất," Jungkook vừa bước vừa nói, nó chỉ mặc mỗi một cặp quần lót tối màu. Thế nhưng dù có cằn nhằn, nó không tắt một bóng đèn nào đi và cũng không ép Jimin phải làm vậy.
Chiếc giường tầng kêu cọt kẹt khi Jungkook trèo lên thang và ngả lưng xuống giường.
"Không định đánh răng à?" Jungkook hỏi, trở mình để tìm một vị trí thoải mái.
"Ồ, ờm, không," Jimin đáp. "Tớ mệt lắm."
Chỉ vài giây, Jungkook ngậm miệng, rồi nó lại lầm bầm điều gì đấy suýt chút nữa em không nghe rõ.
"Tởm."
Em chỉ đảo tròn mắt và không tiếp lời nữa. Em vờ như mình không quan tâm chút nào.
"Cậu có định đọc sách hay không?" Jimin đổi chủ đề, vẫn ngồi ở mép giường.
"Không cần thiết."
"Tớ không phiền đâu," Jimin lại trả lời nhanh hơn bình thường. "Hãy đọc nếu cậu muốn. Tuỳ cậu."
Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh, Jimin đợi chờ phản ứng của người kia. Em không thể trông thấy nó được từ đây, nên em không biết liệu biểu cảm trên gương mặt nó là gì.
"Okay," Jungkook quyết định. "Tớ sẽ đọc một chút."
Nó lục trong ba lô và lôi ra quyển sách, Jimin bật dậy và tắt đèn, cho tới khi chỉ còn đèn ngủ của Jungkook thắp sáng phòng ngủ của cả hai. Một nửa đã tối tăm, Jimin chỉ còn biết an ủi bản thân bằng vầng sáng phát ra từ tầng trên – em nằm xuống và đắp chăn đến tận cổ.
Nhắm mắt thật dễ dàng vì còn có chút ánh sáng trong phòng, Jimin thấy thật thoải mái.
Thật thoải mái vì biết Jungkook vẫn còn tỉnh giấc và vẫn còn đèn bật trong phòng.
Thế rồi, Jungkook tắt đèn.
Thời gian trôi nhanh quá!
Em giật mình vì bất ngờ và nhận ra, nếu Jungkook đợi thêm một chút, có lẽ em đã chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết.
Vậy mà giờ, mắt em vẫn mở thao láo trong căn phòng tối đen như mực, em thấy sợ.
Sự thoải mái biến mất, em chỉ còn biết quay bên này, trằn trọc ở bên kia và cầu mong mình tìm được một sự yên tâm nào đó.
Cứ tiếp tục và tiếp tục, giờ thì thời gian trôi quá chậm.
"Tớ nghe thấy cậu cứ lăn qua lăn lại như bị điên đấy!"
Giọn nói của Jungkook cắt ngang qua bóng tối và im ắng, Jimin lạnh gáy, cho dù hiện tại đang là mùa hè.
"Tớ không ngủ được."
Chẳng có lí do gì để em nói dối Jungkook, nhưng cũng không có lí do gì để em giải thích thêm.
Ban đầu, nó không trả lời. Nó nằm yên và Jimin đã tưởng rằng nó sẽ chẳng làm gì hay chẳng đáp lại gì.
Nhưng rồi giường tầng của hai đứa lại kêu kẽo kẹt, Jungkook trèo xuống và điều ấy khiến Jimin ngồi bật dậy; em trông thấy Jungkook đi sang bên kia phòng và bật đèn trần lên. Cậu chàng chẳng nói chẳng rằng, rồi đi ra ngoài.
"Jungkook?"
"Đợi một giây."
"Cậu làm gì thế?"
Câu hỏi của em không có lời đáp. Em nghe thấy tiếng động trong kho chứa ở bên cạnh và vài phút sau, Jungkook trở lại, kéo theo một mớ chăn có hoạ tiết kẻ ca-rô theo mình.
Jimin nghiêng đầu khó hiểu, kẻ kia vẫn tiếp tục và ném đống chăn lên sàn, ngay cạnh giường của chúng.
"Cậu làm gì thế?"
"Làm một cái đệm."
"Trên sàn á?"
"Ừ."
"Tại sao?"
Jungkook vẫn miệt mài, nó kéo chăn và ga giường tầng trên của nó xuống, cả gối nữa.
Cuối cùng cũng xong, Jungkook lại tắt điện và nằm xuống chiếc giường handmade của nó.
"Sao cậu lại nằm trên sàn thế, Jungkook?" Em lại hỏi, nhưng em đã biết nguyên do của nó; em chỉ muốn nghe nó xác nhận một lần, vì đầu óc em cứ quay cuồng mãi thôi.
"Ngủ đi, Jimin."
Jungkook quay lưng lại với em và em chấp nhận rằng Jungkook sẽ chỉ nằm cách em có hai bước chân mà thôi, đêm nay.
Cứ nhìn chằm chằm vào cổ nó, dù trong bóng tối, Jimin vẫn thấy được bóng hình chàng trai kia và điều ấy khiến em mỉm cười.
Em nằm xuống, kê đầu lên cánh tay và nhìn Jungkook.
"Cảm ơn nhé," Em thì thầm với căn phòng tối tăm.
Không được đáp lại, nhưng vậy đủ khiến em vui vẻ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top